Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Vũ đảo mắt nhìn căn phòng trong khách sạn, trên tay vẫn là cây kẹo hương socola yêu thích, lúc nãy có một người tự xưng là anh tốt Nghiêm Hạo Tường đến cho bé. Nghiêm Hạo Tường một bên nghe điện thoại, một bên canh chừng Lâm Thiên Vũ.

"Được...được!! 11 giờ giao dịch!! Tạm biệt!!"

Nghiêm Hạo Tường tò mò nhìn Lâm Thiên Vũ ăn kẹo đến say sưa, tiện tay lấy một viên bỏ vào miệng, chưa đầy 5giây sao mắt đã nở hoa.

"WOW!! Kẹo trẻ em ngon đến vậy sao??!!" Nghiêm Hạo Tường khen đến khoa trương.

"Sói caca vì sao chưa trở lại?!? Nếu Hiên Hiên về mà không thấy em sẽ rất lo lắng!!" Thiên Vũ tuột xuống khỏi sofa, chạy về phía cửa, định mở cửa bước ra.

"Này!!Này! Em không muốn xem trừng trị mụ phù thủy xấu xa đó sao?" Nghiêm Hạo Tường cũng đi đến phía sau Lâm Thiên Vũ, nhấc bổng bé lên, đặt lại trên sofa.

"Phù thủy??!"

"Đúng vậy!!'.

Bên này, Mẫn Kỳ mặc một chiếc váy body, cổ áo khoét xuống đến tận rốn, gương mặt trang điểm tinh xảo, trên tay là ly rượu đỏ thẫm, ánh mắt không dấu nổi vẻ thèm khát hướng về phòng tắm.

"Văn Văn!! Anh xong chưa! Người ta nóng lòng lắm rồi!!"

Lưu Diệu Văn cả người toàn hơi nước, trên hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, quyến rũ đến chết người, cũng không quan tâm đến ánh mắt dụ tình của Mẫn Kỳ.

"Chưa gì đã nôn nóng!! Đến lúc khóc không ra nước mắt lại phải quỳ xuống cầu xin tôi dừng lại!!!"

"Có chết dưới thân của anh, em cũng cam lòng!!" Mẫn Kỳ sáp đến trước ngực Lưu Diệu Văn, như con rắn nhỏ trườn lên người Lưu Diệu Văn,hai tay cũng rất tự nhiên quàng qua cổ Lưu Diệu Văn,hận không thể sinh con cho người đàn ông trước mặt. Lưu Diệu Văn nhịn xuống cảm giác buồn nôn, trong lòng sớm đã bóp chết con tiện nhân không biết xấu hổ trước mặt.

"Tôi nghĩ cô nên đi tắm!! Tôi không thích những thứ không sạch sẽ!!" Lưu Diệu Văn gỡ tay Mẫn Kỳ không ngừng khiêu khích cậu.

"Được! Nghe theo anh!! Tất cả đều nghe theo anh!!".

Lưu Diệu Văn ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo quen thuộc, chậm rãi nhả khói, ánh mắt nguy hiểm chờ con mòi sập bẩy. Hôm nay, nếu không khiến con tiện nhân Mẫn Kỳ thân bại danh liệt thì cậu cũng chẳng cần mang họ Lưu. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang hạnh phúc với nhau như vậy, chỉ vì một con đàn bà hám dục, đã đảo lộn tất cả mọi thứ của cậu.

Nếu chỉ bán vào hộp đêm, liệu có quá nhẹ tay hay không?!!

Tống Á Hiên bước xuống taxi, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy cất đi tiền thừa, trên mí mắt vẫn còn đọng lại chút nước, ngẩn đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Anh và Lưu Diệu Văn cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng kết thúc lại đau lòng như vậy. Thật giống với bộ phim truyền hình mà Lâm Thiên Vũ thích xem, nam chính có hoàn hảo đến đâu cũng chỉ thuộc về nữ chính, nam thứ mãi mãi không bao giờ có đất diễn.

Tống Á Hiên vỗ vỗ gương mặt, hướng về phía lễ tân lễ phép mỉm cười.

Mã Gia Kỳ ra khỏi thang máy đã bắt gặp Tống Á Hiên đang ở đại sảnh, từ sao lần bị Lưu Diệu Văn cho ngủ ở ngoài hành lang, Mã Gia Kỳ gần như mất liên lạc với Tống Á Hiên, gọi điện thoại cũng không có người nhấc máy, khiến hắn muốn xin lỗi cũng chẳng còn cơ hội.

"Tống Á Hiên Nhi" Mã Gia Kỳ đi về phía Tống Á Hiên, bước chân vẫn chậm rãi, vững vàng như ngày nào, chỉ có điều ánh mắt đã dịu dàng đi rất nhiều.

"Mã...Mã ca!!" Tống Á Hiên lại không ngờ gặp được Mã Gia Kỳ trong lúc này, có chút không biết làm sao.

"Em khóc sao??!!".

Phòng 303.

Mẫn Kỳ như con thú đói khát không ngừng rên rỉ, hai tay bị trói chặt cố định lên đầu, mắt bị che bởi một chiếc vải đen, tóc tai vì vận động kịch liệt mà rối tung cả lên.

"Văn ca....ưm.... mạnh thêm nữa...!! Đúng...đúng...chính là như vậy!!"

Người đàn ông phía sau không hé răng, chỉ im lặng mà tận lực hành sự, gân xanh nổi đầy trên trán.

Nghiêm Hạo Tường tay cầm máy quay, như một đạo diễn thực thụ, lựa góc quay thật rõ nét, miệng nhịn cười đến méo mó nhìn sang Lưu Diệu Văn đang ngồi trên sofa.

"Cảm giác thế nào??" Nghiêm Hạo Tường dùng khẩu hình miệng.

"Clm.....kinh tởm!!"

Mẫn Kỳ cảm giác có gì đó không đúng, tại sao chỉ có một mình cô phát ra âm thanh, chẳng lẽ Lưu Diệu Văn không thích sao?? Mẫn kỳ có chút nghi ngờ năng lực lăn giường của bản thân.

"Văn ca....sao anh không nói chuyện!!! Em muốn thấy mặt anh....ưm.....đúng.....thoải mái!!"

Lần này Nghiêm Hạo Tường không nhịn được nữa, mở miệng.

"Lưu Diệu Văn, người đẹp gọi tên mày kìa!!"

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Người đàn ông đang trên người Mẫn Kỳ cũng dừng động tác. Hôm qua, lúc hắn vừa bước ra khỏi quán rượu, bị một kẻ tự vỗ ngực xưng tên là ông trùm bán hoa - Nghiêm đầu gấu. Sau đó, hắn được nhận số tiền mặt khổng lồ, với yêu cầu quái dị là làm diễn viên phim đen HD.

"Lưu Diệu Văn!!! Trong phòng này còn người khác sao!" Mẫn Kỳ bắt đầu mất bình tĩnh, cố gắng dùng chân dịch người về phía sau.

Lưu Diệu Văn ra hiệu cho Khúc Thành dừng lại, hắn lập tức hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy, ung dung vứt bao vào sọt rác, chậm rãi kéo khóa quần, giống như việc lúc này không liên quan đến hắn.

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ không thôi, tùy tiện tìm một người đóng thế, lại gặp một diễn viên chuyên nghiệp, trong lòng bật lên ngón like.

Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Mẫn Kỳ đang co lại thành một đoàn, đưa tay kéo tấm vải đen xuống, còn tốt bụng lấy chăn che đi thân thể đã bị chơi đến thê thảm.

"Thế nào?? Mẫn Kỳ tiểu thư thấy tôi phục vụ có chu đáo không??"

"Các người.....một lũ biến thái...aaaaaaa" Ả ta điên loạn hét lên, hai tay níu chặt chiếc chăn trên người, không ngừng khóc lóc.

"Chờ đã...Tôi còn quay lại nữa đây!! Nghe nói cô dám dùng hình ảnh của thằng bạn tôi để uy hiếp nó lên giường với cô sao? Vậy thì chúng ta có thứ để trao đổi rồi!!" Nghiêm Hạo Tường ngã ngớn cầm máy quay đến dí sát vào mặt ả, bắt ả phải nhìn kiệt tác mà hắn đã cất công quay lại.

"Khốn nạn...tao sẽ kiện chúng mày!!"

"Quan trọng là cô có giữ được cái mạng của mình không đã!!!"

Lưu Diệu Văn lạnh mặt nhìn con đàn bà đang bị trói lại như heo quay, chiếc áo tắm trên người ả đang không còn đúng vị trí,dù sao ra tay với phụ nữ cũng không phải là phong cách của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường cũng không thương hoa tiếc ngọc, còn dùng chân đá đá vào bụng ả.

"Haizza....cũng không trách tôi được, ai bảo mắt cô kém như vậy, lại dám tính kế lên người tên khốn bạn tôi làm gì!!"

"Chỉ bị trầy xước bên ngoài, chắc cũng được vài ngàn!!..........SHIT" Lưu Diệu Văn mặc lại quần áo, nhìn chiếc áo sơ mi in đầy dấu son đỏ chót, ghét bỏ ném vào thùng rác.

Người được đưa đi, trong phòng chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vô tình nhìn thấy "đồ bảo hộ" nằm ở sọt rác, chậc lưỡi.

"Con mụ này thích vị dâu à!!"

Lưu Diệu Văn không quan tâm đến sự tồn tại của tên dở hơi này, mặc lại áo khoác, chợt sững người.

"Thiên Vũ đâu????"

"Nó đang ngủ chảy nước miếng phòng bên cạnh kia kìa!! Lúc đầu không ngừng đòi về nhà, sợ Tống Á Hiên lo lắng, đến lúc có được kẹo dưa hấu, chắc đến tên của nó, nó cũng không nhớ!!!"

"Hahha..."

Lưu Diệu Văn bế Lâm Thiên Vũ đi xuống, Nghiêm Hạo Tường đi về phía sau, đầu đang cấm vào điện thoại, đến khi bị chạm vào người phía trước, mới đau điếng chửi thề một tiếng.

"Tống Á Hiên!!".

Đôi lời của Mị:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Mị, Mị rất bất ngờ khi nhận được rất nhiều quan tâm của mọi người. Do tính chất công việc nên Mị không có thời gian để ra ý tưởng, mong mọi người thông cảm giúp Mị nha!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro