Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Quý.

Tống Á Hiên bày một bàn đồ ăn thịnh soạn, tôm hùm đất hấp, sườn xào chua ngọt, canh gà hầm táo, kèm thêm vài món ngọt, chỉnh chu ấm cúng.

Mã Gia Kỳ từ trên lầu bước xuống, tóc vẫn còn đọng nước, trên vai vắt hờ chiếc khăn bông, nhẹ nhàng tiến về phía phòng ăn.

"Đến!! Mọi thứ đã chuẩn bị xong!!!" Tống Á Hiên mỉm cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Em đã quen chỗ chưa?!" Mã Gia Kỳ cũng ngồi xuống đối diện, thành thục bới cơm ra bát.

"Có chút không thích nghi được!! Nhưng mà qua vài hôm sẽ ổn định!! Mã Ca cảm ơn anh!!!"

4 giờ sáng ngày hôm đó.

Mã Gia Kỳ đỗ xe dưới chung cư Tống Á Hiên, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang kéo chiếc vali to xụ, cô đơn tiến về phía trước.

Mã Gia Kỳ đem hành lý bỏ vào ghế sau, cũng không hấp tấp, bình tĩnh đợi Tống Á Hiên.

"Mã Ca đợi em có lâu không?!!" Tống Á Hiên cố gắng nặn ra một nụ cười, mà nụ cười này đối với Mã Gia Kỳ còn khó coi hơn cả khóc.

"Không! Anh cũng vừa mới đến!!" Mã Gia Kỳ lướt nhẹ qua những dấu hôn đã được giấu trong cổ áo, thở dài trong lòng.

"Chú của anh bao giờ thì trở lại?!" Tống Á Hiên ngồi vào xe, hai bàn tay vì gió lạnh mà không ngừng chà sát, hai má cũng đỏ lên.

"Ông ấy nói nhà cứ tùy tiện dùng, dù sao người thích bay lượn như ông ấy thì nơi nào chả là nhà!!"

"Cảm ơn Mã Ca!! Khi nào vào học kỳ mới em sẽ trở lại!! Hiện tại nhờ anh chiếu cố em!!" Tống Á Hiên vẫn duy trì tư thế cúi đầu, khiến Mã Gia Kỳ không nhìn ra được tâm tư của người bên cạnh.

"Còn Lưu Diệu Văn?!" Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc đến.

Tống Á Hiên hít thật sâu, dùng hết dũng khí ngẩn đầu nhìn Mã Gia Kỳ, hai mắt sớm đã ngấn nước.

"Em ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc!!".

Lưu Diệu Văn mang theo Lâm Thiên Vũ xuống sảnh ăn sáng, Lâm Thiên Vũ đã được thay quần áo mới, không còn là con mèo nhỏ lấm lem hôm qua.

"Baba!! Em muốn ăn gà!!" Lâm Thiên Vũ dùng nĩa chọt chọt vào cái hamburger trước mặt, làm bộ mặt đáng thương.

"Em có thôi đi không??!" Lưu Diệu Văn tức giận, đưa tay bóp mặt Lâm Thiên Vũ, cái môi nhỏ cũng bị bóp đến méo mó.

"Được rồi! Được rồi!! Thả em ra!!" Lâm Thiên Vũ cuối cùng cũng đầu hàng, hai mắt long lanh, trong lòng đã sớm đi méc với Tống Á Hiên một trăm lần. Hứ! Khi gặp được Hiên Hiên, em sẽ nói cho anh ấy biết, anh chỉ là một con sói to xác thích bắt nạt trẻ con!!!

Bọn họ rời khỏi khách sạn, mà không biết mình đang là nhân vật trong câu chuyện của những người xung quanh.

"Cô nói thật sao??!" Một cô gái tóc búi cao, tò mò nhìn về bóng lưng một lớn một nhỏ đang khuất sau cửa chính của đại sảnh.

"Thật mà!! Chính tai tôi nghe thằng bé bảo đi tìm Daddy cho nó còn gì??!" Cô nhân viên hôm qua khẳng định.

"Anh ta nhìn đàn ông như vậy lại nằm dưới a!!! Thật đáng tiếc!!" Lại một trạch nữ khác giả vờ tiếc nuối, trầm ngâm lắc đầu.

"Cơ mà!!" Nhân viên tiếp tân không biết đang suy nghĩ gì, lại hét lên.

"!!!!"

"Chắc chắn chồng anh ta còn cao to hơn nữa!!"

Cả đám im lặng, đỏ mặt tưởng tượng.

Tống Á Hiên thay quần áo, muốn mua thêm ít đồ cá nhân, dù sao Tống Á Hiên đến đây gần một tuần, cũng chưa xuống đường được mấy lần. Nắng hôm nay lại đẹp, mặc dù trời vẫn lạnh, nhưng đã dịu hơn rất nhiều, khiến tâm tình Tống Á Hiên cũng tốt lên không ít.

"BaBa!! Ở đây có cá mập không?!!" Lâm Thiên Vũ bị Lưu Diệu Văn kẹp ở giữa hai chân, ngồi kế bên là ông chú có chiếc đầu hói.

"Đừng nhiều chuyện!! Anh ném nhóc xuống biển làm điểm tâm cho hải cẩu đấy!!" Lưu Diệu Văn cảm thấy đầu hơi choáng, lại muốn nôn, khó chịu tựa cằm lên đầu Lâm Thiên Vũ, có lẽ là bị say sóng rồi, Lưu Diệu Văn cắn răng.

"Tại sao lại không thuê thuyền riêng a!! Em không thích ngồi như này?!!" Lâm Thiên Vũ rầu rỉ mở miệng, nhích mông sang một chút, ông chú bên cạnh rất hôi chân nha.

Gần giữa trưa, Lưu Diệu Văn và Lâm Thiên Vũ cũng đến nơi, Lâm Thiên Vũ đội chiếc mũ cối nhỏ, balo heo peppa đã không biết ném đi đâu, tóc mái cũng bị nước biển làm ướt.

"Baba!! Em khó chịu!! Muốn đi tè!!"

Lưu Diệu Văn cảm thấy rất không ổn, đầu càng ngày càng choáng váng, tai vẫn nghe tiếng Lâm Thiên Vũ lãi nhãi, nhưng vừa muốn mở miệng trả lời thì trước mắt đã tối sầm.

"LƯU DIỆU VĂN!! BABA!! MAU ĐẾN CỨU NGƯỜI" Lâm Thiên Vũ bị dọa đến nói năng lộn xộn, nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm sắp dưới bãi cát.

Lưu Diệu Văn bị tiếng sấm làm tỉnh lại, mơ màng ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, nhảy dựng.

Lâm Thiên Vũ được Tống Á Hiên tắm rửa sạch sẽ, chỏm tóc trên đầu cũng cột thành cây dừa nhỏ, trên tay là gói khoai tây chiên to đùng đã vơi đi một nữa, hai móng thịt xếp bằng ngay ngắn trên sofa, nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ.

"Anh dụ dỗ Hiên Hiên bỏ trốn?!!" Lâm Thiên Vũ chắc chắn người trước mặt chính là tình địch của Lưu baba.

"Em là gì của Hiên nhi?!!" Mã Gia Kỳ từ chối trả lời, môi hơi nhếch lên, đứa trẻ đối diện thật sự rất thú vị, hắn muốn đùa một chút.

"Là....là......con của hai người bọn họ!!" Lâm Thiên Vũ nhớ lại vai diễn của bản thân, bé là một diễn viên có tâm, không thể để tên Lưu Diệu Văn ngốc nghếch kia bị người khác cướp mất tâm cơ.

"Ai dạy em hư như vậy?!!" Tống Á Hiên cốc vào trán Lâm Thiên Vũ, cướp đi bịch khoai tây, hạ giọng giáo huấn.

"Daddy!! Em đói a!!! Baba không cho em ăn gà, còn bắt em ngồi trên thuyền đầy người, còn có, còn có cả chú hói tóc rất hôi chân nữa" Lâm Thiên Vũ mặc kệ, làm nũng ôm lấy eo Tống Á Hiên, dù sao hạnh phúc của Hiên Hiên nha bé là quan trọng nhất.

Mã Gia Kỳ không nói gì, đứng dậy đi về phía phòng ăn.

Bàn ăn.

Lâm Thiên Vũ ngồi cạnh Tống Á Hiên, đối diện là Mã Gia Kỳ, kế bên là gương mặt chưa hết say sóng của Lưu Diệu Văn.

"Cái đó....." Lưu Diệu Văn ngại ngùng mở miệng. Lúc đầu, Lưu Diệu Văn đã dự tính tất cả, phải oanh oanh liệt giành Tống Á Hiên, khiến Mã Gia Kỳ đau đớn, bây giờ lại biến thành kẻ ngốc bị té xỉu được tình địch nhặt về.

"Không cần cảm ơn!! Nếu là một con chó nhỏ tôi vẫn sẽ làm như vậy!!" câu trả lời đầy mùi thuốc súng của Mã Gia Kỳ, làm Lưu Diệu Văn giận đến nghiến răng.

"MÀY!!!"

"Được rồi!! Tập trung ăn cơm đi!! Mấy hôm nay trời có bão, nên hai người cứ ở lại đây! Tất cả đều ngủ phòng anh!!" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn lạnh nhạt mở miệng, lấy thêm cà rốt bỏ vào chén Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Vũ hài lòng gật đầu, không quên nháy mắt với Lưu Diệu Văn.

Tối đến, Tống Á Hiên trải chăn bông xuống sàn, ném hai cái gối xuống trước mặt Lưu Diệu Văn, Lâm Thiên Vũ vừa đánh răng ra, gãi đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Daddy!! À không, Hiên Hiên! Em cũng phải ngủ dưới đất sau?!!" , Lâm Thiên Vũ làm mặt ghét bỏ Lưu Diệu Văn, chạy đến leo lên giường.

"Đúng vậy!! Anh không muốn ngủ chung với kẻ nói dối, đặt biệt là kẻ thích dạy hư trẻ con!!" Tống Á Hiên không quan tâm đến hai người bọn họ, tắt đèn.

Lâm Thiên Vũ làm nũng thất bại, bĩu môi, quay lại nằm cạnh Lưu Diệu Văn.

"Tất cả đều tại anh!! Yadaaaa!! Tối quá em không ngủ được!!" Lâm Thiên Vũ kéo kéo chăn đắp lên đến tận mũi, chỉ chừa cặp mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm trần nhà.

"Hmm!!Nhóc chính là bóng đèn sáng nhất đêm nay!!" Lưu Diệu Văn nghiến răng, mang theo tên nhóc thối này là sai lầm lớn nhất của đời cậu.

Lưu Diệu Văn im lặng nghe tiếng ngáy đều đều của Lâm Thiên Vũ, mắt sói sáng rực nhìn về phía Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro