Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đỏ mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nức nở ôm lấy đối phương, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn người bạn nhỏ không ngừng cọ cọ nước mũi vào áo mình, quàng tay siết chặt eo kéo vào ngực mà phì cười. Tống Á Hiên cảm nhận được, ngẩng đầu cười ngốc.

"Hai túi thức ăn của anh" Tống Á Hiên giờ mới phát hiện mình bị mất đồ.

"Về nhà em kêu Nghiêm Hạo Tường mang qua" Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc Tống Á Hiên, kéo tay đi về phía đường lớn.

"Cái đó......" Tống Á Hiên ấp úng, tay nắm lấy góc áo.

"Hửm"

"Tối nay, anh qua phòng em được không?" mặt ai kia càng đỏ, cúi đầu nhìn dưới chân.

"Không! Em không quen cho người lạ vào phòng." Lưu Diệu Văn chợt nhận ra người trước mặt rất dễ bắt nạt, làm cậu càng có hứng thú trêu chọc con cá ngốc nghếch này. Lúc bối rối sẽ cúi đầu nắm góc áo, vành tai cũng đỏ, đặc biệt là tóc mái, khi cúi đầu sẽ rủ xuống che đi đôi mắt, nói chung là rất đáng yêu. Tống Á Hiên bị câu trả lời của Lưu Diệu Văn làm cho khó xử, chẳng phải đã tỏ tình rồi sao, sao bây giờ lại thành người lạ. Nhìn Tống Á Hiên lúng túng, Lưu Diệu Văn nhéo nhéo mặt anh, cũng không giải thích, trực tiếp kéo người đi bắt xe, nếu cứ ở đây nói chuyện, e rằng đến sáng mai họ vẫn không thể về nhà.

Tối hôm đó Tống Á Hiên sau khi tạm biệt Lưu Diệu Văn ở cửa, thì xoay người đi vào phòng. Lưu Diệu Văn mở cửa phòng mình bước vào, nhào người xuống sofa, nhớ lại lúc ở cửa thấy được ánh mắt thất vọng của Tống Á Hiên, cũng chỉ xoa xoa đầu anh rồi chúc ngủ ngon. Hôm nay mọi chuyện đến quá nhanh, vượt quá tầm kiểm soát của Lưu Diệu Văn, cậu cần cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc. Thật sự khi bước vào phòng KTV không thấy Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường, trong lòng Lưu Diệu Văn nghĩ đến chuyện hai người này lên giường cùng nhau, gân xanh đã nổi đầy trán. Lúc đến biệt thự , thấy Tống Á Hiên quần áo không chỉnh tề, trên người lại đầy dấu hôn, Lưu Diệu Văn chỉ biết nên đập chết tên Nghiêm Hạo Tường không biết trời cao đất dày kia. Còn lý tại sao, thì cậu không biết?!. Nhưng khi thấy được ánh mặt của Tống Á Hiên luôn hướng về mình, lúc cậu và Nghiêm Hạo Tường đánh nhau, miệng luôn không ngừng. "Lưu Diệu Văn đừng đánh nhau nữa, sẽ bị thương". Lưu Diệu Văn biết, cậu cần bảo vệ người trước mặt, dù đó là tình yêu hay là ngộ nhận cậu cũng bảo vệ con cá ngốc nghếch này. Lưu Diệu Văn không phải đồng tính luyến ái, nhưng sẽ vì Tống Á Hiên mà học cách yêu một người đồng giới, và chỉ duy nhất là Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn sau khi thông suốt, từ sofa bật dậy, miệng không ngừng hát hò, đi vào phòng tắm.

Tống Á Hiên vẫn còn ngồi ngốc dưới thảm, nhớ lại lúc Lưu Diệu Văn tỏ tình, giống như không tin là sự thật, đưa tay nhéo nhéo mặt mình. "Aaaa". Thật sự rất đau nha!Như vậy không phải là mơ rồi! Mà người nào đó cũng quên mất việc bị từ chối cho qua phòng, ôm lấy "cá nhỏ" lăn lăn mấy vòng. Hạ Tuấn Lâm đang mơ sắp được ăn đùi gà to, thì bị Tống Á Hiên cướp mất.

"Tống Á Hiênnnnnnn! Cậu cướp mất đùi gà của tớ" Hạ Tuấn Lâm giọng còn ngáy ngủ ấm ức.

"Hạ nhi! Lưu Diệu Văn tỏ tình với tớ" Tống Á Hiên trực tiếp bỏ qua lời trách móc của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe được đầu bên kia nói chuyện, tưởng mình còn đang mớ ngủ, đến khi mông đáp xuống đất, Hạ Tuấn Lâm mới hoàn toàn tỉnh táo, ngồi thẳng người.

"Hiên nhi! Tớ nói này, cho dù có tỏ tình thì cũng để sáng mai gọi được không, khoan đã, cậu vừa nói Lưu Diệu Văn tỏ tình cậu sao???" Hạ Tuấn Lâm cố gắng khởi động bộ não, Lưu Diệu Văn tỏ tình với Tống Á Hiên.

"Thật mà, Lưu Diệu Văn đã tỏ tình với tớ!" Tống Á Hiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm nghe người kia nói chuyện cũng đoán được giờ này có đang một Tống Á Hiên hạnh phúc đến sắp ngất đi.

"Tớ mới rời ra cậu chưa được 24 giờ, Lưu Diệu Văn đã cướp cậu đi rồi sao?" Hạ Tuấn Lâm giả vờ đau khổ.

"Cậu đừng chọc tớ nữa có được không? Bây giờ thì Hạ nhi của chúng ta ngủ ngoan nhé! Tớ cúp máy đây. Moa moa" Tống Á Hiên không đợi người kia trả lời, trực tiếp gác máy. Đầu Hạ Tuấn Lâm đầy mây đen, gọi người dậy cũng là cậu, gác máy trước cũng là cậu, Tống Á Hiên có phải chúng ta làm bạn lâu quá rồi không. Không sao, tớ sẽ lấy bớt quà quê của cậu lại, Hạ Tuấn Lâm trong lòng không ngừng oán trách, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lưu Diệu Văn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, khóe miệng cũng kéo đến tai, Cá nhỏ gõ cửa sớm vậy sao.

"Haloo! Sao nhìn mày thất vọng vậy" Nghiêm Hạo Tường tay xách hai túi lớn đứng ở cửa.

"Mày phá giấc ngủ của tao!?" Lưu Diệu Văn không thèm liếc mắt xoay người trở vào phòng ngủ tiếp. Nghiêm Hạo Tường cũng đi theo phía sao, còn thuận chân đóng cửa. Nghiêm Hạo Tường quét mắt một vòng, không thấy có dấu hiệu của người thứ hai, tò mò đi vào phòng Lưu Diệu Văn, nhìn con người đang nằm sấp trên giường.

"Hiên Hiên đâu?"

"Anh ấy tất nhiên là ở nhà anh ấy rồi" Lưu Diệu Văn lật người, cuộn mình vào chăn.

"Đêm qua hai người không ở chung?!" Nghiêm Hạo Tường không tin vào những gì mình nghe được, tên ngốc nhà ngươi vậy mà để Hiên Hiên khả ái về nhà, hắn thật muốn đập chết tên này.

"Không phải ai cũng như mày!" Lưu Diệu Văn đứng dậy xuống giường, nên qua rủ cá nhỏ đi ăn sáng thôi, còn tên kì đà này tốt nhất là nhốt ở phòng.

Tống Á Hiên đã dậy từ sớm, anh đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào buổi chiều. Nghe tiếng gõ cửa, Tống Á Hiên hai mắt sáng lên, chân cũng không mang dép, trực tiếp ném laptop qua một bên, chạy ra cửa.

"Haloo! Sao lại thay đổi sắc mặt nhanh vậy!" Nghiêm Hạo Tường cảm giác hắn không được chào đón ở đây thì phải. Nhìn gương mặt chuyển từ cười cong môi sang mím môi của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường không khỏi tổn thương, những yêu nhau thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro