Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn thấy được hai dấu hỏi to đùng từ hai vị tiền bối nhà mình, cũng không có ý định giải thích, đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, định đưa tay chạm lên trán Tống Á Hiên lại bị Lưu mama chặn lại.

"Cậu nên đi tắm rửa trước, đừng để con trai tôi ngửi được mùi của con tiện nhân kia! Còn nữa che đi mấy dấu hôn trên cổ đi! Thật khiến người ta chói mắt!!" Lưu Diệu Văn bật cười, hình như cậu mới là con trai của họ mà, sao bây giờ lại trở thành kẻ xấu mất rồi!

"Mẹ! Con mới là con của hai người nha!" Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế đến, yên lặng ngồi xuống, đau lòng đưa tay niết mặt Tống Á Hiên. Lưu mama cũng lười đấu võ mồm với tên nhóc này, cả đêm không ngủ khiến bà có hơi hoa mắt.

"Cậu ở đây chăm sóc con dâu tôi! Tôi về chuẩn bị ít thức ăn! Chuyện của cậu đợi khi con dâu tôi tỉnh lại sẽ xử lý cậu sao!!" Lưu mama đi về phía Lưu baba kéo người dậy, cả hai khuất bóng sau cánh cửa.

"!!!!!!"Lưu Diệu Văn cong môi nhìn hai người rời khỏi.

Tống Á Hiên khó chịu mở mắt, đưa tay dụi dụi, lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, cũng không quản bản thân vừa tỉnh, trèo xuống giường, trên tay cầm chiếc gối, nhẹ nhàng tiến gần cánh cửa. Lưu Diệu Văn mở cửa, bị Tống Á Hiên dọa đến suýt hét lên, trên người còn đang quấn chiếc khăn. Tống Á Hiên vừa thấy Lưu Diệu Văn, mắt lại hồng hồng, dậm chân trở lại giường, đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn.

"Bảo bối!!" Lưu Diệu Văn biết mình hiện tại đang là kẻ tội đồ, nhỏ giọng dỗ Tống Á Hiên. Sợ Tống Á Hiên không thoải mái, Lưu Diệu Văn không dám ngồi trên giường, chỉ có thể quỳ một chân trên giường, bàn tay lớn kiên nhẫn vỗ về người yêu.

"Đừng chạm vào người anh!!" Tống Á Hiên vừa tỉnh ngủ, cả đêm không uống nước cổ họng có chút đau rát, lại khiến giọng nói thêm mềm mại.

"Em biết bây giờ em có giải thích anh cũng sẽ không tin!? Nhưng mà bảo bối!! Anh tuyệt đối phải tin tưởng em!".

"Thế thì em đừng nói nữa!!!!! Anh không muốn nghe! Cũng không muốn tin em!! Em về đi! Anh muốn ở một mình.....!!"

Tống Á Hiên vẫn đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn, nhưng cậu biết, anh đang khóc. Lưu Diệu Văn thở dài trong lòng, cuối đầu hôn lên tóc Tống Á Hiên, lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Tống Á Hiên lúc này không kiềm chế được, nức nở. Em ấy thật sự không giải thích, em ấy cứ như vậy rời đi. Tại sao lại đối xử với anh như vậy?! Tại sao lại phản bội anh?! Chẳng lẽ, trong lòng em vẫn mãi không chấp nhận được anh là nam ?!.

Tống Á Hiên an ổn ở viện hai ngày, đến lúc xuất viện, Tống Á Hiên cũng không thấy Lưu Diệu Văn đến bệnh viện, mọi người dường như cũng chẳng ai nhắc đến tên tên người nọ.

Tống Á Hiên nhìn cánh cửa đối diện phòng mình đóng kín, xoay người mở cửa nhà mình. Hai hôm nay, Tống Á Hiên đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người, dù sao khoảng thời gian ở cạnh Lưu Diệu Văn, đối với Tống Á Hiên mà nói là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Chưa bao giờ, Tống Á Hiên nghĩ mình sẽ buông tay Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn khiến anh hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự. Nhưng mà, Tống Á Hiên đã quên mất rằng, Lưu Diệu Văn không phải là người dễ thay đổi. Lưu Diệu Văn đã từng trước mặt Tống Á Hiên nói cậu không thích con trai, đúng vậy, chính xác là hai lần, Tống Á Hiên lại tự đa tình, nghĩ có thể thay đổi được cậu. Cuối cùng, chỉ là tự lừa mình, lừa người.

Tống Á Hiên chạm vào gương mặt của người trong điện thoại, nhẹ nhàng vẽ từng đường nét của người đó, cúi đầu, hôn lên màn hình.

"Lưu Diệu Văn! Anh yêu em!!!!!".

Tống Á Hiên bước vào quán Cafe đã thấy người phụ nữ cùng một bé trai ngồi ở đối diện cửa ra vào. Tối qua, Tống Á Hiên nhận được cuộc gọi từ Tống phu nhân, bà bảo có việc nhờ đến Tống Á Hiên giúp đỡ. Tống phu nhân thấy Tống Á Hiên bước vào, đã lập tức kéo tay cậu bé đứng dậy, đi đến đón Tống Á Hiên.

"Hiên Nhi!! Mama bên này!"

Trước mặt Tống Á Hiên là cậu bé thoạt chừng năm tuổi, ngũ quan lanh lợi, đặc biệt là là đôi đồng điếu nhỏ ở hai bên má. Nếu Tống Á Hiên không nhầm, thì đây có thể là con riêng của người kia đi, Lâm Thiên Vũ vừa nhìn thấy vị caca xinh đẹp trước mặt, đã nhào vào ôm chầm anh, cậu bé chỉ đứng đến eo Tống Á Hiên, cọ cọ vào bụng Tống Á Hiên, không ngừng gọi caca.

Tống phu nhân nhận được ánh mắt khó hiểu của Tống Á Hiên, chỉ ngại ngùng cúi đầu, định đưa tay kéo Lâm Thiên Vũ về phía mình, lại bị Tống Á Hiên chặn lại.

"Không cần!!!" Tống Á Hiên thu lại ánh mắt lạnh băng dành cho Tống phu nhân, chuyển sang dịu dàng nhìn xuống mái đầu nhỏ đang làm loạn, đưa tay xoa xoa.

Ba người ngồi xuống ghế, Lâm Thiên Vũ ngồi cạnh Tống Á Hiên, hai chân ngắn một mẩu, vui vẻ đong đưa, trên miệng còn đang ngậm chiếc ống hút cắn cắn.

"Đây là Lâm Thiên Vũ! Con trai riêng của chú Lâm, cũng xem như là em trai của con!!" Tống phu nhân nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Tống Á Hiên, cũng không biết phải làm sao. Từ đâu mang một đứa nhỏ đến, lại bảo là em trai của mình, nếu là bà, bà cũng khó chấp nhận được.

"Hiên Hiên caca!!!!"

"Ummm!!" Tống Á Hiên dịu dàng trả lời, giúp Lâm Thiên Vũ lau đi khóe miệng còn dính nước trái cây, cong mắt nhìn Lâm Thiên Vũ.

"Woa!!! Hiên Hiên caca cười lên thật đáng yêu!"

"Không được gọi là đáng yêu! Phải gọi là hảo soái! Có biết không ?!" Tống Á Hiên giả vờ nghiêm túc, lấy tay chọt chọt má bánh bao của cậu bé. Thì ra, đây là cảm giác mà Lưu mama thích!! Ồ! Cũng không tồi.

"Vâng aaaa!!"

Tống phu nhân nhìn hai anh em trước mặt, một lớn một nhỏ vui đùa với nhau, quên mất sự hiện diện của mình, chỉ biết cười khổ, lắc đầu. Lâm Thiên Vũ sau khi biết được hôm nay sẽ đi gặp caca, từ nhà trẻ đến đây đã không nhảy nhót, bảo nhanh chóng muốn gặp caca xinh đẹp.

"Hiên Nhi! Hôm nay! Mẹ mang Thiên Vũ đến đây, muốn nhờ con chăm sóc thằng bé giúp mẹ một thời gian, mẹ với chú Lâm phải ra nước ngoài để giải quyết một số vấn đề của công ty."

"Bao lâu!!!!" Tống Á Hiên ngẩn đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, Tống phu nhân dù đã hơn bốn mươi, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên nhìn không lớn hơn Tống Á Hiên bao nhiêu.

"Khoảng một tuần! Mẹ sẽ cho người gửi quần áo của thằng bé đến nhà con!"

"Được rồi! Mẹ cứ chuyên tâm giải quyết công việc, chuyện của Lâm Thiên Vũ cứ để tôi chăm sóc!"

Tống phu nhân cảm kích nhìn Tống Á Hiên, con trai của bà luôn tình cảm như vậy. Mặc dù, bên ngoài ít nói, hướng nội, nhưng lại là một người rất trọng tình cảm, hiểu chuyện.

"Cảm ơn con! Hiên Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro