Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười khẩy, tắt màn hình điện thoại, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trông. Hạ Tuấn Lâm đang nằm đưa lưng về phía hắn, tấm lưng trắng nõn ẩn hiện vài dấu răng hồng hồng, hắn xoa cằm hài lòng tán thưởng bản thân, cúi người ngậm lấy vành tai người nọ, còn cố tình dùng răng miết nhẹ.

"Ummm....Hạo Tường....em muốn ngủ..." Hạ Tuấn Lâm mơ màng dùng tay đẩy hắn ra, cả người chui lọt vào chăn, chỉ lộ ra mái đầu nhỏ.

"Bảo bối ngủ ngon!!" Nghiêm Hạo Tường cưng chiều kéo chăn xuống, xoa xoa hai má bánh bao, hắn cũng không ngược đãi bản thân, nằm xuống bên cạnh, ôm người vào lòng mà thiếp đi.

Mười hai giờ.

Trong bóng đêm, Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn thu dọn quần áo của Tống Á Hiên, đi tới đi lui không một tiếng động. Trên giường, Lâm Thiên Vũ ôm lấy chân Tống Á Hiên, đầu đặt lên đùi anh, như gấu koala nhất quyết bám chặt không buôn. Lưu Diệu Văn phải mất hết hai chén cơm mới có thể tách bé ra khỏi người Tống Á Hiên, Lâm Thiên Vũ bị cướp mất lò sưởi, cái miệng nhỏ chẹp một tiếng, trở người tiếp tục ngủ.

Tống Á Hiên bị nhấc bổng, khó chịu mở mắt, chỉ thấy gương mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn trước mặt, mơ màng mở miệng.

"Văn ca....Đến lúc ngủ em cũng làm phiền anh a!!!" giọng ngáy ngủ của ai kia khiến Lưu Diệu Văn hận không thể đè anh ra mà khi dễ, chút lý trí cuối cùng sót lại, Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi bảo bối! Anh tiếp tục ngủ! Em không đánh thức anh!!" Lưu Diệu Văn thì thầm bên tai Tống Á Hiên, đặt một nụ hôn lên trán người yêu nhỏ, khiến anh tin tưởng tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, vươn vai một cái, sau đó lại đứng thẳng lưng, vòng ra phía sau, mở cốp xe, mỗi bên xách hai chiếc túi to đùng, đi về phía biệt thự. Hơn gần một năm, bọn họ mới quay trở lại nơi này, lần cuối cùng chính là lúc cãi nhau với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường chợt nghĩ, nếu Hạ Tuấn Lâm biết hắn từng có ý đồ với Tống Á Hiên, có lẽ lập tức sẽ đá bay hắn ra biển.

"Hạ Nhi!!" Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa phòng ngủ, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngủ đến trời đất quay cuồng, tư thế chữ đại chiếm hết phần nửa chiếc giường kingsize.

Nghiêm Hạo Tường học theo những tổng tài ngôn tình mà Hạ Tuấn Lâm thích xem trên tivi, dùng môi đánh thức người yêu. Hạ Tuấn Lâm bị cướp mất dưỡng khí, khó chịu hừ hừ, vừa mở mắt là đập vào mặt gương mặt phóng đại của Nghiêm Hạo Tường.

Bên này, Lâm Thiên Vũ cũng vừa tỉnh giấc, chỉ có điều bé cảm giác có gì đó rất không đúng, bé trèo xuống giường, chạy về phía phòng khách.

"Hiên Hiên, Văn caca!! Các người đi đâu rồi!!" Lâm Thiên Vũ tìm khắp nhà,lục tung cả phòng khách, đến cả nhà vệ sinh cũng không bỏ qua, sau đó chán nản đến phòng Mã Gia Kỳ, dùng sức gõ cửa.

"Mã ca!! Bọn anh có ở trong đó không?!! Mở cửa cho em vào với!!" giọng nói non nớt không giấu được chút tủi thân, viền mắt cũng bắt đầu ẩn ẩn hơi nước.

Mã Gia Kỳ vừa chạy bộ về, lại nhìn thấy nhóc con ngồi bệt xuống sàn, mặt mũi lấm lem, không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mũi, Lâm Thiên Vũ bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn về Mã Gia Kỳ.

"Mã ca!! Bọn họ bỏ quên em rồi!! Huhu!! Hiên Hiên bỏ quên Thiên Thiên mất rồi!!" Lâm Thiên Vũ vừa dứt câu, tủi thân một lần lại tràn về, run rẩy mím môi, mẹ bé nói là nam nhân không được khóc trước mặt người ngoài, nhưng mà bé không nhịn được nữa, bé cần caca trước mặt ôm ôm.

"Ngoan!! Không khóc! Anh mang em về Bắc Kinh!!" Mã Gia Kỳ bế Lâm Thiên Vũ lên, ôn nhu dỗ dành.

"Huhu!! Em muốn Hiên Hiên!! Em không muốn về Bắc Kinh!" Lâm Thiên Vũ nằm trong lòng Mã Gia Kỳ, nước mũi rơi xuống khóe miệng khiến bé khó chịu, trực tiếp cọ vào áo Mã Gia Kỳ, bôi hết nước mũi lên áo người ta, ủ rủ nấc một cái, khiến Mã Gia Kỳ muốn giận cũng chẳng giận được.

"Được, anh mang em đi tìm Hiên Hiên!!".

Bắc Kinh.

Mười hai giờ trưa.

"Tủ lạnh còn thịt tươi không?!" Hạ Tuấn Lâm một bên gọt rau củ, cũng không ngẩn đầu, hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Có thịt của anh có được không?!" Nghiêm Hạo Tường sáp lại bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, lưu manh hôn lên gáy người yêu, còn cố tình để lại vài hết hồng hồng.

"Thịt của anh chỉ để một mình em ăn thôi!!" Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn sang một bên, cũng không ngại ngùng mà đáp trả.

"E...hèn!!" Tống Á Hiên vừa vào cửa đã bị cặp phu phu kia ném đường vào mặt.

"Hiên Hiên!! Cuối cùng cậu cũng trở lại!! Tớ nhớ cậu chết mất" Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thấy Tống Á Hiên đã quên mất Nghiêm Hạo Tường là ai, chạy đến ôm lấy anh.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Hạ nhi!!"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm từ lúc gặp lại nhau, không rời nữa bước, cả ôm nhau nằm trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi, để lại hai gương mặt đen thui trong phòng bếp.

"Làm lành lại rồi sao?!" Nghiêm Hạo Tường đưa cốc nước cho Lưu Diệu Văn, cũng tiện tay lấy cho bản thân một cốc.

"Vẫn chưa!!" Lưu Diệu Văn thở dài nhìn về phía phòng khách, lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, một câu cũng không buồn nói với cậu, cũng không hỏi là đi đâu, chỉ im lặng đến lúc xuống xe.

"Thế thì bữa tiệc tối nay là cơ hội cuối cùng của mày!!"

Lưu Diệu Văn không trả lời, xoay người trở về phòng, cậu cần chuẩn bị thật tốt cho buổi tối hôm nay. Đây không những là cơ hội cuối cùng, mà còn là cơ hội duy nhất mà Lưu Diệu Văn tìm lại Tống Á Hiên của riêng cậu.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Tống Á Hiên bên cạnh, ánh mắt vô hồn không tập trung vào bộ phim trên màn hình, cũng không biết an ủi bạn thân như thế nào. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không giống nhau, Tiểu Nghiêm của cậu không phải loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, từ lúc theo đuổi cậu đến giờ, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ khiến cậu phải tổn thương, nhưng Lưu Diệu Văn là ngược lại.

"Hiên Hiên!! Cậu và tên đó vẫn còn giận nhau sao?!!"

"Không có!! Bọn tớ không có gì phải giận dỗi cả! Chỉ là mọi thứ không còn như lúc trước!" Tống Á Hiên quay đầu cười với Hạ Tuấn Lâm, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

"Nếu như Lưu Diệu Văn không đối xử tốt với cậu, tớ sẽ bắt Nghiêm Hạo Tường nhà tớ tuyệt giao với hắn!" Hạ Tuấn Lâm đau lòng, ôm lấy Tống Á Hiên, vỗ vai an ủi.

Tống Á Hiên đỏ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, cố gắng ngăn nước mắt không rơi xuống, ghì chặt lấy vai đối phương, thì thầm.

"Hạ Nhi!! Tớ thật sự không làm được! Tớ không thể nào ngừng yêu Lưu Diệu Văn, chỉ cần em ấy ôm tớ một chút, tớ lại tham lam muốn nhiều hơn. Tớ không muốn mất đi Lưu Diệu Văn, tớ không hề muốn!! Tớ phải làm sao đây, Hạ nhi!!"

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn về phía Tống Á Hiên, ngón tay bấm sâu vào da thịt, thì ra đây là cảm giác mà những người yêu nhau phải trải qua sau? 

"Tống Á Hiên!! Đồ ngốc nhà anh!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro