19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thương em, càng ngày càng thương nhiều hơn nữa. Tôi đã nghĩ đây chỉ là sự thương hại nhất thời nhưng không, tôi thương em là thật.

Tôi thương ánh mắt của em, thương đôi môi xinh xắn ấy, thương cả mái tóc đen mềm để dài quá mắt. Thương cái sự nhút nhát ngại ngùng mỗi khi tôi chạm vào em. Mọi thứ thuộc về em đều khiến tôi rung động. 

Argh.. Đừng làm hành động đó, quá đáng yêu rồi!

Dừng lại đi, trái tim tôi không chịu nổi nữa, tôi sẽ không thể ngăn mình lại mà tiến tới ôm em.

Ôi nhỏ bé của tôi, trân quý của tôi ơi. Tôi thương em biết nhường nào.

Từ bao giờ mà tôi không thể rời mắt khỏi em dù là ở bất kỳ đâu, kể cả khi cô gái bên cạnh tôi đang dần nghi ngờ về cái nhìn của tôi dành cho em.

_________

- Tôi thương em. _Phạm Thừa Thừa khẽ thơm lên mái tóc của Minh Hạo đang yên vị trong lòng hắn mà đọc sách.

Minh Hạo đỏ mặt ngước đầu lên nhìn người kia, nhỏ giọng nói.

- Sao tự nhiên cậu lại nói thương em?

- Thế tôi thương em thì tôi không được nói à? _Hắn lập tức nói lại, bàn tay có phần thô ráp nhéo nhẹ mũi em.

- Cậu cứ nói thế làm em càng thích cậu đấy.

- Thì tôi có cấm em thích tôi đâu!

Cả hai lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng loạt soạt phát ra từ những trang sách được lật qua lật lại. Bình yên thế này là hạnh phúc nhất với họ.

Em cứ mãi chìm trong giấc mộng tự mình gây dựng nên, anh vô tình hay cố ý mà góp phần làm cho cơn mê đó của em trở nên khó thoát ra hơn. Em ngày càng yêu anh mất rồi, yêu đến không còn đường lui nữa. Ông trời ơi, có thể cho giấc mộng này kéo dài mãi mãi không?

______

Sáng nay khi Minh Hạo thức giấc Phạm Thừa Thừa đã rời đi từ sớm rồi.
Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng một chút vì đã quen được thức dậy trong vòng tay âu yếm của ai kia. Đúng là bị Phạm thiếu chiều đến ỷ lại rồi.

Từ sau hôm ra viện đến giờ Hoàng Minh Hạo chưa quay lại căn phòng cũ của cậu thêm lần nào. Hiện tại cậu đang cảm thấy bản thân muốn mở cánh cửa kia ra, đối mặt với nỗi sợ  Đứng chần chừ một lúc trước cửa rồi hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tay nắm cửa mở ra. Bên trong căn phòng vẫn như cũ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Minh Hạo tiến vào trong căn phòng, nhìn ngắm xung quanh, không có gì bất thường cả. Có lẽ cậu đã khỏe lại rồi. Nhưng cậu cũng rất thích ngủ cùng phòng với thiếu gia... Minh Hạo đi loanh quanh 'khám phá' chính căn phòng của mình. Cậu mở từng ngăn tủ, gần như mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Đến khi mở ngăn cuối cùng, vật nằm trong đó làm cậu giật mình, hai chân không tự chủ được run lên rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cái lạnh đó càng làm tiểu Hạo rùng mình mà lùi về phía sau khiến lưng cậu đập mạnh vào thành giường. Minh Hạo lập tức co rúm lại, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt úp xuống mà run lên từng đợt.

Chợt phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới mỗi lúc một gần hơn.

- Ê này!

____________

Tui về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro