Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên mơ màng thức dậy, cảm nhận được cơ ngực rắn chắc phía sau lưng, thậm chí là nơi khó nói nào đó cũng bị Lưu Diệu Văn lấp đầy. Ký ức hôm qua như thước phim tua chậm trong đầu anh, Tống Á Hiên đỏ mặt muốn tìm một cái hố chui xuống, nếu có thể anh thật muốn bốc hơi hay lập tức.

"Bảo bối!! Mới sáng sớm anh lại quyến rũ em sao?!!" Lưu Diệu Văn động eo, thì thầm bên tai Tống Á Hiên.

"Lưu manh!! Em còn không mau ra ngoài!" Tiểu bại hoại lại lớn thêm một vòng.

"Không muốn!! Bên trong ấm như vậy, em không muốn ra ngoài!!"

Nhìn Tống Á Hiên bị chính mình đùa giỡn đến thẹn thùng, mắt ẩn hơi nước, tay Lưu Diệu Văn quen đường quen lối làm loạn trong chăn. Tống Á Hiên túm chặt góc chăn kéo lên che lấy thân thể không mảnh vải của bản thân.

"Em...em làm cái gì vậy?!!!" Chẳng lẽ đêm qua làm vẫn chưa đủ hay sao.

Lưu Diệu Văn tự mình lui ra ngoài, còn cố ý xoáy một vòng trước lúc đi ra.

"Ưmm..!!" Tống Á Hiên không khống chế được, than nhẹ một tiếng, anh thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng được buông tha.

Một giây sau, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn dọa đến nhảy dựng. Cậu đột nhiên nắm lấy cái chăn đang bọc cả người anh, ném xuống đất, Lưu Diệu Văn hành động nhanh lẹ khiến Tống Á Hiên trở tay không kịp. Cứ như vậy, trần trụi nữa nằm nữa ngồi trên giường đối diện với ánh mắt nóng rực của ai kia.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, càng tôn lên làn da trắng noãn của Tống Á Hiên cùng những dấu vết ái muội tối qua. Yết hầu Lưu Diệu Văn lên xuống, môi nhếch lên, hài lòng chiêm ngưỡng thành quả cày cấy của mình. Đôi chân thon dài, vòng eo tinh tế, Tiểu Hiên Hiên đáng yêu đang được Tống Á Hiên cố gắng che chắn,còn cả hoa hoa đáng thương bị Lưu Diệu Văn khi dễ vẫn còn run rẩy.

" Chậc! Bảo bối của em thật là dụ người nha!!"

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn làm cho Tống Á Hiên ngại ngùng không thôi, anh xoay người muốn trốn, cổ chân bị tay cậu tóm lấy, kéo trở lại giường.Lưu Diệu Văn đè Tống Á Hiên xuống giường, hai chân bị ép mở ra quấn lấy eo cậu, mặt Tống Á Hiên đã sớm đỏ, lại bị hành động ngang ngược của Lưu Diệu Văn làm cho không biết làm sao, xấu hổ quay mặt sang một bên.

"Ngoan!! Nhìn em!!!" Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu, hôn lên trán anh, trầm giọng mở miệng, khoảng cách gần đến hơi thở của cả hai muốn như hòa thành một.

"Em...em đừng như vậy nữa mà!!" Tống Á Hiên bị đánh bại bởi vẻ nam tính này mất rồi, tay quàng lấy cổ Lưu Diệu Văn, dụi dụi đầu vào hõm vai cậu.

BÙM!!!

Bây giờ, chắc chắn người thua cuộc là Lưu - ưu mê Á Hiên - Văn.

"Bảo bối!! Em xin lỗi!!" Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai Tống Á Hiên, lại đi lặp lại rất lâu.

"Em đừng dựa sát như vậy !! Anh không còn giận em nữa có được không?!!" Vành tai mẫn cảm của Tống Á Hiên lại sắp chuyển màu.

"Vậy anh phải chứng minh cho em biết là anh hết nhận em nha!!" Tiểu Văn Văn cũng rất phối hợp cọ cọ bụng dưới Tống Á Hiên.

"Em...đừng...em....ưm...ưm! Diệu....ưm...em....!!"

Lưu Diệu Văn trần trụi ôm lấy Tống Á Hiên đến phòng tắm tẩy rửa, Tống Á Hiên nhìn xuống chiếc giường một mảng ướt đẫm, thầm mắng bản thân thỏa hiệp, im lặng dựa đầu vào ngực Lưu Diệu Văn.

"A!!! Bảo bối!! Anh cắn em làm gì?!!".

Nghiêm Hạo Tường bày thức ăn ra bàn, hắn tinh ý chọn những thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa, đặt biệt là không cay. Hạ Tuấn Lâm hùng hổ từ trên lầu đi xuống, dấu vết ái mụi vẫn còn trên người, dép bông dẫm xuống nền nhà, chạy về phía Nghiêm Hạo Tường.

"Tường Ca!! Tên khốn nhà anh!! Tại sao hôm qua không mang bao hả ?!!"

Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm treo trên lưng, mắt đầy cưng chiều ôm lấy câu, tiện tay xoa xoa cặp đào dưới lớp quần áo.

"Hôm qua chính em là người không cho anh mang còn gì!! Hạ Nhi của chúng ta không nhớ gì sao?!! Hửm!!"

"Biến thái!" Hạ Tuấn Lâm đánh vào bàn tay không an phận của ai kia, trở về bàn, tim không đập mặt không đỏ, ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn nữa ôm nữa dìu Tống Á Hiên xuống lầu, ánh mắt luôn không rời khỏi Tống Á Hiên.

"E hèn! Xem ra hôm chỉ có tôi đây và Tống Á Hiên chịu thiệt thòi!!" Hạ Tuấn Lâm châm chọc.

"Nghiêm Hạo Tường!! Có lẽ mày nên cố gắng hơn chút nữa, tiểu tâm can của mày xem ra vẫn còn rất sung sức a!" Lưu Diệu Văn kéo ghế cho Tống Á Hiên, cũng không quên nhếch mày đấu võ mồm với Hạ Tuấn Lâm.

"Tối qua Lưu Diệu Văn bắt nạt em sao Tống Á Hiên?!" Nghiêm Hạo Tường tất nhiên phải về phe tiểu tổ tông của hắn.

"Các người có thôi nói những chuyện đó vào ban ngày có được không?!!" Cuối cùng cũng chỉ có Tống Á Hiên da mặt mỏng lên tiếng, bọn họ mới thôi bàn tán.

Giữa ban ngày ban mặt, còn ngay trên bàn cơm, nói về chuyện lên giường, Tống Á Hiên quả là lần đầu được trải nghiệm.

"Lâm Thiên Vũ đâu? Chẳng lẽ lúc đi mày có mang theo tên nhóc đó không phải sao?" Nghiêm Hạo Tường gắp tôm hùm đất đã lột vỏ kỹ càng bỏ vào bát Hạ Tuấn Lâm.

"LâmThiên Vũ!!"

"Thiên Thiên!!"

Trong khách sạn.

Lâm Thiên Vũ đang ngồi trong lòng Mã Gia Kỳ ăn kem, hắt xì một tiếng.

"Tiểu Mã Ca! Thiên Thiên khó chịu a!!"

Mã Gia Kỳ lau khóe môi dính đầy kem của nhóc con, lấy khăn giấy ôn nhu lau tay tiểu hài tử .

"Ngoan!! Anh giúp em!".

Hoàn.

Đôi lời của Mị:

Cuối cùng Mị cũng đã hoàn bộ truyện này!!Huhu!! Gớt nước mắt!! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mị!!

Tất nhiên chúng ta sẽ không thể bỏ qua phiên ngoại.Mọi người có muốn cp Kỳ Vũ có phiên ngoại không ạ!! 

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro