Chương: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo này thấy cậu yêu đời hẳn ra!" Hạ Tuấn Lâm nhìn người đối diện đang ăn cơm, hai má nhỏ phúng phính như chuột hamster.

"Tớ phải ăn thật nhiều để nuôi hai cái bánh bao trên mặt!!" Tống Á Hiên gấp thêm miếng rau xanh, cong cong mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mặt đầy chấm hỏi, muốn hỏi tại sao liền thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang tiến đến.

"Hey! Bọn tớ bên này!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn con thỏ nhỏ hứng phấn đến muốn nhảy lên bàn, chợt ngựng lại, hình như hắn vừa quên mất thứ gì đó quan trọng. Lưu Diệu Văn chân dài đã một bước phóng tới bên cạnh Tống Á Hiên, trên tay còn mang theo ly trà sữa vị mà Tống Á Hiên yêu thích, xoa xoa đầu bảo bối nhỏ.

"Của tớ đâu!" Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Lúc này, Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra mình đã quên mất gì, lúng túng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, dỗ người yêu.

"Hôm nay, mẹ bảo hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm!" Lưu Diệu Văn lau nước sốt trên miệng Tống Á Hiên, giúp anh mở gói khăn giấy, áp ly trà sữa lên mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bị lạnh đến rụt cổ lại.

"Thật sao! Anh cũng nhớ món sườn chua ngọt của mama lắm!" Tống Á Hiên thích thú hút một ngụm lớn trà sữa, lọn tóc vì gió lớn mà rủ xuống trán, khiến người càng thêm đáng yêu. Trái ngược với hoàn cảnh ngọt ngào của hai người, Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm bỏ rơi, tủi thân kéo kéo góc áo người yêu, thầm mắng bản thân mình vô dụng, tại sao lại quên mất mua nước cho bảo bối nhỏ kia chứ.

Lưu mama tay bận rộn, trên bàn thức ăn đã được dọn ra hoành tráng, hôm nay không phải bữa ăn bình thường như mọi ngày. Dù sao,bà cũng chấp nhận Tống Á Hiên, cũng nên giải thích với bên nhà Họ Lý một tiếng, Lý Nhã cũng rất đáng yêu, ngoan ngoãn, nhưng mà bà lại chấm điểm tuyệt đối cho Tống Á Hiên, không phải, chính xác là do hạnh phúc của bảo bảo nhà bà, đúng vậy.

"Bà gọi cả Tiểu Tống đến đây sao?!" Lưu baba tay cầm cốc trà, kéo ghế ngồi xuống. Lưu mama cũng không nhìn lên vẫn tiếp tục gọt hoa quả.

"Tất nhiên! Phải ra mắt con dâu mình chứ a!!"

"Tôi chỉ sợ đứa nhỏ bị tổn thương!" Lưu baba sau khi tiếp xúc với Tống Á Hiên, ngoài dự đoán của ông, đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đặc biệt lại biết xoa bóp, nhờ Tống Á Hiên mát xa vai, Lưu baba đã không còn mỏi vai như trước, hơn nữa, thằng con trai ngỗn nghịch của ông từ khi nào đã biết lễ phép, không khiến ông lên cơn đau tim bởi những trò ấu trĩ.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên về nhà thay quần áo, trực tiếp lái xe đến nhà Lưu Diệu Văn. Đây cũng không phải lần đầu Tống Á Hiên đến, anh ăn mặc đơn giản, nhìn sang Lưu Diệu Văn, đến quần đùi cũng không thay, anh chỉ biết đỏ măt cúi đầu, đây là cố ý khoe chiến tích hay sao. Xe rất nhanh đến nơi, nhà Lưu Diệu Văn nằm trong khu nhà cao cấp nhất sài thành, Tống Á Hiên nhớ món sườn xào đến cả điện thoại cũng không mang theo, bỏ lại Lưu Diệu Văn.

"Bama! Con nhớ hai người!!" Tống Á Hiên tự nhiên nhào vào ôm vai Lưu baba, tặng cho ông nụ cười thương hiệu mang tên Tống Á Hiên. Lưu mama nghe tiếng động, cũng không quản bên cạnh là Lý phu nhân, đi ra phòng khách, nhìn thấy cảnh hai người đang rối rít nói chuyện, không khỏi ghen tỵ.

"Bảo bối nhỏ! Con quên mất mama rồi!!" Tống Á Hiên nào dám chậm trễ, lại nhiệt tình cho Lưu mama cái ôm, vẫn không quên đưa hai bánh bao được anh nuôi dưỡng đến bên tay của Lưu mama. Lưu mama hài lòng, trong mắt đầy cưng chiều, nhéo nhéo má Tống Á Hiên. Có trời mới biết, bà nhớ hai chiếc bánh bao nhỏ đến nhường nào, Lưu Diệu Văn bước vào, thấy một màn này, cũng không còn keo kiệt như trước, mắt đầy ý cười. Giây phút bước vào phòng ăn, Lưu Diệu Văn mới phát hiện ngoài gia đình cậu còn có cả bama của Lý Nhã, theo bản năng bảo vệ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đang đi phía sau nên không nhìn thấy được, đến khi phát hiện, liền không được tự nhiên, rùng mình một cái. Ba cặp mắt đó giống như đang thiêu đốt anh, Tống Á Hiên lùi ra sau, lại đụng phải Lưu mama, bà cầm tay Tống Á Hiên đi lên phía trước, kéo ghế ấn vai Tống Á Hiên ngồi xuống, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn rất nhanh bắt kịp tín hiệu, ngồi cạnh Tống Á Hiên.

"Như vậy là sao! Các người mời chúng tôi đến đây để xem các người khoe khoan hạnh phúc sao?! Lưu Diệu Văn cậu nói gì đi chứ!!" ông Lý tức giận nhìn Tống Á Hiên đang an ổn ngồi trên ghế, bữa ăn này lại xuất hiện thêm kẻ phá đám này. Nhìn cách Lưu Diệu Văn chăm sóc Tống Á Hiên, có kẻ ngu mới không biết hai người là gì của nhau.

"Thưa cô chú! Như con đã từng đề cập trước đó với mọi người, đây là Tống Á Hiên, là người yêu hiện tại của con! Con nghĩ chuyện tình cảm không thể ép buộc được, huống chi Lý tiểu thư đây lại không phải mẫu người của con! Con rất xin lỗi vì đã để mọi người đặt kỳ vọng vào hôn ước của con và Lý tiểu thư! Con thành thật xin lỗi!" Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm trình bày, dưới bàn, tay hai người mười ngón đang chặt nhau. Bama Lưu trong lòng tự hào đến rơi nước mắt, Tống Á Hiên đúng là thiên sứ của Lưu Diệu Văn, có thể biến một thằng con quậy phá của bọn họ thành một người hiểu chuyện lễ phép như vậy.

"Chuyện này cũng không thể nào trách Văn Văn nhà chúng tôi! Thằng bé có quyền quyết định với cuộc đời nó, tôi mong anh chị có thể hiểu và thông cảm. Lý Nhã là một cô bé tốt, nhất định sẽ tìm được người mang lại hạnh phúc cho cô bé" Lưu baba cũng muốn nói đỡ cho con trai, dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của Lưu Diệu Văn, do hai người quá vội vàng mà đồng ý khi chưa hỏi ý kiến của con trai.

"Nhưng mà....nhưng mà con chỉ thích mỗi Lưu Diệu Văn" Lý Nhã nhịn không được lên tiếng.

"Cám ơn cô đã thích tôi! Chúng ta vẫn có thể là bạn!" Lưu Diệu Văn hướng mắt về phía Lý Nhã bày ra bộ mặt "tôi hiểu mà".

Sau bữa cơm đầy mùi thuốc súng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên bị giữ lại. Tống Á Hiên sau khi bồi bama Lưu một hồi, cũng được thả về bên cạnh Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nằm trên giường nhìn hai má Tống Á Hiên bị nhéo đến chuyển sang màu đỏ rượu, không nhịn được đau lòng. Lúc trước một Lưu mama, bây giờ lại còn lôi kéo thêm Lưu baba, Lưu Diệu Văn sợ rằng một ngày nào đó, mặt của Tiểu bảo bối nhà cậu bị hai người sờ đến hỏng.

"Đau không Bảo bối?!" Lưu Diệu Văn không dám chạm mạnh chỉ xoa xoa, Tống Á Hiên trốn vào ngực Lưu Diệu Văn không trả lời.

"Bama có bắt nạt anh không?!" Lưu Diệu Văn nào chịu thua, kéo con rùa nhỏ trong ngực ra, cúi đầu nhìn Tống Á Hiên.

"Không.....không có!!" Tống Á Hiên tưởng Lưu Diệu Văn hiểu lầm, lập tức biện minh.

"Ngoan! Nếu họ dám sau lưng em bắt nạt anh, em sẽ......." Tống Á Hiên rướn người hôn lên môi Lưu Diệu Văn, chặn đi câu nói dở gian của người kia.

"Bọn họ rất thương anh!" vành mắt Tống Á Hiên đã đỏ lên, Tống Á Hiên không ngờ có một ngày anh có một ngày lại có đủ tình thương của bama. Gia đình Lưu Diệu Văn rất đặc biệt, họ khiến Tống Á Hiên biết được thế nào là một gia đình thật sự, nước mắt hạnh phúc của Tống Á Hiên không kiềm được vỡ òa.

"Không khóc! Bảo bối nhỏ! Mọi người ai cũng rất thương anh! Em cũng rất thương anh! Tống Á Hiên nhi của em!" Lưu Diệu Văn hôn lên khóe mắt người yêu, tay ở trên lưng dịu dàng dỗ dành, Tống Á Hiên cứ như vậy trong vòng tay của Lưu Diệu Văn mà ngủ mất.

"Bảo bối!Ngủ ngon!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro