Gặp Gia Đình Chồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany lập tức che miệng mình lại, thật ra phòng này cách âm tương đối tốt, về phần Kim Taeyeon muốn lừa nàng đương nhiên là vì tình thú.

Kim Taeyeon yêu nàng chết mất, bộ dáng Tiffany rõ ràng muốn kêu lên nhưng đành chịu đựng, mặt đỏ bừng xấu hổ. Tiffany nếu biết ý nghĩ giờ này của cô nhất định sẽ mắng anh là biến thái.

Triền miên cả buổi chiều, Kim Taeyeon mới thả Tiffany ra, dù sao cha mẹ vẫn còn ở dưới lầu cô không thể quá phận. Cũng chỉ muốn nàng có hai lần, mới thả nàng ra để cho nàng ngủ.

Gần tối Tiffany thật không dễ dàng gì, từ trên giường bò dậy đi ăn bữa tối. Thật ra thì Tiffany không muốn ăn nhưng nghĩ đến cha mẹ chồng đang ở dưới nhà, nàng vì nguyên nhân kia mà không xuống ăn thì thật mất mặt.

Tiffany chịu đựng thân thể đau nhức đi xuống lầu dưới, bà Kim nhìn thấy Tiffany đi xuống, bà quan tâm hỏi:

“Tiff làm sao con lại xuống đây, thân thể không thoải mái nên ở trên lầu nghỉ ngơi cho khỏe, Đậu Đậu này cũng thật là nhìn thân thể con đi, nó không biết tiết chế một chút sao? Cái người này làm người ta mệt muốn chết rồi, về sau nhất định sẽ hối hận thôi.”

Bà Kim giận chỉ trích Kim Đậu Đậu. Còn Heo Hường nghe thấy lời của bà Kim nói, mặt đỏ như trái cà chua, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Đúng lúc đó thì cô từ thư phòng đi ra. Cô nhìn thấy Tiffany đang ngủ ngon không đành lòng quấy rầy,  nên tới thư phòng xử lí chuyện công ty, bởi vì buổi chiều clo muốn ở nhà với vợ mình nên không đi làm.

Từ thư phòng ra ngoài, cô xuống dưới lầu thì nghe được hai người đang nói về cô, thấy dáng vẻ xấu hổ của vợ, cô cười tươi đi tới bên người Tiffany nhẹ nhàng ôm hông của vợ mình, đỡ nàng đến ghế sa lon ngồi xuống.

“Sao không ngủ thêm một lát, không phải em nói em rất mệt sao?”

“Em……..”

Mẹ chồng còn đang ở bên cạnh nàng sao có thể nói. Nhìn mặt nàng đang đỏ, cô không trêu nàng nữa, cười nói:

“Được rồi, đi thôi, ăn cơm tối xong chúng ta về nhà.”

"Ừm."

Tiffany gật đầu. Bà Kim nhìn thấy Tiffany không nói lời nào cho là thân thể nàng không khỏe, bà tức giận mắng Kim Taeyeon.

“Đậu, con nên biết tiết chế một chút, không nhìn tình trạng cơ thể của vợ con sao, làm sao có thể chịu được mãnh liệt của con.”

"Mẹ."

Tiffany xấu hổ kêu lên tiếng, còn có người giúp việc ở đây, tại sao mẹ lại nói những lời mắc cỡ như vậy. Nhìn mẹ chồng còn có ý định nói tiếp, Tiffany mở miệng ngăn bà lại.

"Ơ ~, da mặt Tiff của chúng ta thật là mỏng, mẹ không nói không được sao?”

“Đúng rồi, Đậu, con vừa nói con ăn cơm xong đi về sao. Không ở lại thêm sao?”

“Không, biệt thự kia cách công ty tương đối gần, sáng mai con muốn tới công ty sớm.”

Bà Kim nghe những lời này có chút thất vọng, Tiffany nhìn thấy vậy liền nói với cô.

“Tae, tối nay chúng ta ở lại đây có được không? Em còn chưa đi thăm hết biệt thự này nữa.”

Cô như thế nào lại không nhìn ra được ý nghĩ trong lòng của Tiffany chứ. Cười với nàng nói:

"Được rồi."

Bà Kim vui vẻ sau khi nghe thấy cô đồng ý ở lại, bà liền quay qua nói với người giúp việc:

“Nhanh đi chuẩn bị cơm đi, gọi ông già kia xuống ăn cơm luôn.” Bfa Kim đương nhiên biết Tiff làm vậy là vì bà.

Ăn cơm tối xong, ở dưới lầu nói chuyện cùng bà và ông Kim tới khuya. Hai người trở về phòng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Tiffany nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

Tiffany không ngủ được sao cô có thể ngủ, nhìn nàng đang trăn trở mình không ngủ, cô đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Trong bóng tối Tiffanh không thấy được nét mặt của Taeyeon, nằm trong ngực cô, nàng nhỏ giọng nói:

“Sao Tae còn chưa ngủ?”

“Em không ngủ sao Tae có thể ngủ được, tại sao em vẫn chưa ngủ?”

Kim Taeyeon dịu dàng nói.

“Em…em không ngủ được.”

Kim Taeyeon nghe nàng nói không ngủ được, ánh mắt cô lập tức lóe lên, phúc hắc cười cười:

“Vợ ơi, em không ngủ được Tae cũng thế, hay chúng mình làm chút vận động đi, như vậy sẽ giúp ngủ ngon.”

Lông mày Tiffany lập tức nhíu lại, bĩu môi tức giận nói:

“Không cần, cả buổi chiều không phải Tae đã muốn rồi sao, bây giờ còn muốn nữa, eo với lưng của em đau lắm, nếu không chúng ta chỉ tâm sự thôi.”

Tiffany vui vẻ đề nghị. Kim Taeyeon không thèm để ý tới đề nghị của nàng, tay liền chui vào trong áo ngủ của nàng, Tiffany đang mặc váy ngủ cho nên tay cô rất dễ dàng đưa vào, vuốt ve da thịt mềm mại của heo hường

Tiffany cảm thấy tay cô đang tác quái trên người mình, liền đưa tay ngăn cản cái tay đang làm loạn kia, cầu khẩn nói:

“Tae đừng có náo loạn được không? Chúng ta tâm sự đi.”

Bị Tiffany ngăn trở, Kim Taeyeon không khỏi có chút ảo não.

“Vợ, không sao cả, em nói của em, Tae làm của Tae, hai chúng ta không trễ nãi nhau, như vậy chẳng phải vẹn toàn hai bên sao?”

Nói xong, cô lại tiếp tục làm loạn trên người Tiffany. Cô thấy không có cách nào để kềm cô lại đành nói:

“Vậy cũng được. Tae, em có thể hỏi Tae chuyện đã qua không?”

"Ừ."

Kim Taeyeon bây giờ đang vui sướng đâu còn để ý vấn đề Tiffany hỏi.

“Tae, Tae có thể nói cho em biết năm Tae bảy tuổi đã xảy ra chuyện gì không?”

Tiffany hỏi rất cẩn thận, nghe thấy câu hỏi của vợ mình, Kim Taeyeon thu tay mình về, đem áo Tiffany kéo xuống, lạnh lùng nói với cô:

“Năm bảy tuổi cũng như những đứa trẻ khác thôi, chạy khắp nơi làm loạn, không có gì khác cả.”

Giọng điệu của cô lạnh lùng làm Tiffany có chút sợ, bởi vì Taeyeon ít khi nói với cô kiểu như vậy. Tiffany biết mình chạm vào nỗi đau của cô, nhưng trong thoáng chốc nàng cảm thấy uất ức, nước mắt lã chã rơi. Mình chỉ muốn quan tâm cô mà thôi.

"Hức..hức.."

Tiếng khóc đứt quãng của Tiffany, tỉnh lại sau khi chìm trong quá khứ, Kim Taeyeon ngồi dậy mở đèn nhìn thấy Tiffany khóc thút thít, cô không rõ hỏi:

“Vợ, sao thế, đang yên đang lành sao lại khóc?”

Kim Taeyeon đau lòng hỏi cô.

“Hức, còn không phải do Tae sao, em chỉ muốn quan tâm Tae thôi, Tae không cần dùng giọng điệu lạnh lùng đó nói chuyện với em.”

Tiffany uất ức vừa khóc vừa nói. Lòng cô đau như xoắn lại, vội lau nước mắt cho vợ mình:

“Vợ Tae sai rồi, đừng khóc nữa, em phải giữ sức để đánh Tae chứ, đừng khóc sẽ làm đau mắt, Tae sẽ đau lòng lắm em biết không?”

Tiffany càng khóc to hơn:

"Oa —— oa —— oa, Tae khi dễ em, ngày nào Tae cũng khi dễ em, Tae thật khốn kiếp mà.”

Tiffnay dùng nắm đấm nhỏ của mình đánh vào ngực của cô. Kim Taeyeon nắm lấy tay nàng đang đánh, ôm chầm nàng, ôn nhu nói:

“Là Tae làm cho em uất ức, vợ à không khóc, vợ ngoan ngoãn, chồng đưa em đi mua kẹo ăn có được không?”

Kim Taeyeon dụ dỗ Tiffany như dụ dỗ một đứa trẻ. Tiffany nghe được lời của cô không khỏi buồn cười. Sau đó thu hồi nụ cười của mình, giả bộ tức giận nói:

“Thôi đi, Tae cho em làm đứa trẻ ba tuổi sao, còn mua kẹo cho em ăn.”

“Ha ha ha, vợ à em không phải đang tức giận sao?”

Kim Taeyeon  cười nói.

"Hừ ~."

Tiffany quay đầu không thèm nhìn cô. Tính khí trẻ con của nàng làm Taeyeon càng yêu chiều nàng hơn.

“Vợ à, em quan tâm Tae, không phải là đã yêu Tae chứ”

Mặt Tiffany nóng bừng lên, ngẩng đầu quật cường nói với Âu Dương Thụy:

"Tae nói nhảm cái gì thế? Em….em chỉ là, chỉ là…..”

"Chỉ là cái gì à?"

Kim Taeyeon giở trò trêu ghẹo Tiffany

“Chỉ là……….không có gì, dù sao Tae chỉ cần nói cho em biết, rốt cuộc Tae lại không nói. Tae có nói cho em nghe không?”

"Em thật muốn biết?"

Kim Taeyeon thấy nàng kiên quyết muốn biết nên hỏi lại thử một lần nữa.

"Ừ."

Tiffany kiên quyết gật đầu.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro