Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn ở phía sau khóa cửa phòng, nghe được phản ứng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không nhịn được cong môi. Nghiêm Hạo Tường giơ cao hai túi thức ăn trong tay, lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra là của mình, gãy gãy tai cúi đầu cảm ơn. Lưu Diệu Văn đẩy Nghiêm Hạo Tường sang một bên, bước đến xoa xoa má Tống Á Hiên, nữa ôm nữa kéo vào phòng, bỏ rơi tên bóng đèn nào đó vẫn đứng ở cửa.

"Không sao, mặt Nghiêm Hạo Tường này dày lắm!" Nghiêm Hạo Tường tự hào bước vào. Tống Á Hiên thấy hai người bọn họ tự nhiên bước vào nhà mình, Lưu Diệu Văn thì không sao, nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng vào, Tống Á Hiên nhớ đến chuyện tối qua, thân thể hơi cứng nhắc. Nghiêm Hạo Tường tự nhiên nhảy lên sofa nằm dài, Lưu Diệu Văn cầm theo hai túi thức ăn vào nhà bếp.

"Anh biết nấu ăn à" Lưu Diệu Văn cúi đầu phân loại rau quả, cũng không nhìn Tống Á Hiên. Không nghe được câu trả lời, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, Tống Á Hiên vẫn đứng ngốc ở phòng khách, Lưu Diệu Văn nhịn không được đến bên cạnh nhấc bổng anh lên.

"Anh căng thẳng làm gì? Em cũng không có ăn anh"

"Không phải....anh...anh" Tống Á Hiên cảm giác bản thân bị mất năng lực nói khi ở cùng một chỗ với Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn phát hiện Tống Á Hiên luôn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên sofa, cơ thể không ngừng run, Lưu Diệu Văn thật muốn tán mình một cái, tại sao lại không cảm nhận được Tống Á Hiên bài xích với Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn vẫn bế Tống Á Hiên trên tay đi đến đá vào mông Nghiêm Hạo Tường, sợ không đủ mạnh còn đập thêm một cái lên eo, ra tay cũng quá ác mà.

"Hết việc của mày rồi, về đi"

"Ơ! Cơm còn chưa được mời, giờ lại đuổi người" Nghiêm Hạo Tường như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Bảo bối vẫn còn để bụng chuyện tối qua, nên mày tốt nhất nên cút xa một chút"

Tống Á Hiên nghe được lời của Lưu Diệu Văn, hai má đỏ ửng, cái gì mà bảo bối chứ, có cần nhanh như vậy không?! Nghiêm Hạo Tường cũng không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó ung dung đứng dậy, phủi lại quần áo, đi đến nhéo nhéo má Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên à! Anh nghĩ em không nên sợ anh, mà nên sợ tên lưu manh kia kìa! Khi nào em hết giận thì nhớ mời cơm anh đấy." Nghiêm Hạo Tường cầm lấy áo khoác đi thẳng ra cửa. Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi khuất, Tống Á Hiên mới định thần lại, thoát khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, giữ khoảng cách nhất định.

"Anh không có ghét Nghiêm Hạo Tường, em đừng đuổi người ta về như vậy"

"Anh đang trách em?" Lưu Diệu Văn nổi ý trêu đùa Cá nhỏ trước mặt.

"Không có, không có, em đừng hiểu lầm, Nghiêm Hạo Tường là bạn của em, em đuổi người ta như vậy không....." Tống Á Hiên chưa kịp nói hết câu đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang, Tống Á Hiên mở to mắt, Lưu Diệu Văn đang hôn mình, Tống Á Hiên lần đầu tiên được hôn sâu, không biết phải làm thế nào, cứ để mặc cho Lưu Diệu Văn dẫn dắt. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không theo kịp nên nhẹ nhàng thả chậm tiết tấu, đến lúc nước mắt Tống Á Hiên rơi, Lưu Diệu Văn mới buông tha. Nhìn thành quả của bản thân, Lưu Diệu Văn dùng tay miết đôi môi bị chính mình chiếm tiện nghi. Không tồi, rất ngọt!! Tống Á Hiên sau khi bị bắt nạt đã chạy trốn mất rồi! Tống Á Hiên chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, đưa tay lên môi xoa xoa, chỗ này mới vừa cùng Lưu Diệu Văn hôn nhau, cùng Lưu Diệu Văn hôn nhau. Tống Á Hiên chạy đến bên gương nhìn gương mặt như cà chua chín của mình, môi cũng sưng lên rồi, nhịn không được hét lên sung sướng. Mà Lưu Diệu Văn bên ngoài đang nhặt rau nghe được, không khỏi cảm thán, Cá nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến nơi phỏng vấn, đơn giản chỉ là phỏng vấn làm partime cho một cửa hàng tiện lợi nên cũng không khiến Tống Á Hiên lo lắng. Lưu Diệu Văn nhìn người con trai ăn mặc đơn giản, tóc được chải lên gọn gàng để lộ cái trán đáng yêu, dặn lòng phải kiềm chế, như hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ! Nghĩ là làm Lưu Diệu Văn nghiêng người hôn nhẹ trán Tống Á Hiên.

"Cố lên! Khi về em sẽ thưởng cho anh" Lưu Diệu Văn mặt không đỏ, tim không đập. Tống Á Hiên được sủng bất ngờ, mắt long lanh nhìn Lưu Diệu Văn, nở một nụ cười ngọt ngào chỉ thuộc riêng về Lưu Diệu Văn.

"Anh muốn ăn kem vani"

"Được đều nghe anh hết"

Nhìn Tống Á Hiên đi vào trung tâm thương mại, Lưu Diệu Văn mới an tâm khởi động xe, chỉ là lúc chuẩn bị chạy thì có người đến chắn trước đầu xe. Lưu Diệu Văn kinh hoàng đạp thắng, người trước mặt ngã xuống đất, Lưu Diệu Văn đẩy cửa xuống xe. "Lý Nhã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro