Chương 11 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: có cảnh lăn giường, nếu không thích có thể rời khỏi, còn nếu thích thì mời vào ạ. (0<>0)

"Tống Á Hiên nhi, mở cửa" Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn gõ cửa, cậu đã gõ hơn mười phút, mà bên trong vẫn không có dấu hiệu mở. "Tống Á Hiên, nghe lời". Bên trong vẫn như cũ, Lưu Diệu Văn thật sự tức giận, chuyển sang đập cửa, âm thanh vang vội cả hàng lang, cánh cửa yếu đuối cuối cùng cũng bị Lưu Diệu Văn đá văng ra. Tống Á Hiên vẫn ngồi bất động trên sofa, giày cũng chưa cởi, chỉ để lại cái ót trắng trắng cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm đến cánh cửa bị phá hỏng, trực tiếp bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, ngồi xổm xuống, nâng mặt người kia lên. Tống Á Hiên gạt tay Lưu Diệu Văn ra, một lời cũng chưa nói, đứng dậy, ý định rời đi.

"Anh phát khùng cái gì?!" Lưu Diệu Văn bị chọc đến nổi đóa, bắt lấy cổ tay đối phương, từ khi nào Tống Á Hiên lại trở nên vô lý như vậy. Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng dỗ người, cũng không biết cách giải thích, chỉ có thể tức giận dồn mọi thứ vào lời nói, cũng không phát hiện mặt Tống Á Hiên đã khóc đến thê thảm.

"Lưu Diệu Văn! Em đã từng thích anh chưa?!" Tống Á Hiên bị kéo đến ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn, cũng không trốn tránh, rủ mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi dưới thảm.

"Nếu không thích anh, em cần ngồi đây nhìn anh gây sự làm gì?" Lưu Diệu Văn không biết cách nói chuyện của cậu, đã không còn đáng tin với Tống Á Hiên.

"Vậy sao? Nhưng mà anh không cảm nhận được, anh không cảm nhận được, Lưu Diệu Văn thích anh! Một chút cũng không cảm nhận được! Em có biết không?" Hơi nước đã khiến Tống Á Hiên không còn nhìn rõ Lưu Diệu Văn, mọi thứ trở nên rất mờ ảo, giống như ngày đầu tiên Tống Á Hiên gặp được Lưu Diệu Văn, rất xa cách. Lưu Diệu Văn ngẩn người, chẳng lẽ cách thể hiện của Lưu Diệu Văn không giống với một người đã có yêu hay sao? Tống Á Hiên thích cậu bao nhiêu, Lưu Diệu Văn hiểu rõ nhất! Nhưng hình như Lưu Diệu Văn thích anh bao nhiêu, Tống Á Hiên lại không hiểu được. Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không đáp lời, tim lệch đi một nhịp, lặng lẽ rút tay ra khỏi tay người kia, Lưu Diệu Văn cũng không giữ lại. Tống Á Hiên nghĩ mình nên trốn khỏi đây, trước khi cả hai chẳng còn cơ hội, chỉ là Tống Á Hiên chưa kịp hành động, Lưu Diệu Văn đã ra tay trước. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nhấc bổng lên đi về phía phòng ngủ, một lời cũng không mở miệng, Lưu Diệu Văn khóa trái cửa, đặt Tống Á Hiên lên giường, ánh mắt ôn như nhìn người con trai dưới thân.

"Bảo bối! Em sẽ cho anh biết, em thích anh như thế nào?" Dứt lời, đem môi Tống Á Hiên cắn nuốt. Lưu Diệu Văn chưa từng làm chuyện này với con trai, Lưu Diệu Văn biết sớm muộn cũng sẽ phát sinh việc này, nên buổi tối đã lén lút vào web đen học tập, thế nhưng vừa nhìn thấy hai người đàn ông lăn lộn trên giường đã không nhịn được muốn nôn. Lưu Diệu Văn đành đóng lap lại, dù sao bọn họ cũng không phải Tống Á Hiên, làm sao cậu có thể chấp nhận, cứ để tình yêu của mình thể hiện lên người Tống Á Hiên là được rồi.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chơi đùa đến thở không thông, Lưu Diệu Văn buông tha môi Tống Á Hiên, môi chuyển sang vùng cổ trơn bóng, tay cũng không rảnh rỗi, xoa nắn chiếc eo non mềm. Tống Á Hiên mẫn cảm ư một tiếng, khiến lý trí cuối cùng của Lưu Diệu Văn bị đánh gãy, đẩy cao áo hoodie màu xanh của Tống Á Hiên lên tận ngực, chăm chú nhìn hai viên ngọc hồng hồng mời gọi. Mặt Tống Á Hiên đỏ muốn nhỏ ra máu, luống cuống lấy hai tay che mắt Lưu Diệu Văn lại, hành động ngốc nghếch khiến Lưu Diệu Văn phì cười.

"Không cho phép che" Lưu Diệu Văn bắt lấy tay Tống Á Hiên, tiện tay kéo xuống đặt giữ hai chân mình, lưu manh mở miệng.

"Anh cảm nhận được tình yêu của em chưa?"

"Anh.....anh không biết" Đầu Tống Á Hiên bùm một tiếng, anh cảm nhận được "Tiểu Văn Văn" đang hào hứng đứng thẳng trong tay, xấu hổ rụt tay lại, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn ác ý nắm lại.

"Hửm"

"Anh biết rồi....hức.... Lưu Diệu Văn rất thích anh, anh đều biết cả rồi! Em...em buông tay"

"Ngoan" Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn hôn khóe miệng người yêu nhỏ, cũng buông tay Tống Á Hiên ra.

"Ôm cổ em" Tống Á Hiên nào dám chậm trễ, hai tay quàng quanh cổ Lưu Diệu Văn, đầu dụi dụi vào hỏm vài người kia, nhỏ giọng thút thít.

Lưu Diệu Văn mặc dù cả người sắp phát điên, nhưng vẫn không muốn bảo bối bị thương, nhẫn nhịn khếch trướng,"Tiểu Hiên Hiên" dưới sự khiêu khích của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đầu hàng. Tống Á Hiên bấu chặt móng tay trắng nõn vào vai Lưu Diệu Văn , lại gặm vào cổ người yêu một cái, Lưu Diệu Văn nhìn chất lỏng trên eo Tống Á Hiên, ác ý xoa xoa mấy cái.

"Bảo bối! Em còn chưa bắt đầu, anh đã dám kết thúc! Hửm!"

"Diệu....Văn đừng nói nữa.....anh...khó chịu!" Hai chân Tống Á Hiên kẹp chặt hông Lưu Diệu Văn cọ cọ. Quần áo của cả hai, không biết dùng năng lực gì, nằm rải rác dưới thảm, Lưu Diệu Văn cởi bỏ chiếc áo hoodie của Tống Á Hiên bị chính mình nhàu nát, hừm, chắc có lẽ không mặc lại được nữa. :)))

"Gọi Văn Ca"

"Văn Ca...aaaaa" Tống Á Hiên dưới sự điêu luyện của Lưu Diệu Văn đã đánh mất đi lý trí. Mặc cho người kia khai phá, chỉ biết nhỏ giọng khóc lóc, trán đã ướt đẫm mồ hôi, môi cũng bị chính mình cắn rách, thoạt nhìn thật thê thảm.

"Ngoan! Thả lỏng, em cho anh!" Lưu Diệu Văn yêu chiều cắn cắn vành tai người yêu nhỏ, không hề báo trước thúc mạnh. Tống Á Hiên bị chà đạp đến thảm thương, cùng Lưu Diệu Văn lăn lăn hai ba hiệp, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu khóc lóc xin tha.

"Văn .....a.....hức....dừng lại....Văn ca....."

"Em đây đang thể hiện tình yêu với anh nha" Lưu Diệu Văn làm càng ngày càng hăng, lật người Tống Á Hiên lại, để anh quỳ gối lên giường, kê một con gấu nhỏ dưới eo, đề phòng người kia chạy trốn. Tư thế này khiến cả hai hòa nhập càng sâu hơn,Tống Á Hiên thấy mình sắp bị đỉnh đến hỏng, bụng trướng đến khó chịu. Giờ anh mới hiểu câu nói " chạm tới rốn từ bên trong" là như thế nào. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn lật qua lật lại đến 3 giờ sáng, ngón tay cũng không còn sức, đến hết trận chỉ còn mỗi Lưu Diệu Văn thu dọn. Nhìn con mèo nhỏ bị làm đến hồ đồ nằm nhoài trên giường, Lưu Diệu Văn hài lòng tán thưởng bản thân, đúng là chỉ có Tống Á Hiên mới khiến Lưu Diệu Văn yêu thích. Lưu Diệu Văn như tìm được kho báu, mặt lại thêm vài phần gian manh, ôm người đi tắm, lúc bế người trở ra, nhìn đống hỗn độn trên giường, chắc là phải về phòng mình rồi. Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên đi ra, nhìn cánh cửa nhà lúc nãy bị mình đập hỏng, ngại ngùng kéo nó lại. Một tay mở cửa nhà, một tay vẫn vững vàng ôm người yêu, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt bảo bối xuống giường, Tống Á Hiên như ngửi được mùi hương quen thuộc, cuộn người vào chăn, chỉ lộ mỗi chiếc đầu nhỏ cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cũng nằm xuống, ôm cả người cả chăn vào lòng, hôn hôn lên tóc Tống Á Hiên nhỏ giọng.

"Bảo bối! Em yêu anh". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro