Phiên ngoại #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời trước khi bắt đầu: đây phiên ngoại hoàn toàn không liên quan đến nội dung cả truyện nhé. thể coi đây một oneshot mình viết trong lúc 'hơi rảnh' nhớ các tình yêu của mình thôi 💕 tất cả chỉ ngẫu hứng nghĩ ra, mong mọi người sẽ thích (*¯︶¯*)
_________

Enjoy it~

Chiếc đồng hồ kêu lên một tiếng koong thật to. Mười hai giờ đêm rồi, Phạm Thừa Thừa của cậu vẫn chưa về. Minh Hạo ngồi trên ghế sofa đọc sách chờ người kia về nhưng chẳng thể tập trung nổi. Cứ một lúc cậu lại nhìn về phía cánh cửa, rồi liếc đến đồng hồ.

Tích tắc tích tắc

Tiếng đồng hồ chạy đều đều nối tiếp nhau. Từng giây, từng giây trôi. Từng phút, từng phút đi qua. Tưởng chừng như dài bằng cả thế kỉ.

Cạch

Oh tiếng cửa mở, người thương của cậu về rồi. Hoàng Minh Hạo chạy tới đỡ anh, ôm chầm lấy mặc cho người kia lúc này đang dính đầy mồ hôi do việc tập luyện vừa kết thúc.

- Em chưa đi ngủ à? Đã bảo không cần chờ anh, mai em còn phải đi học._ Phạm Thừa Thừa cau mày, nhìn người đang cuốn quít bám lấy mình, giọng nói anh có chút khàn đi do nhiễm lạnh từ bên ngoài.

- Không, em thích chờ anh ._ Minh Hạo lắc đầu lia lịa.

Thừa Thừa chỉ biết cười trừ. Đứa nhỏ này càng lúc càng làm cho anh phải yêu thương nhiều hơn. Nhưng để cậu mặc kệ sức khỏe mình vì chờ anh thì cũng không tốt. Cậu còn là học sinh, đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ giấc làm sao chịu nổi. Anh đưa tay nhéo mũi Minh Hạo, giục cậu mau đi ngủ. Và tất nhiên là Hoàng Minh Hạo bướng bỉnh của chúng ta không nghe rồi. Cậu leo lên giường nằm nhưng nhất quyết không chịu ngủ. Còn giận dỗi kêu ca

- Không anh em ngủ không được!

Thật là làm người ta không thể không thương yêu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Phạm Thừa Thừa lên giường ôm chặt lấy cục chăn đang ló đầu ra nghịch điện thoại kia, làm 'cục chăn' khó thở mà ho vài tiếng.

Giờ mới đến lúc đi ngủ thật này. Khi đứa nhỏ kia đã nằm gọn trong lòng anh mà nhắm mắt ngủ ngon lành, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Cứ như thế giới đang nằm trong tay anh vậy. Nhớ lại ngày đầu gặp nhau, Thừa Thừa đang tập nhảy một mình ở sân thượng thì gặp Minh Hạo. Vừa thấy cậu, anh đã có cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. Mái tóc bị gió làm cho hơi rối, đôi mắt tròn long lanh xinh đẹp như làn nước mùa thu, khuôn miệng nhỏ nhắn thu hút. Bộ đồng phục trắng được là ủi thẳng thớm khiến người ta nảy ra suy nghĩ sẽ làm nhàu nó. Ở Hoàng Minh Hạo toát lên vẻ thuần khiết của thiếu niên mới lớn, xinh đẹp, trong sáng, như một tờ giấy trắng chưa có một vết mực nào. Từ đó anh mang tâm tư muốn đem cậu về làm của riêng, muốn chăm sóc, bảo vệ cho cậu.

Phạm Thừa Thừa cứ thế bước vào cuộc sống của Hoàng Minh Hạo, trở nên quan trọng đối với cậu. Anh cho cậu biết thế nào là tình yêu, là ấm áp, là gia đình. Từ nhỏ ba mẹ Minh Hạo chỉ lo làm ăn, chẳng quan tâm đến cậu. Nhưng Thừa Thừa thì khác, anh dành cho cậu mọi sự quan tâm, mọi thứ tình cảm mà cậu chưa từng được cảm nhận. Sự cảm kích dần dần trở thành tình yêu.

Trong mơ, Thừa Thừa gặp lại hình ảnh Minh Hạo của ngày đầu gặp gỡ, vẫn bộ dáng đó nhưng có điểm khác là cậu mạnh dạn đi tới chỗ anh, mạnh dạn tiến tới thơm lên má anh, rồi đến môi, đến phần cổ cậu không hôn nữa mà cắn một phát thật mạnh để đánh dấu chủ quyền anh là của cậu. Nhưng mà hình như cái cắn này hơi thật thì phải, anh thấy có chút nhói nhói.

_________

Argh thật sự tớ cũng không biết nội dung của cái oneshot này là gì nữa =)) tất cả chỉ là ngẫu hứng, muốn ngọt một chút cho đời bớt đắng cay hoyyy
Cảm ơn vì đã đọc tới đây nha 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro