Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bị Nghiêm Hạo Tường đẩy vào xe, anh có hơi ngại ngùng, đưa mắt nhìn người ngồi ở phó lái. Lưu Diệu Văn trầm mặt không nói gì, tiếp tục nghịch điện thoại, Nghiêm Hạo Tường khởi động xe, không quên quay đầu nháy mắt Tống Á Hiên đang ngồi phía sau. Trong xe ngoài tiếng chơi game của Lưu Diệu Văn ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

"Hiên Hiên biết chúng ta đi đâu không?!" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng khiến Tống Á Hiên giật mình.

"Tôi......"

"Không biết đi đâu cũng theo người ta lên xe, đây không phải quá ngây thơ sao?" Lưu Diệu Văn cười khẩy mở miệng.

"Này! Sao mày lại nói chuyện khó nghe vậy chứ! Người là do tao mời lên, Hiên Hiên chúng ta đi party bạn của bọn anh" Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên qua gương chiếu hậu.

" Thật ra, có chút không tiện, cậu cho tôi xuống ở ngã tư phía trước là được rồi" Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn không thích mình đi cùng, chủ ý mời anh lên xe cũng không phải của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cúi đầu cảm thấy chua xót, tay nắm chặt hai túi đồ. Làm sao có chuyện Nghiêm Hạo Tường để bảo bối mình mới nhặt được rời khỏi xe. Rất nhanh xe dừng lại ở một hộp đêm, Nghiêm Hạo Tường mở cửa giúp Tống Á Hiên xuống xe, thuận tiện ôm eo người kia kéo vào lòng. Tống Á Hiên bị hành động bất ngờ này dọa sợ, lùi ra xa giữ khoảng cách.

" Đi thôi" Lưu Diệu Văn cho tay vào túi quần nhìn sự ngốc nghếch của Tống Á Hiên, khó chịu nhăng mày.

Tiếng nhạc to đến nổi khiến Tống Á Hiên choáng ván, Nghiêm Hạo Tường ở phía sau đỡ lấy eo Tống Á Hiên để người khác không đụng phải.

"Cậu Lưu, cậu Nghiêm, mời đi hướng này"- nhân viên hướng dẫn ba người lên lầu. Nghiêm Hạo Tường biết Tống Á Hiên đang căng thẳng, vỗ vỗ vai an ủi. " Chỉ là sinh nhật của một người anh em trong nhóm, em không cần phải căng thẳng, chúng ta chơi cho thật vui là được rồi". Tống Á Hiên không trả lời chỉ gật gật, đi phía sau Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường nhìn con mèo nhỏ trước mặt, không khỏi cảm thán, sao lại có người đáng yêu như vậy! Chắc hẳn người kia rất tin tưởng Lưu Diệu Văn nên mới đồng ý đi theo bọn họ.

"SURPRISE" Trương Chân Nguyên bổ nhàu vào người Lưu Diệu Văn.

"Văn Ca, Nghiêm Ca, hai người đến trễ, phạt rượu" Chu Chí Hâm - nhân vật chính của bữa tiệc vui vẻ mang rượu hướng về hai người vừa bước vào.

"Aiyao! Sau lại mang trẻ vị thành niên đến đây" Tống Á Hiên đứng sau Lưu Diệu Văn nãy giờ, mới ngây sự chú ý tới mọi người trong phòng. Tống Á Hiên ấp úng. "Chào mọi người! Tớ là Tống Á Hiên, tớ không phải trẻ vị thành niên" Tống Á Hiên vừa nói xong, cả đám đều bật cười, Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được nhếch miệng. Hai má Tống Á Hiên đỏ ứng, cúi đầu ngại ngùng, anh đã nói sai gì sao!

"Quà sinh nhật của em đây sao!" Chu Chí Hâm nhéo nhéo mặt Tống Á Hiên, um, không tồi xúc cảm rất tốt.

"Hiên Hiên là bạn của bọn anh, em ăn nói cho khéo léo" Nghiêm Hạo Tường đanh mặt, hất tay Chu Chí Hâm ra khỏi người Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cảm kích nhìn Nghiêm Hạo Tường, dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ anh.

"Được rồi, được rồi, uống rượu thôi" Trương Chân Nguyên kéo cả Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường lại ghế.

Tống Á Hiên cảm thấy tay chân thừa thải, nhìn mọi người đang high, anh chọn một góc sofa ngồi xuống, hai tay quy củ để trên đầu gối, nhìn thật ngoan ngoãn, khiến cho người ta muốn bắt nạt.

"Uống với em một ly được không?" Tống Á Hiên ngước lên, thấy ly rượu được đưa đến bên mặt, hơi khó xử, anh biết tửu lượng của mình rất kém, không may xảy ra chuyện như lần trước.

"Anh còn giận em chuyện lúc nãy sao?" Chu Chí Hâm thấy Tống Á Hiên im lặng, tưởng người trước mặt còn giận.

"Không có....anh không có giận" Tống Á Hiên xua xua tay. Chu Chí Hâm đặt mông ngồi cạnh Tống Á Hiên, lại đưa ly rượu lần nữa.

"Chu Chí Hâm, rất vui khi được làm bạn với anh" Tống Á Hiên biết mình không thể từ chối, đưa tay nhận ly rượu, một hơi uống sạch, rượu mạnh khiến cổ họng có hơi đau rát, Tống Á Hiên nhăn mặt.

"Khả ái" Chu Chí Hâm xoa xoa đầu Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường ngã ngớn từ xa tiến lại, ngồi chỗ còn lại bên cạnh Tống Á Hiên, tự nhiên đưa tay kéo Tống Á Hiên vào lòng, Tống Á Hiên biết hắn đã say, cố gắng kéo khoảng cách của cả hai. Tại sao lại có người thích ôm ôm người khác mãi vậy?! (tại con của mama đáng iu vãi chưởng đấy con ạ)

"Chú em lại tính tán tỉnh bảo bối nhỏ của anh đấy à" Nghiêm Hạo Tường không hài lòng nhìn Chu Chí Hâm.

"Nghiêm tổng, em vô tội" Chu Chí Hâm vờ đưa tay đầu hàng, Tống Á Hiên nhìn hai người bọn họ mà bật cười.

Lưu Diệu Văn thu hết mọi thứ vào tầm mắt, hừm, quyến rũ tôi không được, bây giờ chuyển mục tiêu sang anh em của tôi sao? Tống Á Hiên, có phải tôi xem thường anh quá rồi không? Lưu Diệu Văn mở cửa đi ra ngoài, cậu cảm thấy nên bình tĩnh lại, nếu không lại gây ra án mạng.

Tống Á Hiên bị ép uống rượu đến mơ hồ, hết một ly, lại một ly, cả người không còn sức lực dựa vào ghế. Nghiêm Hạo Tường, ngược lại, càng uống lại càng tỉnh, nhìn mèo nhỏ đang cuộn tròn trên sofa, nhịn không được nhếch mép. Gần 12h, mọi người đều nằm vật vã, chỉ còn mỗi Nghiêm Hạo Tường và Chu Chí Hâm tỉnh táo, Nghiêm Hạo Tường bọc Tống Á Hiên trong áo khoác, bế người đứng lên, trước khi ra cửa quay đầu với Chu Chí Hâm.

"Anh đưa Tống Á Hiên về, khi nào Lưu Diệu Văn vào nói nó tự bắt xe về"

"Anh nhẹ nhàng một chút, Tống Á Hiên không giống với những người khác" câu nói ẩn ý của Chu Chí Hâm khiến Nghiêm Hạo Tường bật cười.

"Từ khi nào anh đây lên giường cần chú em dạy" Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường ôm người đi mất.

Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi không bao lâu, Lưu Diệu Văn đã quay trở lại, quét mắt một vòng, không thấy Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường đâu, cửa mở, Chu Chí Hâm mới đi thanh toán bill, biết Lưu Diệu Văn đang tìm người, mở miệng.

"Nghiêm ca đưa Hiên Hiên về rồi, anh ấy bảo anh tự bắt xe về"

Lưu Diệu Văn đá mạnh vào chân bàn, xoay người bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro