Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên và Lâm Thiên Vũ vừa về đến cửa đã thấy Lưu Diệu Văn đang đứng đợi. Tống Á Hiên vô thức cúi đầu, túi giấy trên tay càng thêm siết chặt. Lưu Diệu Văn đứng dựa lưng vào cửa, dường như rất mệt mỏi, quần áo cũng không được chỉnh tề, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt.

"Hiên Hiên!! Chúng ta không vào nhà sao??!" Lâm Thiên Vũ thấy caca đứng im bất động, có chút lo lắng, viên kẹo trên miệng cũng bị lấy ra, chớp chớp mắt nhìn Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nghe thấy âm thanh, ngẩn đầu về phía Tống Á Hiên, bước lớn đi đến bên cạnh người còn đang ngốc lăng.

"Bảo bối!! Em có chuyện muốn nói với anh!!" Lưu Diệu Văn kiềm chế cảm giác muốn ôm Tống Á Hiên, run rẩy mở miệng.

"Thiên Thiên!! Em mang kẹo vào phòng ăn đi!! Anh có chuyện nói với vị caca này một chút!!" Tống Á Hiên đưa túi đồ ăn vặt cho Lâm Thiên Vũ, giúp bé vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại.

"Được rồi!! Em nói đi!!"

"Chúng ta vào phòng em có được không??!"

Tống Á Hiên vẫn là không nỡ nhìn Lưu Diệu Văn cả người không khí chất, đến râu cũng đã râm râm ở cằm, mắt không biết vì cái gì lại đỏ lên, Tống Á Hiên dời tầm mắt đến phía sau sofa. Lưu Diệu Văn ngồi đối diện anh, chỉ là không ngồi trên ghế, mà trực tiếp ngồi xổm dưới đất, tay nắm nhẹ cổ tay Tống Á Hiên.

"Xin lỗi Bảo Bối! Em xin lỗi!! Anh tha lỗi cho em được không? Em không thể nào sống nếu không có anh!!"

Lời Lưu Diệu Văn nói ra quả thật đều là lời thật lòng, mấy ngày nay Lưu Diệu Văn sống như cái xác không hồn, ý định sẽ đợi làm sáng tỏ mọi việc, minh bạch mà được Tống Á Hiên tha thứ đã bị Lưu Diệu Văn đè đẹp. Lưu Diệu Văn thật sự không thể sống thiếu Tống Á Hiên thêm được một giây phút nào.

"Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?!" Tống Á Hiên run run nhìn người con trai trước mặt, anh mới là người bị phản bội, tại sao Lưu Diệu Văn lại làm như anh là kẻ ngây chuyện?!!.

"Tống Á Hiên! Em thật sự bị oan! Ả ta chuốc thuốc em! Thật sự em với ả không có làm bất cứ việc gì có lỗi với anh!" Lưu Diệu Văn ánh mặt kiên định về phía Tống Á Hiên.

"Sau đó??!" Tống Á Hiên vẫn không có phản ứng gì với những lời vừa rồi của Lưu Diệu Văn, chỉ là tay cũng không hất tay của Lưu Diệu Văn ra khỏi bàn tay của mình.

Lưu Diệu Văn, em muốn anh tin em như thế nào!! Chẳng lẽ, em muốn anh an ổn nở nụ cười bảo không sao, anh không quan tâm. Xin lỗi Lưu Diệu Văn, anh không làm được!!.

Lưu Diệu Văn bị ánh mắt của Tống Á Hiên làm cho ngẩn người, trong ánh mắt đó không có một chút niềm tin giành cho cậu.

"Anh cho em thời gian! Em nhất định sẽ chứng minh! Em và ả ta không có bất cứ quan hệ nào hết!! Được không bảo bối ? Xin anh, đừng không quan tâm em!!"

Lưu Diệu Văn cảm nhận được sâu sắc sự bất lực lúc này, cậu chưa bao giờ phải vì chuyện gì mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân, nhưng hôm nay, đối diện trước người yêu, Lưu Diệu Văn đã phá vỡ tất cả giới hạn.

Tống Á Hiên vẫn duy trì tư thế cúi đầu, không phát hiện cảm xúc của Lưu Diệu Văn thay đổi, chỉ khi chất lỏng rơi trên mu bàn tay của anh trở nên nóng dần, Tống Á Hiên mới hoảng hốt, người yêu của anh, Lưu Diệu Văn, đang khóc.

"Em...em...đừng khóc!!" Tống Á Hiên tay chân luống cuống, lau nước mắt giúp Lưu Diệu Văn, đến bản thân cũng bật khóc từ lúc nào.

Lưu Diệu Văn nắm lấy hai móng vuốt nhỏ đang không ngừng lau mặt mình, cong môi, bạn trai của cậu chính là đáng yêu như vậy. Không chờ Tống Á Hiên phản ứng, Lưu Diệu Văn đã lưu manh tìm đến môi anh, hương vị quen thuộc mà đêm nào Lưu Diệu Văn cũng mơ đến, ngọt ngào, thuần khiết đến nghiện.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi hòa hợp, cùng với tiếng thở dốc không ngừng của Tống Á Hiên, tay Tống Á Hiên siết chặt lấy áo bạn trai, cứ như trút hết hờn dỗi. Cuối cùng, Lưu Diệu Văn không nỡ nhìn Tống Á Hiên bị chính mình bắt nạt, mới nuối tiếc lui ra.

Cả hai trán kề trán, đắm chìm trong hơi thở ngọt ngào của đối phương. Môi Tống Á Hiên đã rách một chút, nhìn cực kỳ đáng thương.

"Cho em một cơ hội có được không?"

Thật ra Tống Á Hiên đã sớm yếu lòng, lúc phát hiện Lưu Diệu Văn ngồi dưới chân mình trầm mặt, nước mắt của Lưu Diệu Văn đã sớm đánh bại Tống Á Hiên . Chỉ là, để cho Lưu Diệu Văn thêm một chút bài học, để lần sau không dám lặp lại sai lầm.

"Anh chờ em!!"

Tống Á Hiên vứt lại một câu, cả người chạy trói chết về phòng.

Một đêm này, Tống Á Hiên không ngủ.

Nghiêm Hạo Tường duỗi thẳng cái lưng, gấp laptop lại, đi về phía bên giường nhìn Hạ Tuấn Lâm chân phải đá chăn, cả người thành hình chữ đại, vạt áo cũng bị vén lên tận ngực, muốn có bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu. Nghiêm Hạo Tường lạnh mặt, kéo chăn đắp lên cho người yêu nhỏ, đặt xuống cái trán trơn bóng một nụ hôn, nhẹ chân mang theo điện thoại đi ra ban công.

"Đã liên lạc được với bên kia?!" Lưu Diệu Văn vừa mới tắm xong, quấn ngang chiếc khăn quanh hông, dép bông đạp xuống sàn nhà lạnh băng.

"Um! Bọn họ chỉ chờ chúng ta chuyển người!" Nghiêm Hạo Tường không còn vẻ cợt nhả thường ngày, trong mắt hiện lên tia tàn độc. Dám dụng đến bạn thân của hắn, chỉ có thể trách là có mắt như mù.

"Được rồi! Cảm ơn mày! Ngủ sớm đi! Đừng để Hạ Tuấn Lâm bị thất sủng!".

"Haha! Em ấy là người rất hiểu chuyện! Sẽ không nổi giận vô cớ!" Nghiêm Hạo Tường lên giọng khoe khoan, xoay đầu nhìn cái đầu nhỏ chôn trong chăn.

Lưu Diệu Văn không trả lời, chỉ cười trừ, gác máy.

Tống Á Hiên đợi em! Em sẽ không làm anh phải thất vọng!!

Lâm Thiên Vũ mơ màng tỉnh lại, khó chịu dụi dụi mắt, nhìn thấy Tống Á Hiên đang nằm ở giường đối diện, lập tức nhảy xuống, bổ nhàu lên người anh trai. Tống Á Hiên ngủ rất sâu, khiến tiểu tử đã dần mất kiên nhẫn, nằm đè lên người Tống Á Hiên, dang hai tay hai chân, thở dài.

"Hiên Hiên là con heo lười tham ngủ!!"

Lưu Diệu Văn vừa bước vào phòng đã bị cảnh này làm cho cứng đờ. Tống Á Hiên cứ như vậy bị một đứa trẻ đè lên, tức giận đi đến, một tay đã nhấc bổng đứa bé năm tuổi.

"Ranh con! Sao dám nằm trên người Hiên nhi của anh!!".

"Thả ra! Tên Sói Xám đáng ghét!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro