Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên bị tiếng ồn ngoài phòng khách làm tỉnh, chân nhỏ mang dép bông, cổ áo cũng bị lệch sang một bên, mái tóc đen rối mù, mềm mại đến đáng yêu. Đứng ngây ngốc ở cửa, nhìn hai con người phía ngoài, một lớn một nhỏ, Lâm Thiên Vũ bị Lưu Diệu Văn nắm hai má bánh bao, kéo căng sang hai bên, trông thảm đến đáng thương.

"Hiên Hiên! Cứu em! Sói xám muốn cắn chết em!" Lâm Thiên Vũ mắt thấy Tống Á Hiên, bắt đầu kêu gào, hận không thể khóc đến long trời.

"Hiên Hiên?!! Ai là Hiên Hiên của nhóc!!Bảo bối là của anh! Của anh biết không?!"

Tống Á Hiên bị một màn của anh, của em làm cho choáng ván, đưa tay chống đỡ ở cửa phòng.

"Hiên Hiên/ Bảo bối!!!!!!!!!!!"

Lâm Thiên Vũ ngồi trên bàn ăn, ánh mắt liếc xéo về vị khách lạ mặt đang ngồi cạnh Hiên Hiên của bé. Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm sự hiện diện của Lâm Thiên Vũ, tay không ngừng gấp thức ăn bỏ vào chén người yêu.

"Hiên Hiên!! Anh ta là ai??!" Lâm Thiên Vũ không chịu nổi cảnh trước mặt, mím môi.

"Là....."

"Là bạn trai!!!" Lưu Diệu Văn cướp lời, tay cũng không rảnh rỗi, gắp thêm một con tôm luộc, cẩn thận bóc vỏ, để vào chén Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhéo nhéo đùi Lưu Diệu Văn, mặc dù xã hội bây giờ đã rất thoáng, nhưng Lâm Thiên Vũ cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, không nên để thằng bé có ánh nhìn sai lệch.

"Ý của cậu ấy chính là....... bạn của anh!! Đúng vậy! Chính là bạn của anh!!"

"Chỉ là bạn??" ánh mắt của Lâm Thiên Vũ hiện lên tia phức tạp, tay vuốt vuốt cằm, hệt như ông cụ non, đánh giá hai người.

"Thế nhóc còn chưa tin!!" Lưu Diệu Văn nhìn đứa trẻ trước mặt, nhịn không được bật cười.

"Tại vì mặt anh rất không đáng tin!!!"

"................"Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên trở lại bàn học, mặt kệ hai con người kia mắt to mắt nhỏ đấu nhau, anh vẫn còn bài tập để nộp cho giáo sư. Mấy hôm nay, vì chuyện riêng khiến tiến độ của Tống Á Hiên chậm trễ không ít, chỉ còn vài ngày nữa là đến thời gian nghỉ Tết, anh phải tranh thủ hoàn thành sớm nhất.

"Anh bắt nạt Hiên Hiên!!!" Lâm Thiên Vũ hai chân xếp bằng ngay ngắn, cùng Lưu Diệu Văn chơi ráp hình, mặc dù người trước mặt rất giống Sói xám mà cô giáo hay kể, nhưng cũng là bạn Hiên Hiên, chắn chắc sẽ không ăn thịt người.

"Tại sao nhóc lại nghĩ như vậy ?!!" Lưu Diệu Văn đặt miếng ghép đến bên cạnh mô hình, ầy, sai rồi, trò chơi con nít sao lại rối não như vậy.

"Tối qua lúc Hiên Hiên gặp anh về, anh ấy đã khóc rất lâu!!!" Hôm qua, Lâm Thiên Vũ đi tè, vô tình thấy Hiên Hiên caca ngồi ở phòng bếp khóc nức nở. "Ayya!! Đồ ngốc nhà anh! Miếng đấy là nằm ở đây này!!" Lâm Thiên Vũ chỉ chỉ về phía góc mô hình, gần đầu gối Lưu Diệu Văn.

"Không phải anh bắt nạt Hiên Hiên!! Mà là mụ phù thủy ác độc, em có muốn giúp Hiên Hiên trừng trị con ác ma kia không??!"

"Thật sự ??!" Lâm Thiên Vũ mở to mắt, âm thanh cũng cao thêm mấy tông. Lưu Diệu Văn hốt hoảng, dùng tay bịt miệng đứa nhỏ lại nếu để Tống Á Hiên biết, cậu tuyên truyền bạo lực cho Lâm Thiên Vũ, chắn chắc sẽ bị một cước đá ra khỏi cửa.

"Em không la nữa!! Anh lấy tay xuống được không??! Em không thở được!!!"

Lúc này, Lâm Thiên Vũ mới được trả lại tự do, an ổn lấy lại nhịp thở ban đầu, trò chơi mô hình gì đó, cũng bị bé đá sang một bên.

"Có kẻ xấu dám bắt nạt Hiên Hiên nhà em!! Được lắm! Thiên Thiên em sẽ đích thân nắm tóc mụ ta, còn nhờ Tiểu Thử Tiêu (con chó nhà ẻm) xé rách váy mụ !!" Lâm Thiên Vũ mắt tràn đầy hận thù, bặm môi, nhìn rất quyết tâm.

Lưu Diệu Văn bị Lâm Thiên Vũ chọc cười đến nội thương, anh em nhà này đều ăn đáng yêu mà lớn lên sao?! Lưu Diệu Văn cố gắng làm mặt nghiêm túc, lấy hai tay vịnh lên vai Lâm Thiên Vũ, dùng ánh mắt sùng bái.

"Được!! Tất cả đều nhờ vào em! Chúng ta cùng nhau tiêu diệt con phù thủy này!!!"

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Lâm Thiên Vũ, phút trước còn hận không thể đuổi Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà, bây giờ lại không ngừng ríu rít.Trẻ con thật khó hiểu!!!

Lâm Thiên Vũ từ đâu nhào vào lòng ngực Tống Á Hiên, trịnh trọng ôm lấy hai má bánh bao của caca, ánh mắt kiên định.

"Hiên Hiên! Anh yên tâm! Em và Sói xám cùng Tiểu Thử Tiêu sẽ bảo vệ anh!!"

"?????????"Tống Á Hiên ngơ ngác.

Chiều thứ bảy, Tống Á Hiên có hẹn với giáo sư ở thư viện trường, anh nhìn nhóc thối đang gặm kem đến quên mất tên mình, không khỏi thở dài, kéo con người đang hưởng thụ kia đi về phía cửa.

"Anh mang em sang nhà Sói xám chơi có được không? Anh có việc phải ra ngoài, có thể đến tối mới quay trở lại!!!" Không biết từ lúc nào, cái tên Sói xám của Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên mang ra gọi đến quen thuộc.

"Được a! Em cũng muốn bàn bạc với Sói caca một chút việc về mụ.....à không có gì!!"

"Em đừng để anh phát hiện em làm chuyện xấu sau lưng anh! Anh sẽ không cho em ăn kem nữa!!!" Tống Á Hiên giả vờ nghiêm mặt. Gần đây, Lâm Thiên Vũ và Lưu Diệu Văn đã thân nhau không ít, lúc nào cũng Sói caca, khiến Tống Á Hiên ghen tỵ biết bao.

"Sẽ không a!!!!".

Lưu Diệu Văn vừa ở trường về, trên người vẫn còn mang đồng phục, tóc bị ướt rủ xuống mặt, có lẽ vừa rửa mặt đi.

"Bảo bối! Anh nhớ em sao??!"

"Em mới không phải bảo bối của anh!!" Lâm Thiên Vũ bỉm môi, vị caca này sao lại không có liêm sĩ như vậy.

"Anh mới không nói với em!!" Lưu Diệu Văn liếc xéo Lâm Thiên Vũ đang nấp phía sau Tống Á Hiên.

"Anh nhờ em trông chừng Thiên Thiên giúp anh!! Anh phải về trường một chuyến!!" Tống Á Hiên bỏ qua ánh mắt ái muội của Lưu Diệu Văn, cầm tay Lâm Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy vào trong.

"Anh về trường sao??! Để em lấy xe đưa anh đi!!" Lưu Diệu Văn xoay người vào nhà lấy áo khoác.

"Không cần! Anh tự mình đi được!" Tống Á Hiên không đợi Lưu Diệu Văn trả lời, nhấc chân chạy đi.

Những ngày cuối cùng của tháng mười hai thật muốn đem người ta đông thành cá đông lạnh, Tống Á Hiên rụt cổ sâu vào trong khăn choàng len, chỉ lộ đôi mắt cùng chóp mũi đỏ ửng ra bên ngoài. Hôm nay, việc thảo luận về luận văn khá suông sẻ, Tống Á Hiên vui vẻ đi đến xe mực viên mà anh và Lưu Diệu Văn thường ăn, mua tận hai phần lớn giành cho ba người.

Điện thoại có tin nhắn đến, Tống Á Hiên cũng không gấp gáp, nhận tiền thối từ ông chủ, chân nhỏ dậm xuống nền tuyết dày cộm. Điện thoại lại không ngừng vang lên âm thanh, gần như muốn Tống Á Hiên trực tiếp kiểm tra.

"Phòng 303, khách sạn Sapphire, đường xx!!"

Tống Á Hiên nhíu mày nhìn dòng chữ được gửi liên tục mười mấy  lần đang hiện trên màn hình, số điện thoại này anh không có ấn tượng. Tin nhắn lại đến, lần này là hình ảnh, đó là chiếc áo khoác lúc chiều Lưu Diệu Văn định mặc đưa anh đến trường.

"Muốn biết bạn trai nhỏ của mày đang làm gì không??!!" Kèm hình ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro