Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Vũ cuộn người trông chăn, chỉ lộ bàn chân nhỏ ra ngoài, bị ánh sáng mặt trời nung đến khó chịu mà mở mắt, đá chăn sang một bên, dang hai tay hai chân thành hình chữ đại, làm động tác vươn vai, tiểu tử năm tuổi chán nản chu môi nhìn xung quanh.

Trên giường, Lưu Diệu Văn dính chặt lên người Tống Á Hiên, cả người Tống Á Hiên lọt thỏm trông lòng cậu, bất ngờ bị vật gì đè lên người, cả Lưu Diệu Văn cũng bị dọa một phen.

"Hiên Hiên không thương em!! Sao anh lại cho sói caca lên giường nằm mà không cho em?!!" Lâm Thiên Vũ tách hai người ra, ngồi ở chính giữa, làm bộ tủi thân nhìn hai người.

Tống Á Hiên bị lời nói của trẻ con làm ngại ngùng, hôm qua lúc làm xong, Lưu Diệu Văn còn không chịu mặc quần lại giúp anh, cứ như vậy ôm nhau ngủ, bây giờ thì hay rồi, đến Lâm Thiên Vũ cũng còn ở đây.

"Là Lưu Diệu Văn tự mò lên, không liên quan đến anh!!" Tống Á Hiên liếc xéo Lưu Diệu Văn, em mau dọn tàn cuộc mà em ngây ra đi chứ, em ngồi đấy hối lỗi cho ai xem. Tống Á Hiên trong lòng nghiến răng ken két, đem Lưu Diệu Văn phanh thây thành trăm mảnh cũng không rửa sạch được sự trong sạch của anh.

"AAAA!!! Hiên Hiên hôm qua tè dầm sao?!! Sao....sao anh lại không mặc quần!" Lâm Thiên Vũ lấy hai tay che mắt, giống như có điều khiển phía sau, ôm mặt chạy trói chết ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nhìn tiểu bảo bối trừng mắt nhìn cậu, vành tai cũng ửng hồng, trông đáng yêu biết bao, lại không biết xấu hổ sáp đến chụt một tiếng lên môi người ta.

"LƯU DIỆU VĂN!!!!!!".

Mã Gia Kỳ đang đọc sách ngoài phòng khách, bắt gặp một con chuột nhỏ hớt hãi chạy ra, cứ như vậy chân trần nhàu vào lòng hắn.

"Mã Kỳ ca!! Em...em vừa phát hiện một chuyện cực kỳ, cực kỳ ngại ngùng của Hiên Hiên!!" Lâm Thiên Vũ cứ như vậy mà ngồi vào lòng Mã Gia Kỳ, ném cuốn sách hắn đang đọc sang một bên, trịnh trọng ngồi thẳng lưng, chỏm tóc nhỏ hôm qua Tống Á Hiên cột cho bé ngủ cũng đã không còn ngay ngắn, chỉa loạn khắp nơi.

Mã Gia Kỳ cũng không tỏ vẻ khó chịu, tốt bụng vuốt cọng tóc nhỏ của bé xuống, um tóc rất mềm, lại vuốt vuốt thêm mấy cái nữa.

"Chuyện gì!!"

Lâm Thiên Vũ ngó quanh, đến lúc chắc chắn không có ai, mới cẩn thận cúi đầu đến bên tai Mã Gia Kỳ thì thầm. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng bị hành động ngốc nghếch của bé chọc cười thành tiếng, đưa tay vuốt lưng an ủi.

"Không cần sợ!! Bọn họ vẫn còn trong phòng!"

"Hiên Hiên!! Anh ấy....anh ấy hôm qua tè dầm.Chính là, lúc thức dậy anh ấy không mặc quần a!!" Lâm Thiên Vũ nhỏ giọng thì thầm, âm thanh chỉ đủ hai người nghe được, bé cảm thấy đây là việc không nên nói lớn, Hiên Hiên của bé rất dễ ngại ngùng, không nên để anh ấy biết bé đem chuyện này kể với người ngoài.

Mã Gia Kỳ vừa nghe xong, trầm mặc không trả lời.

Lâm Thiên Vũ bị thái độ của Mã Gia Kỳ dọa sợ, rối rít giải thích.

"Mã Kỳ ca!! Anh không được ghét bỏ Hiên Hiên! Ai chẳng một lần tè dầm! Anh cũng đã từng tè dầm còn gì!!" ánh mắt ẩn hơi nước của Lâm Thiên Vũ mới khiến cảm xúc Mã Gia Kỳ bình thường trở lại.

"Tên anh là Mã Gia Kỳ không phải là Mã Kỳ! Anh không có ghét bỏ Hiên Hiên của em! Đừng khóc!" Mã Gia Kỳ nhìn đứa nhỏ trước mặt không biết phải làm sao, đúng là mọi thứ liên quan đến Tống Á Hiên đều khiến hắn bận tâm không ít.

"Được rồi!! Bây giờ em đi đánh răng, hôm nay anh mang mọi người đi tham quan ở đây có được không?!!"

"Mã Ca thật tốt!! Còn tốt hơn cả Sói xám nữa cơ!!" Lâm Thiên Vũ được Mã Gia Kỳ dỗ, nhỏe miệng cười tươi, ác cảm lúc ban đầu đã ném đi mất, bây giờ Mã Gia Kỳ trong lòng Lâm Thiên Vũ là một anh trai tốt, lại ấm áp, hiểu chuyện, đặc biệt là còn biết dỗ người khác.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ra ngoài là câu chuyện của hai giờ sau.

Mỗi thứ đều rất ổn chỉ có trên mặt Lưu Diệu Văn có thêm một dấu tay nhỏ, có lẽ vừa bị đánh đi, Lâm Thiên Vũ cũng không có thời gian để ý, kéo tay Tống Á Hiên đi ra cửa.

Cứ như vậy, Lâm Thiên Vũ kéo tay Tống Á Hiên đi về phía trước, phía sau là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Một nhà bốn người đi dọc theo bãi biển, thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái trẻ, có người còn lớn mật, trực tiếp đến xin wechat của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhướn mày đắc ý nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng cũng không ngốc đến nổi lại chọc bảo bối nhỏ của cậu chạy mất, nên chỉ lắc đầu từ chối, còn không quên khoe khoan với người đối diện.

"Người đi phía trước là bạn trai tôi!! Còn thằng nhóc kia là con của chúng tôi!! Một nhà 3 người có phải rất hạnh phúc hay không?!!" Lưu Diệu Văn giả vờ không quan tâm đến Mã Gia Kỳ, nhưng lại trẻ con chú ý đến sắc mặt của hắn.

Mã Gia Kỳ cũng không quan tâm đến thái độ chưa thành niên của cậu, tiến lên phía trước, bế Lâm Thiên Vũ lên tay, tay còn lại nắm tay Tống Á Hiên, xem Lưu Diệu Văn như không khí, dắt người đi mất.

"Mã....Gia...Kỳ". Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

"........" Mấy cô gái trẻ bị một loạt hành động kia làm cho cạn lời.

Ba ngày ở Tam Đảo nhanh chóng trôi qua.

Mà vẫn đề quan trọng là Lưu Diệu Văn vẫn chưa dỗ được Tống Á Hiên nguôi giận, còn có cả tên kì đà Mã Gia Kỳ kia cản trở, Lưu Diệu Văn vò đầu đi đi lại lại trong phòng.

"Chết tiệc!! Tên khốn nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông!!"

"Là tao!!'' Lưu Diệu Văn tự động lượt bỏ những âm thanh không cần nghe của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại cổ áo cho Hạ Tuấn Lâm, tiếc nuối hôn hôn lên môi người yêu, sau đó đứng dậy đi ra ban công, còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

"Nói đi!! Việc truy thê của mày đến đâu rồi??!"

"Lúc Hạ Tuấn Lâm giận dỗi, mày làm gì?!"

"Trực tiếp đè ra!!"

"Thật sự ??!"

"Mày tin tao đi!! Đừng nói với tao, mày đến Tam Đảo hơn ba ngày mà vẫn chưa dỗ được Tống Á Hiên nha!!" giọng nói của Nghiêm Hạo Tường bên kia đầu dây càng ngả ngớn.

"Tống Á Hiên không phải loại người chỉ cần lăn giường là có thể giải quyết vấn đề!! Anh ấy rất bướng"

"Hửm!! Tao nghĩ vấn đề có lẽ mày chưa đủ năng lực thôi!! Haha!!"

"Thằng khốn!!"

"Bình tĩnh bạn tôi!! Hôm nay trời đẹp thế này! Rất thích hợp cho việc làm ấm giường, tin tao đi!!"

"Vấn đề là ở đây còn có cả hai bóng đèn!"

"Trực tiếp đem người về Bắc Kinh! Một đêm ăn sạch không chừa một mẩu, việc còn lại là tên nhóc con đi theo mày, cứ để tao xử lý!!"

Lưu Diệu Văn ngắt điện thoại, âm trầm nhìn về phía phong khách.

Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ, Lâm Thiên Vũ, ba người chăm chú xem tivi, giống như cậu mới thật sự là kẻ dư thừa ở đây.

Nghiêm Hạo Tường nói đúng, nếu cứ ở đây dỗ người cũng không phải cách hay.

Tống Á Hiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, bản năng rùng mình một cái, tiếp tục xem chương trình thể thao trên tivi.

Lưu Diệu Văn soạn một tin nhắn, sau đó ném điện thoại lên giường đi về phía bọn họ.

Điện thoại lại hiện thị tin nhắn đến.

"OK".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro