Chuyện Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sợ mẹ biết chuyện sẽ không cần mình nữa. Nhưng cô không biết lúc đó cô không chạy đến bên bà làm cho trong lòng bà để lại vết thương vĩnh viễn không thể phai nhạt.

Sau khi bà Kim xuất viện, Kim Taeyeon tránh né bà. Bà càng thêm đau lòng cho là Kim Taeyeon vẫn trách bà không để ý đến cô, để cô rơi vào tay người xấu, để cô trải qua nhiều khổ sở như vậy. Mỗi lần nghĩ tới đó, bà Kim không cầm được nước mắt.

Mà cô căn bản không trách mẹ mình, chỉ đang trách chính cô, do cô tạo nên bi kịch hôm nay. Ông Kim thấy vợ mỗi ngày đều không vui, quyết định đưa vợ mình ra nước ngoài cho khuây khỏa.

Bà Kim nghĩ như vậy cũng tốt, có lẽ bà rời đi một thời gian sẽ khiến Taeyeon quên đi quá khứ không vui kia, sẽ tha thứ cho bà. Mà Taeyeon thấy mẹ quanh năm suốt tháng không ở nhà, đi khắp nơi du lịch cô cho là mẹ không cần cô nữa.

Mà Taeyeon nào biết bà Kim dành phần lớn thời gian đi ra nước ngoài vì không muốn nhìn thấy ánh mắt xa lạ của con gái, bà cảm giác sợ hãi tất cả đang trốn tránh bà. Có mấy lầ bà Kim mắng chồng mình.

“Tại anh đưa em đi du lịch mới làm cho con gái ngày càng xa cách chúng ta, năm đó em nên ở bên cạnh nó, không nên trốn tránh…hức..hức….”

Bà Kim nói xong khóc òa lên.

“Bà xã cái này không thể trách em được, anh nghĩ con gái chúng ta một ngày nào đó sẽ rõ.”

Ông Kim an ủi, hai mẹ con muốn vãn hồi đoạn tình cảm mẹ con này nhưng không ngờ rằng càng ngày càng kéo nó ra xa.

“Em biết không Fany, cũng vì Tae ghen tị mới làm mẹ mất đi đứa bé, mất đi tư cách làm mẹ, Tae thật khốn kiếp, Tae có quyền gì yêu cầu mẹ tha thứ cho Tae.”

Kim Taeyeon đỏ mắt gầm nhẹ. Những lời này cô đã chôn sâu trong lòng suốt 20 năm, lần đầu tiên nói cho người khác nghe những khổ sở trong lòng mình.

Tiffany nghe xong câu chuyện, cô nắm lấy tay cô:

“Không phải như thế đâu Tae, Tae hiểu làm mẹ rồi. Cho tới giờ mẹ không trách Tae, bà làm như thế chỉ muốn vãn hồi tất cả. Hai người rõ ràng rất yêu thương nhau nhưng vì hiểu lầm mà ngày càng xa cách. Tae thấy như thế không đáng tiếc sao?”

Tiffany đau lòng khi thấy hai mẹ con cô rất yêu thương nhau nhưng lại không biểu đạt ra thành lời.

“Thật sự là như thế sao?”

Kim Taeyeon không xác định hỏi.

"Đúng vậy Tae, phải tin em, cũng như tin tình yêu mẹ dành cho Tae, ngày mai chúng ta nói rõ với mẹ có được không?”

Tiffany nhìn cô dịu dàng nói.

“Ừm, cảm ơn vợ, nhưng lại nghĩ đến chuyện đó Tae rất đau lòng, nếu không vợ à, chúng ta làm chút chuyện khác để Tae không phải chú ý tới chuyện đó nữa hửm?”

Côlại giở trò, Tiffany ngây ngô không hiểu được ý tứ của Kim Dê, nàng hỏi:

"Làm cái gì?"

“Em đoán thử xem.”

Cô không trả lời mà trực tiếp dùng hành động để giãi bày. Kim Taeyeon đưa tay dò vào trong áo ngủ của Tiffany, đôi môi áp sát tai của nàng, ngậm lấy vành tai.

"A ——,Taeyeon , Tae đừng như vậy."

Lỗ tai là chỗ mẫn cảm nhất của Tiffany, bị cô ngậm làm nàng thở gấp.

“Nhưng vợ ơi nếu không làm chuyện này Tae lại nghĩ tới chuyện đã qua, như vậy Tae sẽ rất đau lòng, rất đau lòng.”

Kim Taeyeon làm ra vẻ đau lòng. Nhìn cô như thế, Tiffany cũng khổ sở theo:

“Ừm, vậy cũng dược, chỉ là Tae phải nhẹ một chút, xế chiều hôm nay em đã mệt lắm rồi.”

Tiffany mềm yếu nói.

“Tuân lệnh vợ yêu, Tae nhất định sẽ nhẹ nhàng.”

Kim Taeyeon nở nụ cười rực rỡ, đâu rồi dáng vẻ đau lòng.

Thật ra Kim Taeyeon đã sớm muốn nói với mẹ cô mọi chuyện nhưng vẫn không có cơ hội, hiện tại vừa đúng lúc mượn Tiffany, hóa giải vướng mắc trong lòng hai mẹ con, cô còn không vui sao?!

Hơn nữa thấy vợ cô quan tâm cô như thế, Taeyeon hưng phấn vô cùng.

Thấy dáng vẻ khả ái của nàng, Kim Taeyeon như lang sói nhào tới, hôn lên đôi môi nàng đào nhỏ nhắn kia, cái lưỡi không ngừng khuấy đảo xung quanh.

Kim Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên mỗi tấc thịt trên người nàng, từ từ vén áo ngủ của Tiffany lên.

“Ưm, nhẹ một chút.”

Kim Taeyeon thô lỗ nên nàng bất mãn nhíu mày nói.

“Thật xin lỗi vợ, Tae nhịn không được.”

Kim Taeyeon vừa vận động vừa cười nói. Sau đó làm vận động mình thích nhất.

Sáng sớm cả người Tiffany đau nhức rời giường, Kim Taeyeon mới rửa mặt xong thấy Tiffany ngồi ở trên giường, cô hỏi:

“Sao không ngủ thêm chút nữa?”

Cô đi tới bên nàng, Tiffany nhìn thấy cô bước tới, nàng cất tiếng:

“Tae chờ em một chút.”

Sau đó cô nhìn thấy Kim Taeyeon nhìn chằm chằm vào thân thể mình, cô không hề ngẩng đầu nhìn nàng, nàng tò mò dõi theo ánh mắt của cô thì thấy toàn thân nàng lõa lồ trong mắt của cô.

"A ——, Kim Taeyeon, Tae lưu manh."

Tiffany nhanh chóng kéo chăn che kín người mình. Taeyeon cười bảo:

“Vợ ơi chồng nhìn vợ mình thì thiên kinh địa nghĩa sao? Còn nữa thân thể này Tae đâu chỉ nhìn mà đã sờ qua, còn hôn nữa đấy.”

Kim Taeyeon cười nói hả hê.

“Tae….Tae…Tae….”

Tiffany không nói nên lời, dùng tay chỉ Kim Taeyeon cả nửa ngày mà chỉ nói được tiếng ‘Tae’. Cô cười cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:

“Được rồi bà xã, đừng kêu ‘Tae’ nữa, em kêu Tae một hồi rốt cuộc em muốn làm gì?”

Kim Taeyeon giả ngu hỏi lại nàng. Cô biết tỏng trong lòng nàng đang nghĩ gì.

“A…đúng nha, Tae xoay người sang chỗ khác đi, em muốn thay quần áo.”

Tiffany hướng về phía Kim Taeyeon ra lệnh.

“Tae không muốn, vợ Tae thay quần áo sao lại bắt Tae sang chỗ khác, Tae cũng không phải người ngoài mà.”

Kim Taeyeon bất mãn nói.

“Em mặc kệ, Tae xoay nhanh lên bằng không em không rời giường đâu.”

Tiffany quật cường.

“Vậy cũng được, vợ.”

Bất đắc dĩ quay đi vì Tiffany kiên quyết như thế. Kim Taeyeon không thể làm gì khác là đồng ý với nàng. Taeyeon uất ức xoay người đi. Nàng nhìn thấy cô xoay đi chỗ khác, nàng lập tức xuống giường bước nhanh tới tủ quần áo tìm quần áo để mặc.

Bà Kim biết con dâu mình tới nhà nên đã sớm chuẩn bị quần áo trong tủ đầy đủ gồm cả đồ lót.

Tiffany thay xong quần áo, cô xoay người lại thì nhìn thấy Taeyeon đang nhìn mình không chớp mắt, nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tức giận quát lên:

“Kim Taeyeon cái tên lừa gạt này!”

“Vợ à Tae sao lại là tên lừa gạt được. Em nói Tae quay qua chỗ khác Tae liền làm rồi đó…nhưng em lại không nói chính xác khi nào Tae quay người trở lại.”

Kim Taeyeon uất ức giải thích.

Kim Taeyeon nghe lời Tiffany xoay người đi chỗ khác nhưng vừa nghe được âm thanh Tiffany mở tủ quần áo, cô liền quay lại cho nên toàn bộ quá trình Tiffany thay quần áo cô đều thu vào mắt mình.

Nhìn thấy tư thái tốt đẹp của nàng, cô lại mỉm cười gian xảo, trong lòng lại nghĩ:

Lần tới khi làm nhất định phải mở đèn, như vậy mới có thể nhìn thấy thân thể mềm mại hoàn mỹ của vợ yêu rồi. Hắc hắc he he.….'

Tiffany không nói nữa bởi vì cô biết mình nói không lại cô. Mỗi lần nói chuyện Kim Taeyeon có sẵn hàng trăm lí do đối phó nàng.

Giống như biết trước nàng sẽ hỏi gì nên đã sớm chuẩn bị tốt câu trả lời. Mình không phải đối thủ của cô. Vì thế cãi cọ với cô chỉ làm lãng phí thời gian của mình mà thôi.

Tiffany rửa mặt sau đó đi ra ngoài nắm lấy tay Kim Taeyeon đi tới phòng của bà Kim. Đứng trước phòng mẹ chồng, Tiffany vung tay gõ cửa:

“Cửa không khóa vào đi.”

Bà Kim nghe được tiếng gõ cửa.

"Umma."

Tiffany đẩy cửa đi vào thấy bà Kim, nàng vui mừng ngọt ngào gọi.

“Các con sao dậy sớm như vậy?”

Thấy hai người tới bà Kim có chút kinh ngạc. Vì chuyện xảy ra nhiều năm trước mà Kim Taeyeon chưa hề chủ động đến phòng tìm bà.

“Mẹ chúng con có chuyện muốn nói với mẹ, cho nên đến sớm một chút. Đúng rồi appa đâu umma?”

Tiffany nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng ông Kim đâu.

“Appa con có thói quen chạy bộ buổi sáng cho nên ông ấy đã ra ngoài rồi. Các con có chuyện gì cứ nói đi.”

“Tae, Tae tới đây đi.”



-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro