Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở bên cũng hơn hai tháng, Tống Á Hiên không còn ngại ngùng như lúc đầu, hoạt bát hơn rất nhiều, học được cách làm nũng với Lưu Diệu Văn, còn Lưu Diệu Văn vẫn giữ cái mặt lạnh ăn tiền, vẫn uy uy nghiêm nghiêm bên ngoài, nhưng bên trong đã dễ dàng bị Tống Á Hiên làm tan chảy. Tuy Tống Á Hiên ngây thơ nhưng đặc biệt rất nhạy cảm trong chuyện yêu đương, bình thường ngoan ngoãn đáng yêu, đến lúc bị chọc giận, y như rằng sẽ dùng chiêu cắn người trừng phạt kẻ không an phận kia. Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết cười khổ với tính khí của người yêu nhà mình, cậu cũng không ngờ yêu đương cùng Tống Á Hiên lại thú vị như vậy, còn cố tình cho người nọ ăn giấm, kết cục bị cắn đến chảy máu, hàm răng đều tấp in trên cổ. Tống Á Hiên vẫn ngồi trên giường phụng phịu, một bộ mặt "em đáng bị như vậy, anh cắn chết em", Lưu Diệu Văn vẫn chưa hết kinh hãi, lấy tay sờ cổ, cảm giác đau rát khiến cậu nhíu mày, con Cá nhỏ này cũng đủ ác quá rồi, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn vẫn ngồi bất động trầm mặt, Tống Á Hiên tưởng bị người kia giận, luống cuống tay chân, bò đến bên cạnh.

"Anh xin lỗi, em đừng giận có được không?" Tống Á Hiên nước mắt rưng rưng, anh biết Lưu Diệu Văn khi nào yêu chiều anh, khi nào tức giận, ở cạnh nhau lâu như vậy, Tống Á Hiên sợ nhất lúc Lưu Diệu Văn nghiêm mặt, lúc đó như con người hoàn toàn khác.Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên xin lỗi, xíu chút nữa cười, nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh, cậu biết yếu điểm của Tống Á Hiên ở đâu. Tống Á Hiên đôi lúc thích tạc mao, nhưng suy cho cùng Lưu Diệu Văn vẫn là người quyết định mọi thứ.

"Giận! rất đáng giận" Lưu Diệu Văn tay xoa xoa cổ, đứng dậy.

"Nhưng mà, tại em, tại em trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt anh" Tống Á Hiên uất ức, rõ ràng Lưu Diệu Văn là người sai, nhưng anh vẫn phải cầu hòa.

"Em cũng không có làm gì nha! Tại anh suy diễn lung tung" Lưu Diệu Văn, cầm lon nước trên tay, uống một ngụm, đi về phía sofa lấy balo đeo lên vai.

"Bây giờ em về phòng, khi nào anh làm em hết giận, chúng ta hãy gặp nhau"

"Em....em quá đáng!"

Tống Á Hiên ngồi ủ rủ trong giường, mặc dù hai người đã công khai yêu đương, nhưng mà Tống Á Hiên vẫn luôn lo được lo mất, cảm giác không an toàn, Lưu Diệu Văn quá xuất chúng, anh sợ sẽ bị người ta cướp mất. Tống Á Hiên quăng mớ suy nghỉ sang sau đầu, chuẩn bị đi làm. Nói đến đi làm, Tống Á Hiên lúc đầu định làm hai tháng, nhưng công việc cũng đơn giản, với lại mới năm ba, tiết học cũng không có nhiều, giành chút thời gian làm thêm để học hỏi kinh nghiệm. Tống Á Hiên quen được một đàn anh làm chung, cùng ngành với với anh, có thêm một người bạn Tống Á Hiên lại vui vẻ. Bước ra khỏi phòng, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, sau đó đưa tay gõ cửa. Rất nhanh Lưu Diệu Văn xuất hiện trước mặt, nhìn vết thương trên cổ người yêu, Tống Á Hiên có hơi đau lòng, có lẽ rất đau đi.

"Em còn giận anh không?" Lưu Diệu Văn ngớ người với câu hỏi của Tống Á Hiên, mặt lại nghênh ngang.

"Vẫn còn"

"Oh....vậy....cái đó......anh đi làm đây" Lưu Diệu Văn giống như vẫn chưa theo kịp lời nói của Tống Á Hiên, đến lúc tiêu hóa hết đã thấy người kia quay lưng đến thang máy. Anh ấy chỉ hỏi mình còn giận hay không thôi sao? Lưu Diệu Văn hoài nghi bản thân, Cá nhỏ bắt đầu có chiêu trò đối phó rồi! Lưu Diệu Văn cong môi nhìn người yêu khuất bóng " Bảo bối! Đi làm vui vẻ".

Tống Á Hiên đến cửa hàng, thay đồng phục bắt đầu làm việc, anh đăng ký ca chiều, vì tối nay Lưu Diệu Văn đi đánh bóng rỗ. Tống Á Hiên thích nhìn người yêu nhỏ chơi bóng, anh sẽ ngồi phía xa cổ vũ, chân chính cỗ vũ.

"Hiên Hiên, em đến sớm vậy!" Mã Gia Kỳ bước vào, thấy Tống Á Hiên đang sắp xếp đồ lên kệ. Lần đầu gặp đứa nhỏ này, Mã Gia Kỳ đã có cảm giác rất đặc biệt, nhất là nụ cười, khi cười lên sẽ khiến người đối diện cũng sẽ cười theo.

"Tiểu Mã Ca! Anh đến rồi, giúp em với" Tống Á Hiên mặt đã lấm tấm mồ hôi cầu cứu Mã Gia Kỳ. Mỗi buổi làm chỉ cần hai nhân viên, tất cả việc ở cửa hàng, hai người phải tự phân chia với nhau. Nhưng Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ không cần như vậy, hai người bọn họ cùng nhau làm, cùng nhau xếp hàng lên kệ, thanh toán, đến việc lau dọn cả hai cũng cùng làm. Tống Á Hiên đối với người bạn này rất có hảo cảm, còn định hôm nào mời anh ấy đến nhà, giới thiệu với Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ lúc biết Tống Á Hiên đã có người yêu, có chút tiếc nuối, người đáng yêu như vậy có người yêu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà hi vọng vẫn còn cơ hội , Mã Gia Kỳ trong không chỉ xem Tống Á Hiên là bạn mà đúng hơn là một em trai nhỏ, hảo hảo giúp đỡ.

"Xin chào quý khách" Tống Á Hiên đang bận rộn thanh toán cho khách hàng, nhưng miệng vẫn phải hoạt động. Lưu Diệu Văn nhìn Cá nhỏ chăm chỉ kiếm tiền nuôi mình,gương mặt được bao nuôi không tự chủ vênh váo thêm vài phần. Lưu Diệu Văn dạo một vòng cửa hàng, sao đó mang hai chai nước đến quầy thanh toán.

"Qúi khách có muốn dùng thêm......Lưu Diệu Văn" Tống Á Hiên ngẩn đầu thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình đắc ý nhướn mày.

"Ở đây có bán LƯU DIỆU VĂN sao?" Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn lại giở trò, cúi đầu đỏ mặt, tay chân nhanh nhẹn thanh toán.

"Của em 20 đồng" Lưu Diệu Văn nhận lấy túi nilong, nhưng chỉ lấy một chai, còn một chai đưa lại trước mặt Tống Á Hiên.

"Anh giúp em đưa lại cho Tống Á Hiên! Nói với anh ấy, người yêu anh ấy đợi anh ấy tan làm" Lưu Diệu Văn hài lòng khi thấy Tống Á Hiên mặt càng ngày càng đỏ, nhận chai nước.

"À còn nữa.....anh nhắn với anh ấy, bạn trai nhỏ hết giận anh ấy rồi" Lưu Diệu Văn xoay lưng đi ra ngoài, thành công đem mặt Tống Á Hiên biến thành một chiếc cà chua đáng yêu. Tống Á Hiên hít một hơi lấy lại tinh thần, bị người kia đùa giỡn đến thở không thông, tiếp tục làm việc, nhưng lòng lại ngập tràn mật ngọt.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ chờ khóa cửa, đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên đường, không chờ được nữa, mở miệng.

"Mã ca! Anh về sau nha, em về trước" Tống Á Hiên không đợi người kia phản ứng, chạy nhanh về phía Lưu Diệu Văn, cong mắt cười, Lưu Diệu Văn thấy Cá ngốc mình chạy đến thì đứng dậy dang hai tay.

"Bảo bối! Sạc điện!" Tống Á Hiên ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, dúi mặt vào ngực người yêu, hai tay siết chặt hông Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên tóc Tống Á Hiên, mắt hướng về phía Mã Gia Kỳ khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro