17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại tới đây nữa?_ Phạm Thừa Thừa vẻ mặt không vui nói với kẻ đang đứng trước cổng biệt thự.

- Minh Hạo đâu rồi? Sao cậu ấy vẫn chưa đi học?_ Thạc Minh thấy Thừa Thừa xuất hiện liền nhào nhào tới hỏi dồn dập.

- Em ấy ổn, không cần cậu lo, đi về đi.

- Tôi không yên tâm được. Cậu ấy trong xe phải không? Này Hoàng Minh Hạo!_ Lâm Thạc Minh hét lên rồi nhào đến chiếc xe khiến Minh Hạo đang ngồi trong xe cũng giật mình.

- Cậu trật tự đi, đừng làm loạn._ Phạm Thừa Thừa khó chịu khi thấy tên nhóc kia không chịu nghe lời. 

- Về đi, tuần sau em ấy sẽ đến trường.

- Anh giấu cậu ấy đâu hả?_ cậu ta kích động lao tới chỗ Thừa Thừa, nắm lấy áo hắn.

- Thôi đi!_ Hắn đẩy cậu ta ngã xuống đất.- Em ấy làm sao cũng không phải việc của mày! Tao nói mày về ngay, trước khi tao dùng biện pháp mạnh! 

- Anh của cậu ấy làm vậy? anh trai thì cũng không thể cấm em mình gặp bạn chứ !_ Thạc Minh  gắt lên.

- Nhưng tôi không phải anh trai em ấy. Ừm và cậu cũng không cần biết quan hệ của chúng tôi đâu. Giờ thì nghe lời biến khỏi đây. Tôi đảm bảo với cậu tuần sau em ấy sẽ tới trường. Tôi sắp hết kiên nhẫn với cậu rồi. 

Hoàng Minh Hạo ngồi trên xe thấy tình hình bên ngoài có vẻ căng thẳng, muốn đi ra nhưng người tài xế trong xe ngăn lại.

- Cậu nên để thiếu gia giải quyết thì hơn, xuất hiện lúc này chỉ thêm rắc rối thôi.

Nghe thế cậu tiếp tục ngồi yên trên xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Lâm Thạc Minh đứng lườm Phạm Thừa Thừa khoảng 5 phút thì thấy đứng tiếp cũng không làm được gì nên quyết định bỏ về.

Lúc này, Minh Hạo mới xuống xe. Hắn thấy cậu đi xuống thì vội chạy đến cởi áo khoác của mình đưa cho cậu mặc rồi đưa tay qua choàng lấy vai cậu. Hành động nhỏ này khiến trái tim Minh Hạo rung lên mãnh liệt, đập mạnh tới mức cậu sợ người kia sẽ nghe thấy được nhịp tim của mình.

Vào trong biệt thự, một cảm giác quen thuộc ùa tới. Mùi hương dịu nhẹ này, sự ấm áp dễ chịu này làm cậu thấy thoải mái quá. Căn phòng của cậu hiện tại đã được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng. Dù đã nhiều ngày không có ai ở nhưng vẫn được quét dọn tinh tươm. Đứng trước cửa phòng, Hoàng Minh Hạo chợt chững lại, không bước tiếp vào. Ký ức kinh khủng của những ngày trước cứ ồ ạt kéo đến. Khung cảnh đáng sợ như đang hiện ra trước cậu khiến cậu hoảng hốt ngã xuống sàn, ngất xỉu. Phạm Thừa Thừa đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng động, vừa mở cửa đã thấy Minh Hạo nằm ngay đó. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để nâng người cậu lên đem vào đặt trong giường mình rồi hắn gọi cho bác sĩ tới.

___________

- Cậu ấy ngất xỉu do bị sự sợ hãi trong quá khứ ám ảnh. phải trước đây tai nạn xảy ra trong căn phòng kia không?_ Sau khi khám và cho truyền nước, bác sĩ nói.

- Ừm, đúng vậy._ Phạm Thừa Thừa  đáp và cũng hiểu ra lí do người ta sợ tới nỗi ngất xỉu. Tại hắn hết.

- Tốt nhất bây giờ phải cho cậu ấy tâm thoải mái nhất, tránh gây xúc động mạnh thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Đây đơn thuốc thời gian biểu nghỉ ngơi cần thiết. Tôi đi về nhé._ Người bác sĩ kê đơn xong thì đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi.

Phạm Thừa Thừa nhìn người đang nằm trên giường, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy. Lòng hắn dấy lên một cảm giác xót xa.

- Phải làm sao với em đây? Tôi đúngkẻ xấu . Càng trốn tránh lại càng không thể phủ nhận tôi thương em như thế nào. Nhìn em bị bệnh tôi cũng đau như tim bị thành nhiều mảnh vậy.

____________

Ờm say hi everyone 💫 i'm back, maybe... Today i'm go to school to complete my Math exam and... Hmm it's so bad :(

Now i'm coming back, anybody here? 

Dùng tiếng Anh deep sh!t tí thế thui có ai còn đợi tui hong đó :( thi thố chán quá thể...

Nhớ vote + follow + cmt để con người đang tuyệt vọng này sớm ra chap 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro