Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Tống, tỉnh"- Hạ Tuấn Lâm cố gắng lay lay con sâu rượu đang quấn lấy người mình, người kia vẫn như cũ không động đậy, Hạ Tuấn Lâm mò tay vào túi quần Tống Á Hiên tìm chìa khóa. "Cái người này, cậu đừng nói với tớ là cậu không mang chìa khóa đấy". Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn khóc.

Lưu Diệu Văn bước ra từ thang máy, không nhanh không chậm tiến về phía hai người họ, Hạ Tuấn Lâm loay hoay mãi vẫn không tìm được chìa khóa, lại cảm giác có người đang đến gần, ngẩn đầu thấy vị cứu tinh xuất hiện liền mở miệng.

"Cậu gì ơi! Cậu cũng ở tầng này đúng không?" (Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa biết mặt Lưu Diệu Văn nha mụi người)

Lưu Diệu Văn không quan tâm, đưa tay mở cửa phòng, cũng chưa từng liếc nhìn hai người, đóng sầm cửa. Hạ Tuấn Lâm há hốc, sao cuộc đời này lại có người vô tâm tới vậy kia chứ. Tống Á Hiên ơi Tống Á Hiên! Cậu sống thế nào mà để người ta không thèm liếc tới vậy hả? Tức chết tớ mà. Hạ Tuấn Lâm đỡ Tống Á Hiên ngồi xuống dựa vào chân mình, nhích người về phía trước gõ cửa.

"Soái ca ơi! Giúp bọn tớ với" Hạ Tuấn Lâm níu lấy hi vọng cuối cùng.

"Chuyện gì?" Lưu Diệu Văn mở cửa đưa mắt nhìn người dưới chân Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu cho hàng xóm của cậu tá túc một hôm được không? Cậu ấy bị thất tình nên uống hơi nhiều,chuyện kể ra dài lắm, tất cả là tại tên khốn Lưu Diệu Văn kia, làm cho Á Hiên nhi nhà tớ chết tâm". Lưu Diệu Văn hơi nhướn mày, khóe môi nhếch lên, cậu đang chửi tôi khi đang ở trước mặt tôi, còn nhờ tôi giúp cậu. Hạ Tuấn Lâm thấy Lưu Diệu Văn không trả lời, cúi người đỡ Tống Á Hiên đứng dậy, đưa về phía Lưu Diệu Văn.

"Tất cả nhờ cậu, bây giờ tớ phải về, ngày mai tớ có tiết, lần sau gặp lại nhất định sẽ mời cậu ăn lẩu" Hạ Tuấn Lâm xoa xoa má Á Hiên, sau đó xoay người chạy về phía thang máy. Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn người trong lòng, chửi thề một tiếng, đóng cửa. Ném Tống Á Hiên lên sofa, áo sơ mi xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh tế, Lưu Diệu Văn nhìn con người không biết trời cao kia, miệng hét to: "Phiền phức". Lưu Diệu Văn vào phòng mang chăn đáp lên người ai kia, vô tình lướt qua vùng cổ trơn bóng của Á Hiên, yết hầu lại lên xuống. "con trai thật sự có nhiều thứ để chơi". Lưu Diệu Văn tán mạnh vào mặt mình, xoay người quay về phòng.

Hôm sau, Á Hiên mơ mơ màng màng thức dậy, không để ý đến tình cảnh hiện tại, đưa hai tay dụi dụi mắt. " sao mình lại ngủ ở sofa". Sau đó đứng dậy tiến về phía phòng ngủ Lưu Diệu Văn, vẫn không đế ý trên giường có người, nằm xuống kéo chăn ngủ thiếp đi. Lưu Diệu Văn xoay người ôm "gối ôm" yêu thích vào lòng, um "gối ôm" rất mềm lại còn đàn hồi tốt, người nào đó lại siết chặt tay,khiến "gối ôm" khó chịu mở mắt. Tống Á Hiên cảm giác có một con chó lớn đang đè lên người mình, lại còn dụi dụi vào cổ, khiến bản thân bừng tỉnh. Trước mặt là gương mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên ngừng thở, cố gắng sắp xếp lại ký ức, hôm qua anh đi uống rượu với Hạ Nhi, sau đó, sau đó, Á Hiên không nhớ ra được gì. Nhìn người mình thích gần trong gang tất, tai Tống Á Hiên bất giác đỏ lên, mũi Lưu Diệu Văn rất cao, góc nghiêng lại rất đỉnh, Tống Á Hiên đưa tay vuốt theo sườn mặt Lưu Diệu Văn, hạnh phúc đến bong bóng cũng bay khắp phòng. Tống Á Hiên rút hết cam đảm, đưa môi lại gần má Lưu Diệu Văn, hôn lên. Người đối diện có dấu hiệu sắp tỉnh lại, Tống Á Hiên không biết làm sao, không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm im chờ Lưu Diệu Văn tỉnh lại. Lưu Diệu Văn thức dậy là câu chuyện của hai giờ sau, mà lúc đó Tống Á Hiên cũng đã ngủ trở lại, hai người vẫn dán chặt vào nhau. Đầu Lưu Diệu Văn ong một tiếng, bỏ người trong lòng ra, đứng phắt dậy, tròng mắt đầy tia phẫn nộ, đá đá người trên giường.

"Khốn kiếp, ai cho anh lên giường tôi" Lưu Diệu Văn dùng sức rất lớn khiến Tống Á Hiên bị đá văng xuống sàn. Tống Á Hiên từ trong mộng tỉnh dậy, cả người không trọng lượng, đang ngồi dưới đất nhìn Lưu Diệu Văn đang nói gì đó, mà anh không nghe kịp. Đến khi bị người kia lôi từ dưới đất đứng dậy, Tống Á Hiên mới hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Nói! Ai cho phép anh vào phòng tôi"

"Anh....anh cũng không biết" Tống Á Hiên bị quát, hai mắt ngập tràn uất ức, hai tay bị tay của Lưu Diệu Văn siết đến phát đau.

" Cmn, Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro