Chuyện Cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taeyeon nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi kể cho nàng nghe chuyện xảy ra năm cô bảy tuổi.

Năm cô bảy tuổi, mẹ cô lại mang thai em trai hay em gái của cô. Bản thân rất vui vì mình sắp có một đứa em để chơi cùng, như vậy cô sẽ không phải làm gì cũng chỉ có một mình nữa.

Nhưng bởi do mang thai mà bà Kim có chút lơ là với Kim Taeyeon, cô cũng cảm thấy cha mẹ ngày càng ít quan tâm đến mình, dù sao cô cũng là đứa bé nên rất nhạy cảm. Trong lòng cô ghen tị với em của mình, nó chưa ra đời đã cướp mất yêu thương của cha mẹ vốn dành cho cô.

Một ngày kia cô cùng bà Kim đi dạo ở cửa hàng bán đồ trẻ em, cô thấy mẹ luôn ân cần với đứa em còn chưa ra đời, mua cái này cái kia, cô đố kị tức giận bỏ chạy ra ngoài.

Ở bên ngoài một lát cô cảm giác có người ở gần mình, vừa định quay đầu nói chuyện liền bị người kia dùng khăn tay che lại, ngất xỉu trong nháy mắt. Kim Taeyeon nhìn thấy mờ ảo hình ảnh mẹ cô vội vàng từ trong cửa hàng đi ra, vì vội vàng mà không để ý đến xe cộ lui tới sau đó ngã trong vũng máu.

Giây phút đó, Kim Taeyeon rơi nước mắt, bởi vì cô biết mẹ cô rất yêu cô, chỉ vì tính ghen tị con nít của mình làm mẹ xảy ra tai nạn.

Kim Taeyeon hôn mê một khoảng thời gian, khi tỉnh lại thì nghe người đàn ông ở ngoài cửa nói:

“Thật đúng là nhặt được vàng, cậu xem con nhóc này dáng dấp rất được, nhất định bán rất có giá.”

“Đúng vậy, đại ca thật tinh mắt.”

Tiểu đệ bên cạnh vuốt mông nói. Nghe hai người họ nói chuyện cô biết mình rơi vào tay bọn buôn người.

“Làm sao đây, mình nên làm gì đây?”

Kim Taeyeon hối hận vì làm tiểu thư bảy năm mà không học qua phương pháp tự vệ bản thân nào cả. Cô nghỉ lấy sức sau đó hoạt động tay chân của mình.

Ngồi dậy mở mắt ra nhìn thấy phòng này đều toàn trẻ con, bé trai bé gái đều có, khoảng hơn hai mươi người. Nghe tiếng khóc của đứa trẻ bên cạnh, cô cố kiên cường không để mình rơi nước mắt.

Thật ra thì trong lòng Taeyeon sợ muốn chết, dù sao lúc đó chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, thông minh đến đâu cũng chỉ là một đứa bé đương nhiên sợ hãi. Taeyeon ở đó được ba ngày.

Trên khoang thuyền có một lỗ nhỏ, Taeyeon nhìn theo ánh trăng và bầu trời nên biết thời gian. Nhưng muốn leo lên thật không thể nào. Bởi vì cái lỗ đó rất nhỏ chỉ có thể vừa cái đầu của một đứa trẻ.

Cô nghe âm thanh của sóng biển, biết mình ở trên thuyền, đã ba ngày cô không ăn gì chỉ uống mấy ngụm nước.

Bởi vì mỗi ngày những người này chỉ cho bọn họ 10 cái bánh bao để ăn.

Mỗi ngày Kim Taeyeon nhìn bọn họ tranh nhau giành lấy bánh bao, cô không hề tham gia vì cô cho rằng mình là người của xã hội thượng lưu, tại sao có thể cùng với những người đó giành ăn.

Kim Taeyeon nhìn thấy những người bị bệnh không được chữa trị, càng thêm sợ hãi. Những tên buôn người này làm sao có thời gian dừng lại để xem bệnh cho họ. Khi đó cô hiểu được mạng người rất rẻ rúng.

Cậu nhóc bên cạnh nhìn Kim Taeyeon mấy ngày này chỉ uống nước, liền hỏi:

“Đã tới đây, cậu còn tưởng mình là đại tiểu thư sao, thuyền này không biết lúc nào mới cập bờ, cậu chỉ uống nước mà không ăn, còn chưa lên bờ thì đã bỏ mạng. Cậu muốn chạy trốn cũng phải có sức. Này cho cậu một nửa.”

Bé trai đó xé bánh bao ra đưa cho cô một nửa, Kim Taeyeon nhận lấy bánh bao nước mắt cô chảy xuống. Đây là lần đầu tiên cô rơi nước mắt khi đến đây.

Cô không biết mình đang sợ đến khóc hay vì cảm động mà khóc. Nước mắt hòa vào trong bánh bao.

Taeyeon cho rằng mình sinh ra trong xã hội thượng lưu, từ nhỏ đã có cuộc sống trong nhung lụa, có nhiều chuyện không biết được. Bây giờ trải qua cực khổ ở chỗ này thì không chịu được. Bé trai bên cạnh nhìn thấy Taeyeon khóc khóc thầm, an ủi nói:

“Không có chuyện gì, vừa tới nơi này mấy ngày trước tôi không thích ứng được, nhưng rất nhanh sẽ quen thôi. Đầu tiên cậu phải học cách bảo vệ mình, không để cho mình bị đói phải có sức để mà học được sinh tồn.”

“Nhưng tôi không muốn tranh?”
Kim Taeyeon yếu ớt trả lời.

“Không muốn cũng phải làm, cá lớn nuốt cá bé đây chính là quy tắc của xã hội, nếu muốn sinh tồn được nhất định cậu phải mạnh mẽ và hung ác.”

Cô nghe lời gật đầu một cái. Ngày thứ nhất Taeyeon không có cướp được bánh bao, vẫn là cậu bé đó chia cho cô. Ngày thứ hai cô cướp được một cái, ngày thứ ba được hai cái cứ như vậy cho đến cuối cùng mười cái bánh bao đều thuộc về Kim Taeyeon cô. Cậu bé bên cạnh nhìn thấy Kim Taeyeon có thế làm như vậy, vui vẻ nói:

“Cậu có thể giành được, về sau tôi sẽ theo cậu cùng lăn lộn.”

Trong vòng 10 ngày ở đây, khiến cô hiểu được quy tắc sinh tồn trong thế giới này, mình nhất định phải mạnh mẽ mới không bị người khác hại. Nhu nhược chỉ làm cho người khác giành mất phần của mình. Chỉ có cường giả mới sống được. Người yếu sẽ chỉ làm cho người khác giẫm đạp lên, không muốn như thế phải cường giả, phải đứng trên kẻ khác.

Cũng chính ngày đó khiến cô lập ra Ám Dạ sau này, là Minh Chủ hắc đạo người người e sợ . Dĩ nhiên những thứ này Kim Taeyeon chỉ nói trong lòng không nói cho Tiffany nghe.

Kim Taeyeon nhìn mọi thứ càng trở nên lạnh nhạt hờ hững, tâm ngày càng hung ác.

Cô bắt đầu cùng cậu bé đó lên kế hoạch, thuyền cập bến sẽ chạy trốn. Còn chưa đợi đến kế hoạch ông Kim đã tìm được nơi này, ông dắt tay cô đi. Kim Taeyeon vùng ra khỏi tay của cha mình chạy đến trước mặt của cậu bé kia:

“Cha mẹ cậu ở đâu, tôi có thể kêu cha tôi dẫn cậu trở về.”

“Tôi là cô nhi, cha mẹ tôi sớm bị chết bởi tai nạn xe cộ rồi.”

Bé trai cẩu thả nói.

“Cậu đồng ý theo tôi không? Kim Taeyeon lạnh giọng hỏi.

“Ừ, dĩ nhiên nguyện ý, đi theo cậu tôi có thể ăn no.”

Cậu bé vui mừng trả lời, bởi vì cậu ta nhìn thấy được khí phách trên người Kim Taeyeon, cậu biết tương lai Kim Taeyeon nhất định sẽ thành bá chủ một phương.

“Đúng rồi, quên giới thiệu tôi họ Park tên Jung Min”

Không sai cậu bé trai năm đó chính là trợ lí đặc biệt của cô, Park Jung Min bây giờ.

“ừ, tôi sẽ kêu cha an bài cậu ra khỏi nước, tôi chỉ cho cậu mười năm, cậu phải bắt kịp học vấn trình độ của tôi, tôi sẽ không thu nhận kẻ vô dụng.” Kim Taeyeon lạnh lùng nói.

"Được, không thành vấn đề."

Sau đó cô đưa Jung Min ra nước ngoài, cuối cùng cậu ta cũng không làm cô thất vọng, học xong quản lí kinh tế ở Harvard rồi đến Anh giúp cô gây dựng sự nghiệp cho đến bây giờ.

Ông Kim đưa cô tới bệnh viện mà bà Kim đang ở, trên hành lang cô nghe được bác sĩ nói với appa rằng mẹ anh cả đời không thể mang thai nữa.

Cô sợ đến mất hồn, ngay cả cô cũng không thể tiếp nhận sự thật này. Mặc dù khi đó cô mới 7 tuổi nhưng cô hiểu rõ ý của bác sĩ.

Cô tự trách mình, nếu như không phải cô chạy lung tung mẹ mình sẽ không xảy ra chuyện.

Ông Kim đưa cô  vào phòng bệnh, Kim Taeyeon nhìn mặt tái nhợt của mẹ càng thêm áy náy. Mà bà Kim khi nhìn thấy cô thì mỉm cười:

“Taeyeon , tới đây, bảo bối của mẹ.”

Kim Taeyeon khiếp đảm, bởi vì do cô hại mẹ nằm viện. Kim Taeyeon lạnh lùng nhìn mẹ mình, muốn dùng cách này hóa giải hoảng hốt trong người cô

Có vài người thích dùng sự lạnh lùng để che lấp nỗi sợ hãi trong lòng mình. Rất rõ ràng cô Kim Taeyeon  là loại người này.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro