Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đi ra cùng anh là ai vậy?" Lưu Diệu Văn cầm balo giúp Tống Á Hiên, tiện tay kéo người yêu nhỏ tránh chiếc xe đạp trước mặt. Tống Á Hiên theo phản xạ nép vào ngực Lưu Diệu Văn, hai người vừa đi vừa ôm, cứ như vậy phát cơm chó cho người qua đường.

"Em nói Mã Gia Kỳ sao?"

"Mã Gia Kỳ ?"

"Anh ấy cùng chuyên ngành với anh, vô tình gặp nhau khi phỏng vấn" Tống Á Hiên nghịch nghịch ngón tay Lưu Diệu Văn.

"Tránh xa hắn một chút, em không thích hắn" Lưu Diệu Văn vẫn âm thanh ôn nhu nhưng lại không một chút độ ấm.

"Anh chỉ có mình Lưu Diệu Văn thôi" Tống Á Hiên nói xong má cũng đỏ lên, cúi đầu nhìn ngón chân.

Bọn Nghiêm Hạo Tường đã ngồi đợi ở sân bóng từ lúc nào, nhìn cặp phu phu kia đi đến, không khỏi tổn thương. Tại sao đi chơi bóng cũng bị đem ra phát cẩu lương chứ?! Người ta mới không thèm! Nghiêm Hạo Tường trong lòng thầm mắng. Tống Á Hiên đã không còn bài xích với Nghiêm Hạo Tường như trước, còn có cả Trương Chân Nguyên, Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ cướp hết bạn của Lưu Diệu Văn. Cả đám người bọn họ còn kéo đến nhà Tống Á Hiên bắt anh phải đãi một bữa thịt nướng, làm quà ra mắt nhà trai, cũng may Lưu Diệu Văn bắt bọn họ qua phòng cậu, không cho phép đến nhà Tống Á Hiên, nếu không căn nhà nhỏ của Tống Á Hiên sẽ chỉ còn cái nóc. Lưu Diệu Văn lại siết chặt eo Tống Á Hiên, vênh mặt bước về phía bọn họ, Tống Á Hiên cũng cong mắt nhìn sự trẻ con của Lưu Diệu Văn.

"Caca à! Có cần đi bộ mà phải kè kè nhau như kẹo cao su như vậy không?" Chu Chí Hâm oán trách bĩu môi, giả vờ ôm trái tim nhỏ.

"Những người độc thân sẽ không bao giờ hiểu được đâu!" Lưu Diệu Văn thả balo xuống đất, kéo Tống Á Hiên ngồi xuống. "Anh ngồi lên balo em đi, nếu không mông sẽ bẩn!" Tống Á Hiên làm sao muốn ngồi, anh cũng là con trai mà, bẩn một chút đã có sao, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên có ý định kháng cự, hạ giọng. "Ngoan". Tống Á Hiên vẫn phải đầu hàng trước sự bá đạo của ai kia. Nhìn bạn trai nhỏ chơi bóng rổ, Tống Á Hiên trong lòng nổi bong bóng, tự hào ra mặt, bên cạnh có mấy cô gái không ngừng hò hét, Tống Á Hiên trong lòng cười lạnh. "Các cậu cũng chỉ có thể là cổ vũ bạn trai của người khác". Bỗng một trong số các cô gái, chạy về phía Lưu Diệu Văn, trên tay còn cầm theo một chai nước, ý tứ quá rõ ràng, Tống Á Hiên mặt không cảm xúc nhìn về phía bọn họ. Do khoảng cách quá xa, Tống Á Hiên không nghe được gì, chỉ thấy Lưu Diệu Văn khom người xuống, từ góc độ của Tống Á Hiên, cảm nhận bọn họ đang trao đổi bí mật gì đó, sau đó chỉ thấy cô gái đỏ mặt rời đi. Lưu Diệu Văn thành công chọc giận Tống Á Hiên, mông Tống Á Hiên như cố ý, chà đạp balo Lưu Diệu Văn không thương tiếc. Đợi đến lúc bọn họ hết trận cũng đã 9 giờ tối, Tống Á Hiên đứng dậy, không đợi Lưu Diệu Văn,chào tạm biệt mọi người, để lại bóng lưng cho Lưu Diệu Văn.

" Chị dâu nhỏ bị sao thế!" Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn xuống balo của Lưu Diệu Văn, rồi lại nhìn xuống chai nước bị bóp đến méo mó. Lưu Diệu Văn chỉ phì cười, đưa sờ sờ lên cổ, chắc phải bị in thêm một dấu nữa rồi.

"Chị dâu nhỏ biết ăn giấm rồi! Mọi người đi ăn đi, lần sao gặp lại" Lưu Diệu Văn cầm lên balo của mình và của Tống Á Hiên lên, chân dài chạy nhanh về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vừa đi vừa mắng, chân lại càng đi nhanh hơn, không chú ý phía trước có xe, cứ như vậy qua đường, tiếng kèn xe in ỏi khiến Tống Á Hiên giật mình ngước lên, sau đó lại rơi vào lòng ngực quen thuộc.

"Mày không có mắt à?!" Người đàn ông hạ cửa kính, thò đầu ra quát.

"Tôi chính là không có mắt đấy" câu trả lời của Tống Á Hiên khiến người đàn ông cứng họng, chửi thề một tiếng, phóng xe đi mất. Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ với câu nói của Tống Á Hiên, mèo nhỏ lại tạc mao rồi! Tống Á Hiên tức giận đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng vẫn không thoát khỏi, mím môi nhìn Lưu Diệu Văn.

"Thả anh ra"

"Em chính là không muốn thả anh ra" Lưu Diệu Văn học theo Tống Á Hiên lúc nãy, tay lại siết chặt người trong lòng.

"Em...em không có gì muốn giải thích với anh sao?" Tống Á Hiên cũng không muốn ồn ào nữa, cụp mắt nhìn nhìn cổ áo polo của Lưu Diệu Văn vẫn còn đọng mồ hôi, uất ức nói không thành lời.

"Có sao?" Lưu Diệu Văn nhìn cái đầu nhỏ trước ngực, lại không nhìn ra tình huống hiện tại mà nổi hứng trêu chọc. "Anh muốn nói đến chuyện balo của em bị con mèo nhỏ nào đó cào nát, hay chuyện chai nước của Trương Chân Nguyên bị biến dạng, hay chuyện gì a?" Lưu Diệu Văn không siết eo Tống Á Hiên nữa, chuyển sang luồn tay vào áo xoa xoa eo nhỏ của ai kia, định mở miệng, thì Tống Á Hiên đột nhiên đẩy mạnh, khiến cậu không kịp định thần, bật ngửa ra sau, Tống Á Hiên nhân cơ hội chạy mất. Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tống Á Hiên trước khi rời đi,lại nhìn xuống trước ngực mình một mảng ướt."Khóc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro