20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê này!
Một giọng nữ đỏng đảnh cất tới, vừa nghe đã biết đây là giọng của Diệp Ân Mỹ.

Hoàng Minh Hạo vẫn ngồi im, co rúm vào trong góc, cậu quá bàng hoàng đến nỗi không còn nghe thấy gì xung quanh.

Thấy lời nói của mình bị phớt lờ, Diệp tiểu thư tức giận hét lên một lần nữa.

- Này thằng kia, mày điếc hả? Sao dám không nghe tao nói?

Đáp lại sự cáu kỉnh đó vẫn là cái im lặng của Minh Hạo. Cậu vẫn y như cũ, ngồi ôm lấy chân mình. Lúc này Ân Mỹ thật sự nổi giận, ả giậm chân đùng đùng tiến tới, kéo Minh Hạo ngã ra sàn, nâng mặt cậu lên mà thét.

- Đồ dơ bẩn này, mày dám không coi li nói của tao ra gì sao?_ Nói rồi ả vung một cái tát vào mặt Minh Hạo. Cậu vẫn chưa tỉnh táo từ lúc nãy, giờ nhận thêm cú tát này lại càng thêm chao đảo, miệng mấp máy không nên lời, vẫn chỉ ngồi đó chịu trận.

- CÔ ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ DIỆP ÂN MỸ?

Phạm Thừa Thừa vừa từ bên nhoài trở về, vốn đang định tìm bảo bối cùng đọc sách thì thấy cảnh tượng này. Hắn vội vàng lao tới đẩy Ân Mỹ ra, cúi xuống muốn đỡ Minh Hạo lên. Vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, ánh mắt còn hằn lên tia giận dữ. Nhưng khi Thừa Thừa lại gần, Minh Hạo lại gạt tay hắn ra, lùi về sau vài phần, ôm lấy đầu gối chặt hơn nữa.

Phạm thiếu gia sửng sốt vì phản ứng của Hoàng Minh Hạo, liền đến gần định ôm lấy cậu nhưng cậu còn phản ứng mạnh hơn, khoé mắt chảy ra vài giọt lệ trong suốt. Phạm Thừa Thừa lúc này mới quay sang Diệp Ân Mỹ đang đứng ngẩn ra bên cạnh, hắn nắm chặt hai vai cô mà lắc, hét lên:

- Cô đã làm gì Tiểu Hạo mà em ấy thành ra thế này? Ai cho cô quyền được chạm vào em ấy?

Diệp Ân Mỹ vô cùng bất ngờ khi thấy chàng người yêu của mình như vậy, trước giờ hắn chưa từng lớn tiếng với cô mà hiện tại lại đang mắng cô chỉ vì một thằng nhãi giúp việc thấp kém. Nghe có vô lý không cơ chứ?

- Em không làm gì cả, t lúc đến em thấy nó ngồi trong góc thì gọi nhưng nó không nghe, em giận nên mi dạy bảo nó một chút thôi. Tại sao anh có thể nói như vậy vi em?_ Giọng Diệp Ân Mỹ đầy uất ức.

- Cô không có quyền được dạy dỗ em ấy, Tiểu Hạo không phải giúp việc của cô đâu Diệp tiểu thư!

- Nhưng em là bạn gái của anh cơ mà?

- Bạn gái của tôi ch không phải tôi, không ai có quyền đụng vào Minh Hạo ngoài tôi hết.

Diệp Ân Mỹ ức đến không nói nên lời, quay người bỏ về, vừa đi vừa chửi rủa gì đó.

Thừa Thừa nhìn về phía Minh Hạo, cậu ấy đang run lên từng đợt, nước mắt chảy ướt cả một mảng đầu gối. Hắn đưa tay ra muốn kéo cậu đứng dậy nhưng cậu chợt nói.

- Người đi đi... đi ra ngoài.._ Từng lời nói thốt ra đều bị ngắt quãng bởi tiếng nấc, mang đầy sự sợ hãi.

- Hạo Hạo, em sao vậy? Là anh đây mà, thiếu gia của em đây.

- Người ra ngoài đi! Đi ra!

Hoàng Minh Hạo kích động mà nói lớn. Phạm Thừa Thừa không hiểu vì sao tự nhiên cậu trở nên như vậy, vội rút điện thoại gọi cho bác sĩ đến xem xét tình hình. Hắn ôm lấy Minh Hạo, muốn nhấc cậu lên nhưng bị cậu chống cự quyết liệt. Cuối cùng đành vác cậu về phòng rồi đặt xuống giường. Minh Hạo không ngừng la khóc, vừa được đặt xuống giường đã lùi sâu vào trong góc thu mình lại như ban nãy ở căn phòng kia. Cậu đang rất sợ hãi và ám ảnh về vật ban nãy nhìn thấy trong ngăn tủ.

Đó là chiếc roi da.
Chiếc roi mà thiếu gia từng dùng để đánh cậu.
Cậu sợ, thật sự rất sợ từng đòn của chiếc roi ấy. Những vết sẹo trước đây bị thứ đồ vật ấy in lại bỗng nhói lên, hệt như lúc vừa mới giáng xuống.

_________
Chap này hơi ngắn ha ;~;
Cảm ơn mọi ngừi đã đọc 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro