Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, cả gương mặt của anh ửng hồng vì say,vỏ lon bia nằm rải rác dưới sân, khay nướng thịt bên cạnh cũng đã hết lửa, chỉ còn lại những mảng thịt bị cháy xén. Hạ Tuấn Lâm không khá hơn bao nhiêu, ầm ỉ muốn xuống bể bơi bắt cá, Nghiêm Hạo Tường một bên nhỏ giọng dỗ dành, nói cái gì mà bây giờ chúng ta nên đi chơi trò chơi của người trưởng thành, Lưu Diệu Văn bật cười lắc đầu, cúi đầu hôn lên chóp mũi Tống Á Hiên, chỉ có bảo bối nhỏ của cậu là ngoan nhất.

Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu xuất hiện, cướp lấy Tống Á Hiên của cậu, Tống Á Hiên bị đối phương lây đến tỉnh, nhỏe miệng cười ngốc.

"Hạ nhi!! Cậu say đến biến thành người hai đầu mất rồi!!" vừa nói Tống Á Hiên vừa giơ tay lên không trung như muốn bắt lấy người trước mặt.

"Cậu mới say ấy Tống Á Hiên!! Cậu là con cá ngốc nhất hành tinh này, tớ phải mang cậu thả về biển thôi!! Cậu nên đi tìm một con cá đực tốt hơn con sói Lưu Diệu Văn cho tớ!!". Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên hướng về hồ bơi, cả hai cứ như vậy mà ngã nhào xuống nước.

Lưu Diệu Văn nghe cuộc trò chuyện của hai người, tức đến nóng mặt.

"Mày còn đứng đó cười được à!! Mày có biết bây giờ là một giờ sáng không hả?? Vừa uống rượu xong còn ngâm mình trong nước lạnh!" Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, bỏ đống lon trên tay xuống, chạy về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Mày không cản được hai con ma men đó đâu!! Cứ để bọn họ chơi một chút! Hôm nay thời tiết cũng không đến nổi tệ!!".

Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên như tìm được thế giớ mới, cả hai chơi đến vui vẻ. Tống Á Hiên nhéo lấy gương mặt đầy thịt Hạ Tuấn Lâm, cười ha hả.

"Hạ Nhi!! Cuối cùng tớ cũng bắt được cậu rồi này!"

"Hmm!! Cậu nhéo tớ đau!! Nghiêm Hạo Tường!! Á Hiên bắt nạt em!! Huhu! Cậu ấy nắm em đau quá!!" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên khóc lên, đẩy Tống Á Hiên ra, xoay người muốn lên bờ tìm Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên bị phản ứng của Hạ Tuấn Lâm làm cho tủi thân, mắt ngấn nước, mím môi, cúi đầu ủ rủ. Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ăn vạ lên bờ, nhìn hai má bị Tống Á Hiên nhéo đến ửng hồng, nhẹ nhàng hôn lên.

"Hạ Nhi ngoan!! Á Hiên chỉ đang giỡn với em thôi!! Không cần nháo lên như vậy!!"

Hạ Tuấn Lâm say đến quay cuồng, nào còn nghe được gì, ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường không buông, miệng không ngừng kêu đau.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm đi vào trong đến ngây người, bản thân cũng quên mất mình đang còn dưới hồ.

Lưu Diệu Văn ngồi trên bờ, lặng lẽ nhìn phản ứng của Tống Á Hiên, người dưới nước cũng không có định lên bờ, bản thân kéo lấy chiếc phao con vịt trên bờ xuống, dùng hết sức leo lên phao. Có lẽ vì trời tối, Tống Á Hiên không hề để ý đến sự xuất hiện của người còn lại.

Tống Á Hiên tự mình chơi với chiếc phao trong hồ bơi, giống như câu chuyện vừa rồi không liên quan đến anh.

Lưu Diệu Văn nhìn đến không nổi nữa, trực tiếp nhảy xuống hồ, tiếng động lớn làm Tống Á Hiên giật mình, bật ngửa ra sau, cũng may có chiếc phao vịt khiến anh không bị ngã xuống nước.

"Ai đấy!!" Tống Á Hiên tự ngồi dậy, ôm lấy cổ vịt, nhìn về phía mới vừa phát ra âm thanh.

"......"

"Nè!! Á Hiên này không có sợ đâu nha!!"

Lưu Diệu Văn đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước, bắt lấy chân Tống Á Hiên kéo xuống.

"ÙM".

Tống Á Hiên hoảng sợ đến không nói thành lời, bị Lưu Diệu Văn trêu đến khóc thành tiếng.

"Lưu Diệu Văn khốn kiếp!!Hức!! Em chỉ biết bắt nạt anh!!" Tống Á Hiên ôm chặt lấy cổ đối phương, nước tràn vào khoang mũi khiến anh bị sặc, miệng không ngừng mắng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Tống Á Hiên, nhấc bổng anh ngồi trên thành hồ bơi, bản thân cậu vẫn còn trong nước.

"Tối như vậy, làm sao biết được là Lưu Diệu Văn! Hửm?!!"giọng Lưu Diệu Văn rất trầm, có lẽ vì có rượu, giọng nói ấy lại thêm vài phần uy nghiêm.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn người dưới nước, ánh đèn trên sân vẫn sáng, chỉ có điều Tống Á Hiên không thấy được rõ gương mặt của cậu, vài lọn tóc che phủ trán, khiến người trước mặt càng thêm mờ ảo.

Lưu Diệu Văn thì hoàn toàn ngược lại, cậu nhìn chiếc sơ mi mỏng đang dán chặt vào người Tống Á Hiên, còn cả cơ ngực phập phồng theo nhịp thở của người nọ. Yết hầu Lưu Diệu Văn không ngừng lên xuống, bảo bối của cậu vẫn thuần khiết đến như vậy, Lưu Diệu Văn không nhận được câu trả lời của Tống Á Hiên, khó chịu nhéo lấy đùi anh.

"Từ khi nào anh lại bướng bĩnh như vậy?!! Anh không còn thích Lưu Diệu Văn nữa đúng không? Anh có đối tượng mới, nên không cần Lưu Diệu Văn nữa, anh bỏ rơi Lưu Diệu Văn!!!" Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn phản ứng của anh, Tống Á Hiên mấp máy môi, sau đó bắt gặp ánh mặt của Lưu Diệu Văn nhìn mình.

"Thích!! Anh thích Lưu Diệu Văn!!" Tống Á Hiên tự lẩm bẩm, anh dùng tay vuốt theo sườn mặt của Lưu Diệu Văn, ngây ngốc lặp lại lời vừa nói.

"Nhưng Lưu Diệu Văn không thích anh!! Lưu Diệu Văn thích người khác!! Cô ta rất xinh đẹp! Lưu Diệu Văn thích người xinh đẹp!!"

"Em có thích Tống Á Hiên không?" tay Tống Á Hiên dừng lại trên môi Lưu Diệu Văn,đáy mắt hiện lên tia khẩn cầu.

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn Tống Á Hiên đang chờ đợi cậu, nước mắt đã rơi đầy mặt, anh cắn chặt môi ngoan ngoãn đáp lại ánh mặt của Lưu Diệu Văn.

"Không! Em không thích Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thả chậm từng chữ, giống như cố ý để Tống Á Hiên nghe rõ.

Vai Tống Á Hiên run run, nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu rơi xuống, mọi kiềm nén như vỡ òa, từng chữ của Lưu Diệu Văn ghim chặt vào người anh, tiếng nấc nghẹn ngào khiến người ta đau lòng.

Tống Á Hiên muốn chạy trốn, anh phải chạy khỏi nơi này, chạy thật xa nơi có Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, muốn đứng dậy, lại bị đối phương kéo xuống, lần này Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm trọn vào lòng, nước trong hồ từ lúc nào đã không còn lạnh.

Một nụ hôn dồn dập bắt đầu, Tống Á Hiên cảm giác Lưu Diệu Văn đang trừng phạt anh, cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở, khiến đầu Tống Á Hiên càng thêm choáng váng. Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng dừng lại, giữa bọn họ xuất hiện một sợi chỉ bạc, môi Tống Á Hiên sưng đến đáng thương, anh đẩy Lưu Diệu Văn ra, cố gắng hít thở.

"Tống Á Hiên!! Em không thích anh!! Anh nghe cho kỹ!! Lưu Diệu Văn yêu anh!! LÀ LƯU DIỆU VĂN NÀY YÊU ANH!!" Lưu Diệu Văn dường như hét lên, Tống Á Hiên cho rằng bản thân bị ảo giác, anh nhìn khóe mắt đỏ ửng Lưu Diệu Văn, sau đó nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Lưu Diệu Văn khóc.

Lần này Tống Á Hiên lại bình tĩnh không khóc, anh hôn lên khóe mắt Lưu Diệu Văn, học theo Nghiêm Hạo Tường dỗ dành.

"Văn ca ngoan!! Không khóc! Tống Á Hiên thương em!" anh còn dùng tay vỗ vỗ sau lưng cậu.

Lưu Diệu Văn khóe mắt đỏ au, mím môi đáng thương nhìn Tống Á Hiên.

"Thế Tống Á Hiên có yêu em không?!"

"Tất nhiên là có! Tống Á Hiên này chỉ có một Lưu Diệu Văn em thôi!!"

Khóe môi Lưu Diệu Văn treo lên, nhưng ánh mắt tủi thân vẫn hướng về phía Tống Á Hiên làm nũng.

"Tống Á Hiên không được gạt em đâu đấy!! Nếu không em sẽ, em sẽ.....!!"

"Tin tưởng anh!! Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn nhất nhất luôn!! Em đừng khóc nữa có được không?!! Lưu Diệu Văn mà khóc, anh sẽ đau lòng!!".

Lưu Diệu Văn đạt được mục đích, cũng không trêu Tống Á Hiên nữa, bế Tống Á Hiên lên bờ. Vừa rời khỏi nước, Lưu Diệu Văn đã hối hận, trời lạnh thế này mà cậu lại để bảo bối của mình ngâm mình dưới hồ lâu như vậy.

Tống Á Hiên bị hơi lạnh làm cho hắt xì hai tiếng,mái đầu nhỏ  rút sâu vào ngực Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào cửa, nhìn một màn này chật lưỡi.

"Một kẻ say rượu dỗ một kẻ say tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro