Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm, trời lại chuyển sang lạnh hơn, Tống Á Hiên cả người bọc trong chăn, lười biếng nhìn Lưu Diệu Văn thay quần áo. Hôm nay là tiệc liên hoan cuối năm của lớp Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chỉ tiếc nuối không được học chung với Lưu Diệu Văn, nếu không đã có lý do đi cùng người yêu. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên thất vọng ngồi trên giường, chỉ lộ ra cặp mặt đáng thương, phì cười.

"Em đi một lúc sẽ về ngay!! Anh có muốn ăn gì không??"

"Đến 10 giờ về có được không? Anh sẽ làm mì trộn đợi em về!!" Tống Á Hiên đưa ngón tay út ra muốn làm giao ước.

"Hứa với anh!!" Lưu Diệu Văn cũng thuận theo móc vào ngón tay Tống Á Hiên. Nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn khuất sau cánh cửa, Tống Á Hiên chán nản nằm vật xuống nệm, trùm kính người, cách tốt nhất để hông nhớ đến Lưu Diệu Văn là nên ngủ một chút.

"Lưu Diệu Văn!! Bên này!" Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn bước vào, quơ tay ra hiệu.

"Mọi người đến sớm thế cơ à?!" Lưu Diệu Văn đón lấy ly rượu, đưa lên miệng uống một ngụm. Nói là liên hoan nhưng Lưu Diệu Văn cũng không thân thiết với mọi người trong lớp, ngọai trừ Nghiêm Hạo Tường. Thời gian của Lưu Diệu Văn đều giành cho Tống Á Hiên và đám Nghiêm Hạo Tường, đối với những người khác tất nhiên không có hứng thú.

"Lưu Diệu Văn! Cậu mới đến sao?!"

Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm đến người trước mặt, uống hết ly rượu, muốn đi đứng dậy đi sang bên cạnh, lại bị cô ta chặn lại.

"Cậu muốn gì?"

"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu!"

"Nói chuyện?!" Lưu Diệu Văn nhớ rõ hình như cậu không quen bất kỳ cô gái nào trong lớp, như vậy, có chuyện gì để nói chứ. Thậm chí, tên cô ta là gì Lưu Diệu Văn còn không quan tâm, Mẫn Kỳ thấy Lưu Diệu Văn dường như không kiên nhẫn với cô, vẫn mặt dày đưa tay muốn giữ người, lại bị Lưu Diệu Văn hất ra.

"Phiền phức!!"

Mẫn Kỳ nhìn ly rượu trên tay Lưu Diệu Văn, khóe miệng nhếch lên, trò hay sắp bắt đầu rồi.

Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn, con Sói xám nhà anh vẫn chưa chịu về, Tống Á Hiên nhịn xuống ý định muốn gọi cho Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đi tới đi lui trong phòng, lòng nao nao khó chịu. Tống Á Hiên lấy áo khoác, nếu em đã không muốn về thì anh ở nhà cũng có tác dụng gì, dận dỗi bỏ ra ngoài.

"Lưu Diệu Văn! Cậu ổn không?!" Mẫn Kỳ nhìn người ngồi trên sofa, vì men rượu mà không ngồi vững, chỉ có thể dựa ra thành ghế phía sau.

Lưu Diệu Văn chỉ nhấc mi lên, gương mặt ghét bỏ nhìn về hướng khác, cậu định xem đồng hồ, lại phát hiện không mang, chửi thề một tiếng, móc điện thoại ra, chỉ là chưa kịp xem điện thoại đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo tay lên sàn nhảy.

"Tao không uống nổi đâu!!!" Lưu Diệu Văn cố gắng đứng vững, nhìn đám người không ngừng nhảy nhót trước mắt không khỏi nhức đầu, nên về với tiểu bảo bối thôi.

Mẫn Kỳ nhìn chiếc điện thoại trên tay, ả không có khả năng mở khóa, chỉ nhìn chằm chằm vào ảnh của người con trai trên màn hình, gương mặt được trang điểm tinh xảo hiện lên tia hung ác.

"Chết tiệt!!"

Tống Á Hiên cũng không có điểm đến, vào cửa hàng tiện lợi mua ít kẹo, vừa ra ngoài trời đã đổ mưa, hạt mưa lất phất làm tóc Tống Á Hiên bị dính hơi nước, trong ngốc nghếch vô cùng. Gần 12 giờ, Tống Á Hiên cuối cùng cũng chịu thua, nếu anh không gọi cho Lưu Diệu Văn, anh sẽ bị chính mình ngược chết dưới nhiệt độ này.

"Alo"

"Cô là ai?! Lưu Diệu Văn đâu?" Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn xuống đôi dép bông dưới chân, lúc nãy ra ngoài cả giày anh cũng không kịp thay.

"Văn Ca! Anh ấy đang......." Mẫn Kỳ cố gắng kéo dài âm thanh, liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trong ngực mình, nhếch môi cười khẩy một tiếng.

"Đưa điện thoại cho hắn!!! Tôi muốn nói chuyện!!" Tống Á Hiên siết chặt tay, mắt đã ngấn nước, vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp tục cuộc gọi.

"E rằng! Lưu Diệu Văn, anh ấy không còn sức để nghe điện thoại của cậu, có muốn tôi chuyển lời không?!" Mẫn Kỳ đưa tay vuốt mái tóc đang an ổn nằm trên ngực mình, khóe môi đỏ chót đặt lên đó một nụ hôn. Nếu Lưu Diệu Văn biết được, có tiện nhân dám hôn lên tóc cậu, có lẽ Mẫn Kỳ lại phải tốn thêm tiền đi thẩm mỹ lại, tuy nhiên, người nào đó lại bị bỏ thuốc, nằm ngoan ngoãn trong lòng nữ nhân kia.

"Đê tiện!"

Tống Á Hiên không do dự ngắt máy, ngồi xổm trên nền đất. Mưa càng nặng hạt, Tống Á Hiên chôn đầu vào hai chân, ngón tay cắm sâu vào da thịt, bức bản thân tỉnh táo.

Lưu Diệu Văn bị đau đầu mà tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, lại ý thức được đây không phải là nhà của mình, vội vàng tìm điện thoại, lại thấy rất nhiều cuộc gọi từ Lưu mama, lại thêm cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường.

"Tổ Tông ơi! Mày làm cái gì mà không chịu bắt máy!!" Nghiêm Hạo Tường vừa từ bệnh viện đi ra, day day thái dương.

"Có việc sao!?" Lưu Diệu Văn xuống giường, trên người sớm đã trần trụi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cậu đi đến nhặt quần áo, để điện thoại trên vai, khó khăn mặc lại quần áo.

"Mày lại chọc giận Tống Á Hiên cái gì??! Khiến người ta phải ngâm mình dưới mưa, may mắn có người phát hiện, đưa em ấy đến bệnh viện." Nghiêm Hạo Tường đưa chân đạp chân ga, liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngủ gà ngủ gật, nhịn không được mặt đến hôn lên.

"Cái gì?!" Da đầu Lưu Diệu Văn tê rần, nhanh chóng mặc quần, trực tiếp đến bệnh viện.

Lưu mama đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt, gương mặt đã tái nhợt, đến môi cũng không còn hồng nhuận như mọi ngày, đêm qua bà nhận được tin con dâu nhỏ bị đưa đến bệnh viện, áo ngủ cũng không kịp thay, hớt hãi chạy đến.

"Bà nghỉ một tí đi! Cả đêm đã không chợp mắt rồi!" Lưu Baba ngồi cạnh sofa, trên người còn chiếc chăn mỏng, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc.

"Chỉ là cảm mạo, tại sao bây giờ vẫn còn chưa tỉnh?!!" Lưu mama cũng không quan tâm đến câu nói của lão công, tay vẫn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên.

"Chắc là thằng bé mệt quá nên ngủ thôi! Còn thằng nhãi Lưu Diệu Văn đến bây giờ chưa thấy xuất hiện." Lưu baba vừa dứt câu, Lưu Diệu Văn đã đẩy cửa đi vào. Lưu mama nhìn quý tử nhà mình, quần áo sộc xệch, tóc bị cào đến loạn lên, trên người lại có nước hoa của phụ nữ, không khỏi nhíu mày.

"Cậu đi hái hoa bắt bướm cả đêm sao??!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro