14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thừa Thừa để mặc Diệp Ân Mỹ ngồi ngây ngốc một mình ở canteen mà chạy xồng xộc tới lớp Hoàng Minh Hạo, hung hăng tông cửa lớp người nọ, nhanh chóng xác định mục tiêu đang ngồi tại bàn cắm cúi ghi chép. Hắn nhảy bổ vào nắm lấy cổ tay Minh Hạo làm cây bút trong tay cậu văng ra. Thạc Minh đứng cách đó không xa thấy Hạo Hạo bị một đàn anh nào đó đột nhiên hành động kì lạ nên đến gần định giằng lại cậu. Phạm Thừa Thừa dùng một lực mạnh vung tay gạt Lâm Thạc Minh ngã sang một bên rồi kéo Hoàng Minh Hạo rời khỏi lớp.

Thừa Thừa lôi Minh Hạo lên sân thượng, suốt quãng đường đều nắm chặt lấy tay cậu khiến nơi bị nắm ửng đỏ. Hắn đẩy cậu ngồi xuống một chiếc ghế đã cũ giữa đống bàn ghế trên sân thượng, hai tay giữ chặt vai cậu, mắt hằn rõ sự giận dữ. Cố nén lại nỗi tức giận, Phạm Thừa Thừa nói.

- Tôi hỏi cậu, nghỉ đông cậu đi đâu?

- Em đã nói rồi, em chỉ đi chơi một ngày, sau em đều biệt thự.

Hoàng Minh Hạo cảm nhận được thiếu gia của cậu đang không ổn, từ hành động kéo cậu đi ban nãy đến cách nói hiện tại đều không ổn. Cậu có chút sợ hãi.

- Cậu đi với ai?_ Thanh âm lúc này lớn hơn.

- Em...em...

- Với ai?? Tôi hỏi cậu với ai?

Minh Hạo ấp úng làm cho hắn càng nổi điên hơn nữa. Hắn lắc mạnh vai cậu, lặp lại câu hỏi nhiều lần.

- Em đi với Thạc Minh...

Nghe câu nói này thốt ra khỏi cái miệng xinh đẹp kia, Phạm Thừa Thừa thực sự nổi điên. Hắn cầm lấy chiếc ghế cạnh đó mà đập vào đống bàn ghế ngổn ngang phía sau cậu như trút giận.

- Em thề với thiếu gia giữa em  và Thạc Minh  không hết. Bọn em thật sự chỉ quan hệ bạn không hơn. Nếu em nói dối cậu cứ việc đánh chết em!

- Thề? Đánh chết cậu? Được, giờ về lớp lấy cặp sách rồi theo tôi về nhà.

- Nhưng sắp đến giờ vào tiết buổi chiều rồi...

- Còn cãi tôi?

Hoàng Minh Hạo không dám nói lời nào nữa, cúi đầu xuống bước từng bước chân nặng nề đi về lớp. Lâm Thạc Minh vừa thấy cậu quay lại thì vội vã hỏi tới tấp.

- Cậu không sao chứ? Người đó ai?

- Tớ không sao, nhà chút chuyện, cậu xin nghỉ chiều nay giúp tớ nhé.

- Ừm, nhưng sao sắc mặt cậu vẻ không tốt?

- Không đâu.

Hoàng Minh Hạo lẳng lặng cầm cặp đi ra cổng trường, xe của Phạm gia đã đứng sẵn, đương nhiên Phạm Thừa Thừa cũng đang ở đó. Từ lúc trên xe cho đến khi về biệt thự đều là bầu không khí im lặng bao trùm.

Phạm Thừa Thừa đẩy cậu vào phòng hắn, cầm theo chiếc roi lấy từ nhà kho. Minh Hạo vừa nhìn thấy chiếc roi thì hoảnh sợ, lùi người lại.

- Tôi quá dễ dàng với em rồi đúng không? Tôi quá buông thả cho em nên giờ em không nghe lời tôi?

- Em không...

'Chát'

Phát roi đầu tiên vung lên rồi hạ xuống, sượt qua một bên tay cậu.

- Em còn chối?

Hắn giận dữ hét lên.

- Em không ...

Mình một lòng yêu thiếu gia, tại sao lại bị hiểu lầm đến thế này? ràng mấy hôm trước còn rất vui vẻ. Tại sao chứ?...

'Chát'

Phát roi thứ hai.

Giờ phải nói thì thiếu gia mới tin em?

'Chát'

Phát roi thứ ba.

Thấy cậu im lặng, Phạm Thừa Thừa càng tức giận. Hắn dựng Hoàng Minh Hạo đang ngồi dưới đất dậy, lôi về phòng của cậu rồi khóa cửa phòng, đem đi chìa khóa.

Bnhốt sao? Bị giam cầm ngay tại nơi mình được cứu về từ ngày xưa, dưới tay chính thiếu gia của mình.

_________

Ba ngày cậu bị nhốt trong căn phòng này. Đến giờ sẽ có người đem thức ăn tới, cứ vậy trôi qua đã ba ngày.

Mấy ngày này hôm nào Minh Hạo cũng khóc, đến nỗi đêm cậu không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống gì. Cậu giờ không còn là Hoàng Minh Hạo hoạt bát vui vẻ nữa, mà như một cái xác không hồn. Đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, thêm quầng thâm vì mất ngủ, cả người phờ phạc gầy rộc đi.

Bỗng Minh Hạo muốn ngâm mình trong nước ấm một chút, ngâm mình sẽ giúp tâm hồn thoải mái hơn, cậu nghĩ vậy. Cậu thả người xuống bồn tắm ngập nước ngay khi còn đang mặc quần áo. Cứ thế, cứ thế thiếp đi.

___________

Bà con chuẩn bị tinh thần ngược đau ngược đớn nha 😭

Đọc rồi thì vote + follow + cmt nha loveeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro