Chuyện Cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nhìn thấy Kim Taeyeon còn đứng ở cửa, nàng đi tới nắm lấy tay cô dẫn cô đến trước mặt bà Kim. Nàng nhìn mẹ chồng:

“Umma, con biết umma vẫn rất yêu Tae, Tae cũng yêu umma. Nhưng hai người vì hiểu lầm mà sinh ra nhiều xa cách, hôm nay chúng ta nên nói rõ ràng để cùng nhau cởi bỏ khúc mắc trong lòng.”

Sau đó Tiffany kể lại câu chuyện cho bà Kim nghe. Mắt Kim Taeyeon đỏ lên, quỳ gối trước mặt mẹ mình, từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên cô quỳ trước mặt người khác, nhưng đối với mẹ người sinh thành ra cô thì cô cảm thấy không có vấn đề gì cả. Kim Taeyeon áy náy nói

“Umma, xin lỗi umma, tất cả là sai lầm của con, nếu năm đó không phải vì con ghen tị mà chạy lung tung umma sẽ không vội đi tìm con mà xảy ra tai nạn, umma sẽ không mất đi đứa bé, cũng sẽ không bị cả đời không làm mẹ được.”

Kim Taeyeon đau lòng, bà Kim rơi lệ - giọt nước mắt hạnh phúc. Bà biết con gái rất yêu bà. Bà Kim đứng dậy đi tới trước mặt Kim Taeyeon, cười nói:

“Con gái ngốc của umma, cho tới bây giờ umma chưa từng trách con, umma chỉ trách bản thân umma năm đó vì mang thai mà không chăm sóc tốt cho con, mới để cho con bị như vậy, umma xin lỗi con.”

Vừa nghĩ đến khổ sở năm đó mà Kim Taeyeon phải chịu, lòng bà Kim đau như cắt.

“Không phải vậy đâu umma, con không trách umma.”

Tiffany đứng bên cạnh nhìn thâm tình giữa hai mẹ con họ, nàng vui vẻ nói:

“Hai người không có trách nhau vậy về sau chúng ta là người một nhà tương thân tương ái.”

"Tiff, cám ơn con."

Từ trong thâm tâm bà Kim muốn cảm ơn cô con dâu này. Bà và con gái có thể giải trừ khúc mắc là do công lao của Tiffany. Bà Kim quay đầu cười nói với Taeyeon:

“Đậu, con đã tìm cho umma một nàng dâu thật sự tốt, con phải đối xử tốt với Tiff, nếu không umma không tha cho con.” (chớt appa Tae)

Bà Kim cười uy hiếp.

“Vâng thưa umma, con nhất định yêu thương cô ấy, cô ấy muốn trăng trên trời con cũng sẽ hái xuống cho cô ấy, thế đã được chưa?”

Kim Taeyeon ôm lấy Hwang Tiffany cười nói với mẹ mình. Tiffany cảm động khi nghe được lời nói của cô, nàng xấu hổ vỗ vỗ cô mấy cái:

“Tae ở trước mặt mẹ nói nhăng nói cuội gì đó, em lúc nào thì muốn trăng trên trời chứ?”

“Ai da vợ à, Tae chỉ là ở trước mặt mẹ chứng mình tình yêu của Tae dành cho em mà.”

Kim Taeyeon ôm Tiffany vui vẻ nói.

Kim Taeyeon cảm kích nàng vì nếu không có nàng bao nhiêu chuyện cpo giấu trong lòng không biết khi nào mới đem ra nói, còn phải chịu đựng bao nhiêu hành hạ nữa. Tiffany đã cứu vớt vết thương lòng của cô.

“Tên tiểu tử thúi này, vì umma nên mới chứng minh cái kia à. Tiff à về sau tiểu tử thúi Đậu này khi dễ con, con phải nói cho umma biết umma sẽ thay con dạy dỗ nó.”

Bà Kim nói xong liền hướng phía đầu Kim Taeyeon đánh cô vài cái. Do Kim Đậu nhà ta không cao lắm nên bị bà Kim đập đến thảm thương.

Hành động của bà làm cho Tiffany  bật cười. Nhìn đứa con dâu cười trong vui vẻ, bà Kim càng thêm lực ở tay cốc vào đầu Kim Tổng Lạnh Lùng nhà ta.

"A —— umma, thật là đau ."

Kim Taeyeon xoa đầu làm bộ rất đau nói với bà Kim. Đương nhiên là không có đau như vậy chẳng qua cô giả vờ tranh thủ quan tâm của hai người phụ nữ mà thôi.

Bà Kim tay vẫn không ngừng động tác, không quan tâm tới lời cô nói, nói với Tiffany

“Tiff về sau Đậu khi dễ con thì nhất định phải nói cho umma biết.”

“Dạ, umma.”

Tiffany thấy Kim Taeyeon bị bà Kim chỉnh tới thảm, nàng cười hả hê.

“Vợ à, em mặc kệ Tae à?”

Kim Taeyeom như đứa trẻ bị uất ức, bĩu môi nói. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Tiffany và bà Kim không nhịn được cười.

Kim Taeyeon chứng kiến hai người phụ nữ lớn nhất trong cuộc đời mình cười vui vẻ như vậy, trong lòng cô như có mật ngọt chảy vào, ở bên ngoài cô là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, trong bóng tối cô là Minh Chủ thống lĩnh tối cao. Nhưng ở nhà cô chỉ là một người chồng một người con gái bình thường, chỉ mong những người phụ nữ cô yêu thương có thể mãi mãi vui vẻ.

Ba người vui vẻ trò chuyện, ngoài cửa ông Kim vừa định đẩy cửa đi vào nghe được tiếng trò chuyện vui vẻ của họ, ông xoay người rời đi, ông không muốn quấy rầy khoảnh khắc vui vẻ đó, nở nụ cười hạnh phúc đi xuống lầu dưới.

Con gái và vợ mình rốt cuộc đã giải được khuất mắc nhiều năm ông rất vui mừng. Già như vậy cũng không cần ngày ngày ngủ trên sàn nhà nữa rồi. Ông rất muốn cảm tạ cô bé kia, cô cứu mối quan hệ của cả nhà ông.

Ăn điểm tâm xong, bà Kim tiễn Tiffany và Kim Taeyeom ra xe. Bà Kim nắm tay Tiffany nói:

“Con nhất định phải thường xuyên trở lại thăm mẹ.”

Tiffany cũng lưu luyến nói đến:

“Umma, con và Tae nhất đĩnh sẽ thường xuyên trở lại thăm umma với appa.”

“Vậy lần tới các con trở lại umma chỉ hi vọng nghe được tin tốt của các con, các con trở về nhất định phải cố gắng một chút. Umma chờ ôm cháu nội.”

Bà Kim cười nói.

"Umma"

Kim Taeyeon nghe được lời của mẹ mình cô vui mừng nói:

“Được, nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của mẹ, con về nhất định nỗ lực gấp bội. Mau chóng đến bệnh viện giỏi nhất”

Sau đó hai người lên xe rời đi, bà Kin đưa mắt nhìn bọn họ cho đến khi chiếc xe dần khuất mới thôi. Ông Kim ôm lấy vợ mình nói:

“Bà xã, chúng ta vào nhà thôi.”

"Ừ."

“Bà xã sau nay anh không cần ngủ tiếp ở trên sàn nhà nữa chứ, em và con gái đã hòa thuận, em cũng đừng hành hạ anh nữa.” 0o0

Ông Kin cầu xin vợ mình, bởi vì bà trách ông đưa bà đi du lịch bỏ con gái lại cho nên không để cho ông ngủ trên giường.

Ông yêu vợ như mạng nên đành phải làm theo, khi biết được hai mẹ con đã vui vẻ lại ông nhanh chóng tìm phúc lợi cho bản thân.

“Anh trừ những thứ này không thể nói chuyện gì khác hơn sao?”

Bà liếc ông một cái, xoay người đi vào nhà.

“Bà xã.”

Ông thấy vợ mình tức giận, vội vàng chạy đuổi theo.

Kim Taeyeon đưa nàng về nhà sau đó định đến công ty làm việc.

Đến biệt thự, Taeyeon ngồi trên xe cười nói với nàng:

“Vợ, tới rồi.”

Vì tối qua nàng bị cô lăn qua lăn lại mệt muốn chết, sáng đã phải dậy sớm vì chuyện của mẹ con cô, vừa ngồi lên xe Tiffany không nhịn được ngủ thiếp đi.

Kim Taeyeon ngắm dáng vẻ khi ngủ của nàng, rồi lại thử gọi:

“Vợ ơi, vợ ơi.” Kim Taeyeon xem Tiffany có vẻ không tỉnh lại, nở nụ cười đen tối nhích lại gần nàng. Cô nhìn đôi lông mi đang nhắm chặt kia, vì ngủ say mà mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên như đang quyến rũ mình

Cô kiềm chế không được đành hôn lên môi vợ mình. Lưỡi cô trêu đùa lưỡi của Tiffany. Trong giấc mộng, Tiffany vô thức đáp lại nụ hôn của cô điều này càng làm cho cô cao hứng, lúc ngủ say mình vẫn xuất hiện trong giấc ngủ của bảo bối.

Chân mày của Tiffany đột nhiên cau lại, rên rỉ ra tiếng. Kim Taeyeon biết Tiffany sắp tỉnh lại lập tức rời môi. Kế tiếp Tiffaby mơ hồ mở mắt ra nhìn phía ngoài biệt thự, quay đầu nói với cô:

“Sao Tae không gọi em dậy?”

“Tae gọi rồi nhưng em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy.”

Kim Taeyeon giải thích.

“Vợ à, mới vừa rồi em nằm mơ cái gì vậy, lại cười ngọt ngào thế.”

Kim Taeyeon vui vẻ hỏi.

“À? Tae không nói thì em quên mất, vừa nãy em mơ thấy có con ruồi lớn cắn môi em, em dùng tay chụp nó nhưng nó vẫn còn cắn em, em dùng miệng của mình cắn lại, thật đúng em thấy môi mình tê tê, rất đau nha.”

Nàng cau mày mất hứng nói. Mặt Kim Taeyeon đen thui khi nghe thấy Tiffany nói mấy lời này. Thì ra nàng nghĩ cô là con ruồi tới cắn , cho nên mới hôn trả lại mình, cô tức giận nói:

“Em nói ai là con ruồi?” Tiffany cứ có cảm giác môi của mình hơi ngứa, dùng gương trên xe soi một chút, nhìn đôi môi sưng đỏ, Tiffany đã hiểu chuyện gì xảy ra, mặt nàng đanh lại:

"KIM—— TAE —— YEON."

-----------
Chủ Nhật vẫn có chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro