Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt khiến Tống Á Hiên không khỏi rét run, anh muốn mở miệng giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, ngay cả bản thân mình tại sao lại xuất hiện ở đây anh cũng không biết. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không có ý muốn rời đi, lửa hận trong lòng lại bùng lên, trực tiếp kéo tay Tống Á Hiên đi ra ngoài, Tống Á Hiên vốn không mạnh bằng Lưu Diệu Văn, bị kéo đến vấp té mấy lần.

"Anh cút xa tôi một chút"- Lưu Diệu Văn không tình nguyện mở miệng, sau đó xoay người đóng sầm cửa.

Tống Á Hiên lúc này mới ý thức trên mặt mình hiện tại đã đầy nước mắt, có vài người đi ngang thì thầm, anh luống cuống mở cửa, đi vào phòng. Tống Á Hiên nằm vật ra giường, quần áo cũng không  có ý định thay, hai mắt nhắm nghiền. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại ở nhà Lưu Diệu Văn? Lại khiến em ấy ghét mình hơn một chút nữa rồi!

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, sinh viên sẽ được nghỉ hai tháng để chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo. Tống Á Hiên ngồi trước laptop nghiêm túc nhìn vào màn hình, anh đang dạo khắp các trang web để tìm một công việc cho kỳ hè này. Từ hôm ở nhà Lưu Diệu Văn đến nay, Tống Á Hiên không dám làm phiền đến cậu, hôm đó, chính là, ánh mắt kiên định của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên không còn dám đên gần cậu nữa. Chỉ là đôi khi âm thầm đứng từ xa cổ vũ Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ, ngoài ra chưa chạm mặt lần nào nữa. Tống Á Hiên nghĩ có lẽ anh nên để lại chút ấn tượng tốt cuối cùng, trước khi người kia trực tiếp nói ghét bỏ mình. Nhìn đồng hồ, Tống Á Hiên gấp gáp thay quần áo, hôm nay Hạ Tuấn Lâm ra sân bay về quê với gia đình, nhắc tới người bạn này,Tống Á Hiên không khỏi thở dài, Hạ Tuấn Lâm,kẻ gián tiếp khiến anh và Lưu Diệu Văn đi vào ngõ cục. Nhưng mà cũng nhờ Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên mới được nằm cạnh người mình thích. Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên đi tới, ném cả hành lý xuống đất, chạy đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên.

"Hiên Hiên, tớ phải đi rồi"

"Thôi nào, cậu cũng chỉ về quê hai tháng, sau đó chúng ta lại đoàn tụ" Tống Á Hiên xoa xoa lưng, an ủi Hạ Tuấn Lâm.

"Hiên Hiên, hay cậu về với tớ đi" Hạ Tuấn Lâm buông Tống Á Hiên ra, chuyển sang siết chặt hai tay anh.

"Không cần đâu, tớ tự biết chăm sóc mình mà, cậu cứ yên tâm, khi nào quay trở lại nhớ mang quà cho tớ"

"Yên tâm bảo bối, tớ sẽ mua thật nhiều quà cho cậu".

Sau khi tiễn Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên ghé vào siêu thị mua ít thức ăn, dạo này anh tìm được một kênh dạy nấu ăn đang rất hot. Tống Á Hiên tranh thủ thời gian này học thêm vài món, sau đó có thể tự mình bày tiệc mời mọi người.

Vừa bước ra cửa, trời đã tối ôm, mưa lại bắt đầu rơi, dự báo thời tiết nói mấy hôm nay sẽ có bão thế mà Tống Á Hiên lại quên mất việc mang ô, thầm mắng bản thân sao lại bất cẩn như vậy. Tống Á Hiên đứng chờ xe buýt, một chiếc oto phiên bản giới hạn dừng trước mặt Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, tiến lại gần Á Hiên. Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn người trước mặt, hình như anh chưa từng gặp người này bao giờ.

"Hiên nhi khả ái, có muốn đi chơi với bọn anh không?" Nghiêm Hạo Tường đùa cợt.

"Xin lỗi, chuyện này, hình như chúng ta không quen biết với nhau" Tống Á Hiên cố gắng giữ khoảng cách với người đối diện, trực giác cho anh biết người trước mặt không phải người tốt.

"Hmmm! Lưu Diệu Văn còn ngồi trên xe đợi Hiên Hiên kia kìa" vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa chỉ tay về kính xe. Quả thật người ngồi trong đó là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên ngạc nhiên không thôi, thì ra người trước mặt là bạn của Lưu Diệu Văn. Thấy Tống Á Hiên còn ngơ người, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bước tới, kéo người lên xe, trong lòng cười thầm. Mèo con dính bẫy rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro