Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh cũng không thích con trai" Tống Á Hiên siết chặt tay, mắt cũng đã đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhưng mà......nhưng mà Anh thích Em"

Tiếc rằng Lưu Diệu Văn đã khuất bóng sau cánh cửa, chỉ còn lại tiếng khóc kiềm nén của Á Hiên. Sau sự việc hôm ấy, đã một tuần rồi không thấy bóng dáng của người kia, Lưu Diệu Văn cũng chỉ bất chợt cảm thấy như vậy. Tống Á Hiên đã một tuần không ra khỏi nhà, hôm đó không biết anh đã trở về như thế nào, làm sao để mở cửa, chỉ biết hiện tại mình như một cái xác không hồn. Cuộn người trong chăn, Á Hiên lặng lẽ rơi nước mắt, anh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh băng của Lưu Diệu Văn khi nhìn anh, không hề có một chút độ ấm. Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, Tống Á Hiên nhìn chiếc điện thoại bị chính mình vứt bỏ ở đầu giường.

"Tớ nghe Hạ Nhi"

"Tiểu Tống lão sư chết bầm kia, ai cho phép cậu bỏ qua tớ!" –Giọng nói quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm khiến Á Hiên bật cười. Tên nhóc này lúc nào cũng ồn ào.

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ mới biết một quán Bar mới khai trương, nghe nói cocktail rất ngon, lại còn được giảm giá 20% nữa . Chuyện tốt như vậy mà tớ lại nhớ đến cậu đầu tiên đấy"

"Hạ Nhi, tớ xin lỗi, hôm nay tớ hơi mệt..."Tống Á Hiên còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Tuấn Lâm ngắt lời

"Tiểu Tống à, xin cậu đó, tớ không muốn đi một mình, à biết đâu cậu lại gặp được anh trai nào đó tốt gấp trăm lần tên khốn Lưu Diệu Văn." Đầu bên kia vẫn im lặng, khiến Hạ Tuấn Lâm thêm nôn nóng, hôm nay nữa là sẽ hết giảm giá thật đó. Hạ Tuấn Lâm biết mình chỉ còn chiêu cuối.

"Á Hiên Nhi aaaaaaaa"

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ đi, cậu gửi địa chỉ cho tớ...." Tống Á Hiên thật hết cách với người bạn này mà.

Bar Mị Sắc, tuy vừa mở cửa nhưng lại biết cách thu hút khách đặc biệt là giới trẻ. Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc khiến anh có hơi choáng, nhìn cánh tay đang vẫy vẫy về phía mình, Á Hiên đi đến. Hôm nay Tống Á Hiên mặc một set đơn giản, áo sơ mi trắng quần jeans đi với đôi giày cùng màu, nhưng lại nổi bật giữa đám đông.

"Tiểu Bảo Bối, tớ đây này"

"Trông cậu vui như đứa trẻ mới được cho kẹo"- Tống Á Hiên nhéo nhéo mặt người đối diện.

Hạ Tuấn Lâm, người bạn đầu tiên của Á Hiên khi đến Bắc Kinh. Hai người tính cách rất tương đồng, nên cả hai đã quấn lấy nhau đến bây giờ. Hạ Tuấn Lâm thấp hơn Tống Á Hiên một chút, lại hoạt bát, nhìn vào là muốn yêu thương, bảo vệ. Hai con người trắng trắng mềm mềm đứng giữa một đám người, làm cho người khác muốn phạm tội.

"Lưu Diệu Văn, mày thấy thằng nhóc kia thế nào?" Nghiêm Hạo Tường lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn về phía Tống Á Hiên.

"Tao đã nói mày bao nhiêu lần, tao không phải đồng tính luyến ái...." Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú, chợt khựng lại "Tống Á Hiên"

"Mày biết cậu ta??" Nghiêm Hạo Tường hứng thú

"Là cái người luôn bám theo tao hai năm nay đấy" Lưu Diệu Văn khó chịu

"Oh! Thế mà tao cứ tưởng là một thằng mọt sách mang cặp kính to xụ chứ! Ai ngờ lại là một mỹ nam trắng trẻo ngon miệng thế kia. Dù mày có không thích người ta cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của người ta như vậy" Nghiêm Hạo Tường bất mãn, người xinh như hoa vậy mà thằng mù này lại không nhận ra.

"Tao có bảo cậu ta xấu bao giờ, do mày tự nghĩ ra đó thôi. Dù cậu ta có đẹp như thế nào vẫn không phải gu tao"

"Tao nói mày nghe, không nhất thiết mày phải thích, con trai có nhiều thứ vui lắm, sao mày không thử nếm xem cậu ta thế nào?" Nghiêm Hạo Tường nhướn mày " Nếu không mày giới thiệu cho tao, đồ ngon mà không ăn thì phí"

"Biến thái" Lưu Diệu Văn ghét bỏ. "Cậu ta có gì mà đẹp cơ chứ. Da thì trắng quá, môi lại đỏ như con gái, đã vậy còn không có ngực, tiêu chuẩn của mày mới là có vấn đề đấy".

"Lười nói với mày" Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, hướng thẳng về phía Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khóc thút thít dựa cả người vào Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm đau lòng chết được, định rủ Á Hiên đi giải trí, ai ngờ người nào đó vào đây để uống rượu, không biết đã bao nhiêu ly, giờ lại phải ngồi đây dỗ con mèo ngốc này. Lưu Diệu Văn, tên khốn nhà ngươi đừng để ông đây gặp được, ông bầm ngươi đem làm bánh bao nhân thịt, trong lòng Hạ Tuấn Lâm nghiến răng.

"Hạ Nhi, tớ....hức...tớ thật sự rất thích em ấy" Tống Á Hiên nắm lấy góc áo, miệng lẩm bẩm.

"Tớ biết, tớ biết, ngoan không khóc nữa, tớ đưa cậu về" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên khóc đến thở không thông, mắt cũng hằn tia máu, mặt đầy nước mắt, ôm người đang đứng không vững, định xoay người đứng lên.

"Cậu ấy bị sao thế?" Nghiêm Hạo Tường chặn đường hai người. Hạ Tuấn Lâm đánh giá người trước mặt, toàn đồ hiệu, chắc là thiếu gia nhà giàu nào đó, đến tìm bạn tình. Hạ Tuấn Lâm liếc xéo Nghiêm Hạo Tường, ôm vai Tống Á Hiên bước ra ngoài.

"............."Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro