16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mình buồn ngủ quá, làn nước ấm áp mới dễ chịu làm sao. Chỉ ngâm nước một chút thôi, một chút...'

Đó là tất cả những gì Hoàng Minh Hạo còn nhớ được cho đến hiện tại.

- Đây đâu thế? Dây dợ lắm thế này?_ Cậu nghĩ.

Liếc nhìn xung quanh căn phòng nơi cậu đang nằm, toàn là một màu trắng, Minh Hạo cũng ngầm đoán ra đây là bệnh viện. Cậu muốn cử động nhưng thật khó khăn vì đang bị rất nhiều thứ dây cắm quanh, một phần vì có một lực đang giữ chặt tay cậu...

Thiếu gia? Người đưa em vào đây ư?

Phạm Thừa Thừa cảm nhận được cậu tỉnh lại, nắm tay cậu chặt hơn nữa, kích động nói.

- Em tỉnh lại rồi, làm tôi sợ chết mất. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên tin tưởng em. Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi.

Thiếu gia lo lắng cho mình, thiếu gia xin lỗi mình, đây sao?

Hoàng Minh Hạo cảm động mà rơi nước mắt.

- Em đừng khóc , tôi xin lỗi, đừng rơi nước mắt, tôi sẽ đau lòng._ Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống như một lần kim đâm vào tim hắn vậy. Đau lắm, xót lắm.

- Tại sao em lại đây vậy?

- Em bất tỉnh trong bồn tắm, khi thấy cảnh tượng em nhắm mắt trong làn nước lạnh ngắt, tôi muốn giết chính mình.

- Em không hết, thiếu gia đừng như vậy.

- Em người rất quan trọng với tôi.

Người quan trọng như thế nào?

Chợt cả hai cùng im lặng không ai nói thêm gì. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

- Để tôi đi gọi bác sĩ.

Hoàng Minh Hạo nằm đó, suy nghĩ về ý nghĩa của từ 'người quan trọng'. Người quan trọng là người mình thương hay chỉ đơn giản là vì gắn bó với mình từ bé? Rốt cuộc ý của Phạm Thừa Thừa là gì cậu không biết nữa.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ tầm trung niên với vẻ mặt hiền hậu nhưng có phần nghiêm nghị bước vào. Sau khi khám, bác sĩ nói Minh Hạo cần nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi mới được xuất viện.

Phạm Thừa Thừa đi tới bên giường đỡ cậu ngồi dậy, bàn tay khẽ đặt lên cái đầu đen óng mềm mại của tiểu Hạo, xoa nhẹ mái tóc, gạt vài sợi tóc vướng víu đang chọc vào mắt cậu ra.

- Hai ngày này em phải cố ăn uống thật nhiều để bồi dưỡng, tôi đã dặn đầu bếp nhà làm đồ ăn cho em._ Hắn ân cần nói.

Minh Hạo đưa đôi mắt trong veo đẹp đẽ nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng cậu sực nhớ đến một chuyện, hôm nay hình như không phải ngày nghỉ.

- Đáng lẽ giờ này thiếu gia phải trường chứ? Đã trễ giờ đi học rồi._ Cậu hốt hoảng nói.

- Em nằm viện tôi còn tâm trạng để đi học sao?

- Nhưng cũng không thểem nghỉ học..._ Minh Hạo cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

Thừa Thừa lại gần, đưa tay ôm lấy cậu, để đầu cậu dựa vào lồng ngực hắn. Cảm giác ấm áp này đã lâu lắm rồi không được cảm nhận.

__________

Xe của Phạm gia đang trên đường về biệt thự. Hôm nay là một ngày trời nắng sau suốt mấy ngày mưa tầm tã vừa rồi. 

Ngoài trời cảnh vật thật yên bình, mây trắng bồng bềnh trên bầu trời cao xanh trong vắt, nắng ấm chiếu rọi qua cửa kính ô tô không quá gay gắt mà ngược lại rất dễ chịu. Trong xe, Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo đều đang có tâm trạng thực tốt. Cả hai đều không nói gì nhưng có thể thấy chỉ cần ở bên cạnh nhau thì họ đã vui lắm rồi, không khí trong xe ngập tràn sự lãng mạn, kiểu như là toàn màu hồng cùng bong bóng tung bay ấy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Hoàng Minh Hạo phát hiện ra có một người đang ngồi ở cổng. Phạm Thừa Thừa nhìn ra vẻ mặt bảo bối của hắn có chút bối rối, liền xoa đầu cậu rồi mở cửa xe bước xuống.

____________

Xin lỗi mọi người nhớ gần 1 tháng vừa qua không có chap mới huhu TvT không phải vì tớ lười đâu, tớ bận cày Diên Hy Công Lược đấy =)))) cũng sắp hết phim rồi và tớ sẽ chăm chỉ trở lại hehe 😀

Nhớ vote + follow + cmt nè iu iu 💕💕💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro