15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thừa Thừa tối muộn mới từ bên ngoài về biệt thự. Cả người say xỉn nồng nặc mùi rượu. Vừa về đến nơi đã mở cửa phòng Hoàng Minh Hạo mà gào thét tên cậu. Thấy không có ai, hắn biết cậu đang ở trong nhà tắm.

Cửa phòng tắm không khóa, Thừa Thừa vừa bước vào liền thấy Minh Hạo nhắm mắt nằm trong bồn ngập nước. Hắn đang trong cơn men không tỉnh táo, lúc này chỉ thấy bực bội vì chuyện của cậu. Phạm Thừa Thừa nhấc Hoàng Minh Hạo ra khỏi bồn nước rồi kéo lê cậu dưới sàn cho đến khi tới giường, quăng cậu lên đó. Minh Hạo vẫn chưa tỉnh lại.

Thừa Thừa cau mày nhìn cậu, cáu kỉnh mà đập đập vài phát vào hai bên má mới thấy cả người cậu lạnh ngắt, hơi thở rất yếu. Hắn lay người cậu mạnh hơn nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khá hơn.
Phạm thiếu gia nhận ra tình hình hiện tại nghiêm trọng rồi. Hắn gọi tài xế của Phạm gia nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đi hắn ôm chặt lấy cậu, thầm cầu nguyện cậu sẽ bình an, nếu cậu bị làm sao chắc chắn hắn sẽ tự giết bản thân mình.

- Anh xin lỗi, tất cảtại anh, anh xin em tỉnh lại đi!

_______

Sau khi khám bác sĩ gọi Phạm Thừa Thừa vào nói chuyện.

- Bệnh nhân bị suy kiệt do thiếu chất cùng với ngâm nước lâu dẫn đến ngất xỉu. Nếu nhập viện muộn chút nữa thể cậu ấy đã tắc thở rồi. Cậu bé sẽ còn hôn đến ngày mai, hãy lại đây trông chừng cậu ấy.

Kiệt sức, ngâm nước, ngất xỉu? ràng hàng ngày vẫn đem đồ ăn cho em ấy , sao lại thành ra thế này. Phạm Thừa Thừa mày thằng ngu ngốc nhất thế gian.

Ngồi cạnh chiếc giường trắng toát của bệnh viện, nhìn người mình yêu thương đôi mắt nhắm nghiền đang nằm thật bình yên, tựa như một thiên thần đang say giấc. Nhưng khuôn mặt của thiên thần ấy rất nhợt nhạt, nhìn vậy hắn càng giận bản thân hơn. Cả đêm Phạm Thừa Thừa cứ vậy thất thần nhìn con người bé nhỏ nằm đó.

Bảo bảo của hắn đã hôn mê hai ngày.

- Alo, tôi đây. người tìm Minh Hạo sao? cho người vào đây trông Tiểu Hạo giúp tôi, tôi sẽ về ngay.

Phạm Thừa Thừa bước xuống xe, cau mày khi thấy Lâm Thạc Minh tới tìm Hoàng Minh Hạo.

- Cậu tới đây làm ?

- Anh người hôm đó đưa Hạo Hạo đi sao? Hai người sống chung à?

- Sao tôi phải nói chuyện này cho cậu? Tới đây việc thì nói nhanh.

- Tôi tới tìm Minh Hạo, không tìm anh.

Thạc Minh nói rồi tiếp túc gọi tên Minh Hạo vọng vào trong biệt thự.

- Tiểu Hạo đang không đây, cậu về đi.

- Hạo Hạo đâu rồi? Cậu ấy nghỉ học đã mấy ngày nay.

- Một tiếng Hạo Hạo hai tiếng Hạo Hạo, cậu của gọi tên thân mật vậy?

- Tôi người thích cậu ấy, bây giờ Hạo Hạo chưa thích tôi nhưng tôi tin một ngày cậu ấy sẽ thích tôi.

Người thích Tiểu Hạo sao? Nghĩa chỉ mình cậu ta đơn phương còn Minh Hạo thì không. Hôm đó mình giận quá mất khôn, bức ảnh cũng thể do góc chụp như thế.

- Minh Hạo việc về quê mấy hôm, tuần sau sẽ đi học lại, cậu không cần lo.

Thạc Minh không tin, đứng đó gọi thêm một lúc nữa. Phạm Thừa Thừa cũng lên xe đi tới bệnh viện mặc kệ kẻ dở hơi đang đứng trước cổng kia.
__________

Hoàng Minh Hạo nheo mắt nhìn căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng khắp nơi.

Đây bệnh viện sao? Ai đã đưa mình tới đây?

Cậu khẽ cựa mình thì thấy tay phải đang nối với dây truyền với bình nước biển, tay còn lại đang bị nắm bởi... tay của Phạm Thừa Thừa.

Thiếu gia đưa mình vào đây ư?

Phạm Thừa Thừa như cảm nhận được người kia tỉnh lại nên cũng giật mình tỉnh theo. Thấy cậu mở mắt, hắn mừng rỡ mà ôm lấy cậu.

- Em tỉnh lại rồi, làm anh sợ chết mất. Anh xin lỗi, đáng ra anh nên tin tưởng em. Anh xin lỗi, rất rất xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi.

Thiếu gia lo lắng cho mình, thiếu gia xin lỗi mình, đây sao?

Hoàng Minh Hạo xúc động, vài giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống.

____________

Chap mới của các cậu đây nha :vv btw tớ sắp ra fic nữa của Thừa Hạo ai ủng hộ tớ không nèeeeeeee

Đọc xong thì vote + follow+ cmt nha luv u all =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro