Chương 27(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ, nhưng mà xôi thịt hôm nay chất lượng lắm nhe!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ<3

********************************

Tống Á Hiên lúc ngủ rất ngoan, không có đá chăn, Tống Á Hiên đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn, cái ót tròn tròn lộ ra sau cổ áo, Lưu Diệu Văn không chủ nuốt một ngụm nước bọt.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vén chăn, kiểm tra nhịp thở đều đều của Lâm Thiên Vũ, mới an tâm bước qua người bé nhảy lên giường.

Tống Á Hiên cảm nhận có vật gì đó cọ cọ sau gáy, khó chịu hừ hừ, đưa tay kéo chăn trùm kín người, muốn tiếp tục ngủ, lại bị Lưu Diệu Văn ngăn lại. Lưu Diệu Văn kéo người yêu nhỏ ôm vào lòng, Tống Á Hiên như tìm được lò sưởi mới, nhích người dán lưng vào ngực lò sưởi, vô thức chẹp miệng.

Trên người Tống Á Hiên có mùi sữa tắm đặc biệt mà Lưu Diệu Văn rất thích, vừa thanh thuần vừa quyến rũ, làm Tiểu Văn Văn cũng bắt đầu hưng phấn. Lưu Diệu Văn tham lam hít một hơi, cảm thấy vẫn chưa đủ, lưu manh hôn lên xương quai xanh bảo bối nhà mình, còn cố tình để lại một vết dâu tây chói mắt, tay cũng không rảnh rỗi trên eo  nhẹ nhàng xoa nắn.

Tống Á Hiên bị con sói xám kia đùa giỡn đến khó chịu mở mắt, mơ màng cảm giác có gì đó đang ở phía sau chọc vào mông mình.

Tống Á Hiên vừa định hét lên, đã bị một nụ hôn quen thuộc lấp đầy. Lưu Diệu Văn đưa tay cố định gáy Tống Á Hiên, khiến anh không còn đường lui. Cậu cũng không gấp gáp, từng chút từng chút mút nhẹ cánh môi người dưới thân, Tống Á Hiên hoàn toàn bị nụ hôn của Lưu Diệu Văn làm cho tê dại, vô thức hé miệng, Lưu Diệu Văn như được hồi đáp, cũng không ngu ngốc đến mức chỉ ở phía ngoài, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, quét một vòng đã bắt được chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng. Tống Á Hiên bị ép hôn đến miệng không khép lại được, nước bọt cũng theo cần cổ trắng nõn mà chảy xuống, ướt một mảng.

Bắt nạt bảo bối nhỏ đến mắt ấn nước, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng buông tha môi anh, nuối tiếc chụt thêm một cái lên môi người ta. Tống Á Hiên vừa giận vừa tức, đột nhiên nhớ Lâm Thiên Vũ vẫn còn ở dưới sàn, mặt càng thêm đỏ. Tại sao lúc nào cũng bị Lưu Diệu Văn dụ dỗ, mà bản thân mình lại không một lần từ chối!!!

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang chôn trong ngực mình, không ngừng thở gấp, tai cũng ửng hồng. Lưu Diệu Văn biết, bảo bối nhỏ của cậu đã động tình.

Lúc này, lòng Lưu Diệu Văn hạnh phúc đến khó tả, chỉ muốn một cước đá bay Lâm Thiên Vũ ra khỏi phòng, đè Tống Á Hiên xuống giường, khiến anh nức nở cầu xin mình. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn còn xót lại, Lưu Diệu Văn hôn hôn lên trán anh, thì thầm.

"Tiểu Hiên Hiên của em khó chịu rồi?!!"

Lưu Diệu Văn đưa tay xuống đũng quần Tống Á Hiên, cách một lớp quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve, Tống Á Hiên được an ủi, đầu càng chôn sâu vào hõm vai cậu, môi nhỏ mím chặt, nặng nề thở dốc. 

Lưu Diệu Văn không một động tác thừa kéo quần ngủ Tống Á Hiên xuống, đến quần lót cũng không bỏ qua,Tiểu Hiên Hiên mềm mại đáng yêu được giải thoát, vật nhỏ giống như bị đánh thức, từ từ đứng dậy trong tay Lưu Diệu Văn.

"Văn ca...ưm ....giúp anh.....ưm...!!" Giờ phút này Tống Á Hiên đã đắm chìm trong khoái cảm, cũng không biết bản thân có bao nhiêu dụ hoặc, khiến trán Lưu Diệu Văn nổi đầy gân xanh, bảo bối nhỏ của cậu cũng thật biết cách hành hạ người khác.

"Ngoan!Không cần kìm nén!! Có em ở cạnh anh!!" Lực tay của Lưu Diệu Văn mỗi lúc càng nhanh, đôi lúc cố ý ấn ấn lên đỉnh nhỏ đang rỉ nước, khiến cả người Tống Á Hiên giật nảy.

"Gọi baba!!" Lưu Diệu Văn cúi thấp đầu, môi kề sát tai Tống Á Hiên, nhỏ giọng dụ dỗ.

"B.....Baba.....ưm.....em nhanh..... chút nữa...anh...không được!!" Tống Á Hiên cứ như vậy bị Lưu Diệu Văn lừa gọi baba. Đến sau này nhắc lại, Tống Á Hiên không ngần ngại ném bất cứ thứ gì cầm trên tay lên người Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng đầu hàng dưới sự điêu luyện của Lưu Diệu Văn, nhìn chất lỏng trắng đục nằm trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, còn một ít dính lên cả quần áo người nọ, Tống Á Hiên cắn môi xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Mà hành động tiếp theo của Lưu Diệu Văn càng khiến Tống Á Hiên muốn một giây bốc hơi khỏi thế giới này, cậu cứ như vậy đem chất lỏng kia đến bên môi, dùng lưỡi liếm lên ngón tay.

"Bảo bối!!! Anh thật ngọt!!"

BÙM!!!

Tống Á Hiên nhìn đến ngây người, hai má bánh bao như bị ung chín, gấp gáp nắm lấy tay Lưu Diệu Văn kéo xuống, chân không cẩn thận đụng phải Tiểu Văn Văn đang bừng bừng khí thế.

"Cái đó....." Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang vì anh mà kiềm chế, cảm thấy bản thân thật có lỗi với Tiểu Văn Văn. Vì sao Tiểu Hiên Hiên được chăm sóc chu đáo, còn Tiểu Văn Văn phải chịu ủy khuất!!

"Em không sao?! Có Thiên Vũ ở đây nên em ghi nợ giúp anh!! Lúc về lại thành phố, anh phải trả cả vốn lẫn lãi cho em!!"

Lưu Diệu Văn cọ cọ chóp mũi lên trán Tống Á Hiên, an ủi bảo bối nhỏ.

"Anh....anh dùng chân giúp em!!" Tống Á Hiên nhỏ giọng lí nhí, nếu không cẩn thận nghe kỹ, Lưu Diệu Văn cũng không nghe được hết cả câu.

"Không được hối hận!!" Lưu Diệu Văn yêu chết cái dáng vẻ này của Tống Á Hiên, vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện.

Tống Á Hiên tay nắm chặt vạt áo trước ngực Lưu Diệu Văn, đầu vẫn như cũ, chôn ở hõm vai người yêu, hai chân nhỏ khép chặt, Tiểu Văn Văn lại không ngừng cọ xát vào bắp đùi trong của anh. Cảm giác vừa đau vừa rát, làm Tống Á Hiên phải cắn lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn mới không để phát ra âm thanh.

Tống Á Hiên thật không thể tưởng tượng được, thứ vừa to vừa cứng kia có thể chọc vào mông anh mỗi ngày, càng nghĩ, Tống Á Hiên càng cảm giác khâm phục bản thân.

Lưu Diệu Văn làm càng lúc càng hăng, không nhịn được lại tìm đến môi của Tống Á Hiên, cầu được an ủi.

Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên ra khỏi phòng tắm, người trong lòng đã ngủ say từ lúc nào, mấy dấu hôn trên cổ càng thêm nổi bật, Lưu Diệu Văn cũng không có ý định mặc lại quần cho Tống Á Hiên, cứ như vậy để anh lên giường, bản thân cũng nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần rạng sáng, cậu đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh.

"Bảo bối!! Ngủ ngoan!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro