Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên Hiên!! Chúng ta bây giờ đi đâu vậy a ?!" Lâm Thiên Vũ ôm balo đặt ở đùi, mắt nhỏ hướng về phía Tống Á Hiên đang ngồi bên cạnh, đầy thắc mắc. Lúc nãy, Tống phu nhân cùng Tống Á Hiên trao đổi gì đấy, sau đó, Tống Á Hiên mang bé rời đi, khiến Lâm Thiên Vũ không khỏi tò mò.

"Phải gọi là Hiên caca!" Tống Á Hiên nghiêm mặt, ngược lại, anh không có chút hung dữ nào trong mắt Lâm Thiên Vũ, ngoài đáng yêu ra, chính là đáng yêu. Lâm Thiên Vũ nghe bạn cùng lớp nói, chỉ có những bạn nam cao lớn thì mới gọi là caca. Người trước mặt, dù có cao, nhưng lại xinh đẹp như các tỷ tỷ trong phim truyền hình tám giờ, cho nên bé không muốn gọi là caca nữa, lúc nãy vì mama đã dặn phải lễ phép với anh trai, nhưng bây giờ không có mama, Hiên Hiên mới phải là người sói đáng ghét.

"Nhưng Thiên Thiên muốn gọi là Hiên Hiên cơ!! Hiên Hiên a! Hiên Hiên a!" Lâm Thiên Vũ ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên lắc lắc làm nũng.

"Được rồi! Muốn gọi gì thì tùy em! Bây giờ chúng ta sẽ về nhà anh!"

"Vâng ạ!!!!".

Lưu Diệu Văn quần áo xộc xệch, tóc tai đã không còn vào nếp, cứ như vậy ngồi trong sofa, trên mu tay vẫn còn đọng vệt máu. Dưới đất đầy lon bia, đồ đạc bị ném loạn cả lên, gạt tàn thuốc đã đầy ấp, không còn chỗ để chứa, Lưu Diệu Văn tức giận đạp đổ nó xuống đất.

"Mẫn Kỳ! Con mẹ nó! Mày dám uy hiếp tao!!!!"

Hôm đó rời khỏi bệnh viện, Lưu Diệu Văn về nhà thay quần áo, sau đó nhanh chóng quay trở lại bệnh viện, chỉ là không trực tiếp đi vào trong, đành đứng bên ngoài cửa, cứ như vậy ở bên ngoài đến lúc tận mắt nhìn thấy Tống Á Hiên xuất viện. Mọi hành động của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều biết rõ, biết rõ có kẻ ngốc vì cậu mà khóc suốt đêm, sau đó mới mệt mỏi thiếp đi.

Nghiêm Hạo Tường mất nữa ngày đã tìm ra được kẻ dám bỏ thuốc Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn sau khi nghe thấy tên ả cũng không bất ngờ, ném vỡ chiếc di động trên tay. Lưu Diệu Văn muốn tự mình khiến ả phải quỳ gối dập đầu xin lỗi Tống Á Hiên, nào ngờ, con khốn đó lại dám dùng ảnh chụp uy hiếp cậu.

Tống Á Hiên là người ăn cứng không ăn mềm, nếu thấy được những tấm hình đó, chắc chắn sẽ lập tức tin ngay. Lưu Diệu Văn đầu đau như búa bổ, cúi người nhặt điện thoại đã bị cậu ném đến vỡ màn hình, bấm một dãy số lạ, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Văn Ca! Em đợi anh lâu lắm rồi! Sao bây giờ anh mới liên lạc với em! Sự kiên nhẫn của em sắp không còn nữa đây này!!"

"Cô muốn gì??!" Lưu Diệu Văn cố gắng không để mất bình tĩnh, ly rượu trên sắp bị cậu nghiền nát.

"Em muốn anh!! Cho em một lần! Em sẽ giao cả ảnh và film cho anh" Mẫn Kỳ nhìn vào gương, đưa tay chỉnh lại bộ ngực cỡ lớn của mình.

"Địa điểm ??!"

"Em sẽ nhắn tin cho anh sao??! Bảo bối! Em thật mong chờ nha!!"

Lưu Diệu Văn trực tiếp ngắt điện thoại, ngã lưng ra sau, khó chịu day day thái dương. Có lẽ, do tác dụng của rượu, khiến đầu Lưu Diệu Văn choáng váng, nặng nề nhắm mắt.

"Muốn lên giường với tao!!!! Mày đợi đi! Tao sẽ cho mày biết thế nào là sướng đến chết!!!".

Lâm Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên sofa, trên bàn là bộ lắp ráp mà Tống Á Hiên mới mua, đôi mày đã sớm nhíu chặt, chiếc miệng nhỏ chu lên, Lâm Thiên Vũ chán nản ngã ra sau.

"Aaaaaaaaa.....khó quá! Thiên Thiên không muốn chơi nữa!"

"Em đi rửa tay! Đến ăn cơm!!!" Tống Á Hiên nếm lại nồi thịt hầm, thái thêm chút hành, một lát sau đã có một bàn ăn thơm phức cho hai người.

"Hiên Hiên thật giỏi!! Mama còn không nấu được nhiều món như vậy a!!!" Lâm Thiên Vũ đưa tay bóc một miếng cải thảo bỏ vào miệng, hai mắt sáng lên, ngưỡng mộ nhìn Tống Á Hiên.

"Do mama không có thời gian, mama còn phải kiếm tiền nuôi em mà!!" Tống Á Hiên đặt bát cơm xuống trước mặt Thiên Vũ.

"Nào! Ăn cơm thôi!!".

Lâm Thiên Vũ ăn rất ngoan, dù mới năm tuổi nhưng đã thành thạo việc dùng đũa, Tống Á Hiên không khỏi đau lòng, ba mẹ thành đạt thì có gì hay chứ, chỉ mãi kiếm tiền, đến con mình thích gì cũng không biết, suốt ngày chạy theo danh vọng.

"Em ăn nhiều vào! Đừng mãi ăn thịt! Phải ăn cả rau xanh! Có biết không bạn nhỏ ?!!" Tống Á Hiên gắp thêm salad vào bát cơm của Lâm Thiên Vũ.

"Sao mắt Hiên Hiên đỏ vậy! Anh khó chịu sao??!"

"Chỉ là lông mi không cẩn thận rơi vào thôi!! Ăn nhanh đi! Anh ăn hết đấy!!!"

"Hiên Hiên là heo nhỏ tham ăn!!!".

Tống Á Hiên sắp xếp lại chỗ ngủ cho Lâm Thiên Vũ, đem con gấu to đùng đặt ở cạnh giường. Tống phu nhân cũng thật chu đáo, đến giường cũng mang đến, Tống Á Hiên nhìn con gấu chiếm hết cả chiếc giường, không khỏi ganh tỵ.

"Thiên Thiên!! Đến giờ đi ngủ rồi!!"

"Hiên Hiên! Em muốn ăn kẹo!" Lâm Thiên Vũ hai mắt cún con tay chỉ về phía tivi đang quảng cáo.

"Bây giờ trễ rồi! Đợi đến ngày mai, anh sẽ mua kẹo cho em!!" Đúng là có trẻ con mới vô âu vô lo như vậy.

"Hiên Hiên!! Em muốn ăn a! Em hứa chỉ ăn một viên kẹo, sau đó sẽ ngoan ngoãn đi ngủ mà!! Caca!" Tống Á Hiên thật hết cách với đứa trẻ trước mặt, đến hai tiếng caca cũng đã gọi, người làm anh này mà không mua thì cũng chẳng đáng mặt caca.

"Thật hết cách với em! Đi! Anh mang em đi mua kẹo!!!"

"Hiên Hiên là tiểu thiên sứ xinh đẹp nhất!!!!!".

Trời càng gần về cuối năm càng lạnh đến dọa người. Lâm Thiên Vũ được Tống Á Hiên bọc kỹ càng trong lớp áo bông, cả người chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ, không ngừng dẫm lên nền tuyết trắng.

"Hiên Hiên! Mau lên! Em sắp không chịu được a! Lạnh chết tiểu bảo bối!"

"Đồ ngốc nhà em! Ai bảo em nửa đêm lại muốn ăn kẹo! Anh cũng sắp bị đông thành đá rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro