Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhã nói là làm, mấy ngày sau lại có người tìm đến nhà hai người, Tống Á Hiên đang hầm canh gà cho Lưu Diệu Văn. Chuyện này phải nhắc đến tối qua, Sói xám nào đó cậy mạnh, đã đội hẳn một cơn mưa từ sân bóng về nhà, Tống Á Hiên mở cửa đã thấy Lưu Diệu Văn cả người bị dính mưa đến thê thảm, vẫn có thể mở miệng cười tươi. Tối đó, chính là, siêu nhân Lưu Diệu Văn bị phát sốt, cả người thu lại thành một đoàn, biến thành sói nhỏ đáng thương, chui vào áo Tống Á Hiên làm nũng. Tống Á Hiên tắt bếp, hài lòng nhìn nồi canh trước mặt, nghe tiếng chuông cửa cũng không gấp gáp, có thể là Hạ Tuấn Lâm đến cùng làm bài tập, Lưu Diệu Văn bị bệnh, Tống Á Hiên không nỡ để người yêu nhỏ ở nhà.

"Hạ Nhi....cậu...."

"Con trai tôi đâu?" Người phụ nữ bỏ qua Tống Á Hiên, giày cao gót tức giận dẫm xuống sàn đi vào trong. Tống Á Hiên cúi đầu, nhìn sự lạnh lùng này, Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn giống ai rồi! Lưu phu nhân bước vào nhà, trực tiếp đến phòng ngủ, nhìn con trai đang yên ổn nằm trên giường, bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cưng chiều vuốt má cậu.

"Bảo bảo! Con sao lại ngủ đến giờ này!"

Tống Á Hiên cũng đi theo phía sau, nhìn hành động của Lưu phu nhân, trong lòng có chút ghen tỵ với Lưu Diệu Văn, anh im lặng đứng nép bên cánh cửa, mắt vẫn hướng về hai người. Lưu Diệu Văn nghe có người gọi, mơ màng mở mắt, dần dần nhìn rõ được người trước mặt là ai, ngồi bật dậy, lấy chăn quấn quanh người.

"Mẹ....mẹ". Lưu Diệu Văn ngồi dậy khiến miếng dán hạ sốt cũng bị rơi xuống, Lưu phu nhân nhíu mày nhìn chậu nước trên bàn, còn có cả thuốc hạ sốt, nhiệt kế.

"Con bị bệnh sao? Có phải thằng nhóc kia bắt con vận động quá sức phải không?!" Tống Á Hiên nghe được, ấm ức mím môi, sao lại có ai làm việc đó nhiều đến phát sốt cơ chứ! Lưu Diệu Văn cũng quan tâm đến Lưu phu nhân nói gì, chỉ để ý người yêu nhỏ ngoan ngoãn đang đứng ở góc phòng.

"Tiểu bảo bối! Anh qua đây với em!" Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không có ý định muốn đi, đầu lại đang rất đau, nếu không cậu đã trực tiếp bế con cá ngốc nghếch qua đây.

"Anh mà không qua! Em sẽ không uống thuốc!!!!!"

Lưu Diệu Văn hài lòng nhìn Tống Á Hiên đi đến bên cạnh, hai tay đặt ở phía trước vì căng thẳng mà nắm chặt, trừng mắt với Lưu Diệu Văn. Lưu phu nhân cũng khá bất ngờ nhìn Lưu Diệu Văn, con trai bà cũng có lúc biết làm nũng sao!!!! Nhân vật trước mặt quả là không tầm thường, Lý Nhã nói không sai mà.

"Chào cô! Cháu tên là Tống Á Hiên!" Tống Á Hiên ngẩn đầu, ánh mắt chân thành nhìn Lưu phu nhân.

"Chẳng phải cậu tên là Lưu Đầu To sao?!" lúc Lý Nhã nói tên của Tống Á Hiên, bà không nhịn được phì cười, dám lấy nhà họ Lưu ra bày trò, hôm nay Lưu phu nhân không chỉnh được anh, cũng đừng gọi tôi là Lưu phu nhân. Tống Á Hiên cũng không ngờ Lý Nhã có thể tin lời anh nói thật, thở dài trong lòng, Tống Á Hiên, anh sắp phải chinh phục mẹ chồng rồi. Lưu Diệu Văn nhìn bầu không khí trước mặt, không hài lòng, kéo Tống Á Hiên ngồi vào lòng mình, giơ tay chỉnh lại cái đầu nhỏ bị chính anh làm loạn.

"Mẹ! Người đừng có bắt nạt người yêu của con có được không?!"

"Mẹ cho phép cậu Tống đây làm người yêu con sao?!" cách nói chuyện cũng có thể theo gen di truyền được sao? Tống Á Hiên nhéo nhéo lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lưu phu nhân.

"Thưa cô! Cháu thật tâm rất thích Lưu Diệu Văn!"

Lưu phu nhân bị sự long lanh nơi đáy mắt của Tống Á Hiên làm cho sửng sốt, lúc nãy không nhìn rõ, bây giờ bà mới phát hiện đứa nhỏ trước mặt rất ưa nhìn. Cái má phúng phính đáng yêu, cùng làn da như bột bánh màn thầu, trắng trắng mềm mềm, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo mặt Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bất ngờ trước hành động của Lưu phu nhân làm cho ngại ngùng, vành tai bắt đầu đỏ lên, khiến tâm Lưu phu nhân sắp tan thành nước. Lúc ra khỏi nhà, Lưu phu nhân đã quyết tâm đến đây dạy dỗ tên nào đó dám cướp mất hồn của bảo bảo nhà bà, không ngờ chính mình cũng bị sự đáng yêu này đánh gãy.

"Cậu bao nhiêu tuổi?!"

"22"

"Mẹ hỏi con ?"

"Con giúp anh ấy trả lời!" Lưu Diệu Văn biết Lý Nhã đã đem Tiểu bảo bối của cậu đi nói xấu với mama, nên hôm nay, bà mới tìm đến đây.

"Hai đứa ở chung bao lâu?!" Lưu phu nhân dùng ánh mắt cảnh cáo Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lại làm như không thấy, nghịch nghịch tóc Tống Á Hiên, nhỏ giọng. "Bảo bối! Đừng căng thẳng, có em ở cạnh anh!"

"Hơn nữa năm rồi ạ!" Tống Á Hiên cẩn thận trả lời, lại bắt lấy tay Lưu Diệu Văn đang làm loạn sau lưng anh.

Lưu phu nhân trầm ngâm nhìn cặp gà bông đang chim chuột trước mặt mình, nếu nói không thích Tống Á Hiên thì chẳng khác nào gạt người, đứa trẻ lớn lên lại xinh đẹp như vậy, so với Lý Nhã còn trẻ hơn. Dù sau thứ Lưu Diệu Văn muốn thì có cản cũng vô dụng, nhưng nếu để hai đứa đến với nhau không phải quá đơn giản sao! Tống Á Hiên thấy Lưu phu nhân không đặt thêm câu hỏi, chỉ ngồi nhìn chằm chằm anh, có chút lúng túng không biết làm sao.

"Được rồi! Chuyện của hai đứa ta không cần quản nữa! Tuy nhiên........" Tống Á Hiên nghe đến đây, lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, mặc cho Lưu Diệu Văn đang lăn lăn trên giường.

"Tuy nhiên....cậu phải cho ta bẹo má của cậu, lúc ta muốn, bất kể lúc nào! Có được không?!!"

Lưu Diệu Văn nghe được lời của Lưu phu nhân, lập tức ngồi dậy, làm động tác bảo vệ với Tống Á Hiên, cảnh giác nhìn mama.

"Không được! Con không cho phép! Tiểu bảo bối là của con! Mẹ đi tìm người khác đi!"

"Mẹ mới không hỏi con?! Hiên Hiên! Con đồng ý đi chứ!" Lưu phu nhân nhịn hết được, đến cách xưng hô cũng thay đổi, chuyển mắt nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị sự thay đổi của Lưu phu nhân làm cho không khỏi bất ngờ, gỡ bỏ sự căng thẳng ban đầu, nhỏe miệng cười, hướng đến Lưu phu nhân gật đầu như giả tỏi.

" Dạ! Được a!"

"Tới đây! Bảo bối nhỏ! Ta nhịn hết nổi rồi!".

Ba người ngồi vào bàn ăn, hôm nay, Tống Á Hiên đặt biệt chuẩn bị một bàn ăn hoành tráng để tiếp đãi Lưu phu nhân. Lưu phu nhân hài lòng nhìn đứa nhỏ đang múc canh cho bà, lại nhìn sang gương mặt đen thui của Lưu Diệu Văn, nhếch môi.

"Bảo Bối! Anh thiên vị!"

"Bảo bối nhỏ! Con đừng quan tâm đến nó! Nó tự có tay! Đến đây, mama cho con xem cái này!"

Lưu phu nhân kéo tay Tống Á Hiên đến bên sofa, hai người thì thầm gì đó, chỉ thấy mặt Tống Á Hiên ửng đỏ, còn liên tục gật đầu, Lưu phu nhân lại tiện tay nhéo nhéo má bánh bao nhỏ của người kia khiến nó đỏ càng thêm đỏ, Lưu Diệu Văn hướng đến phòng khách rống to.

"Mama!! Tống Á Hiên là của con! Con không cho phép a!!!"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tiễn Lưu phu nhân đến thang máy, Lưu Diệu Văn giúp người bấm thang máy, Lưu phu nhân lại không nỡ rời khỏi hai má của Tống Á Hiên, đang định đưa miệng lên cắn thì bị Lưu Diệu Văn phát hiện, Tống Á Hiên ngại ngùng cúi đầu.

"Mama! Mẹ đừng có như vậy với bảo bối của con có được không! Mẹ nhìn xem bị mẹ nựng đến đỏ như vậy!" Lưu Diệu Văn đau lòng xoa xoa má Tống Á Hiên, sao tự nhiên mama cậu lại nhìn trúng Tống Á Hiên cơ chứ!

"Không sao! Không sao! Anh rất thích mà!"

"Đấy! Đấy! Bảo bối nhỏ là tốt nhất! Sau này nhất định con phải đến nhà mama, mama sẽ cho con xem hình của Lưu Diệu Văn lúc nhỏ nha!!"

"Được a..." Tống Á Hiên cười đến vui vẻ, vẫy vẫy tay tạm biệt Lưu phu nhân.

Lưu Diệu Văn bị bỏ rơi một bên, cuối cũng được Tống Á Hiên để ý, Tống Á Hiên vẫn cười như được mùa, nhắm đến môi Lưu Diệu Văn hôn hôn.

"Lưu mama hình như không có ghét anh a!!"

"Không phải là ghét! Mà là rất thích anh nha! Đến người làm con như em cũng phải ganh tỵ!".

Lưu Diệu Văn biết mama sẽ không làm khó hai người, từ nhỏ Lưu phu nhân đã rất cưng chiều bảo bảo của mình, bây giờ lại được bảo bảo lừa thêm một bảo bối nhỏ nữa, chẳng phải cuộc làm ăn này quá lời hay sao! Lưu Diệu Văn đặt Tống Á Hiên xuống sofa, gấp rút cởi áo.

"Bảo bối! Đến lúc anh phải bồi thường cho em nha!!!"

"Nhưng mà .....nhưng mà em đang phát sốt!!!"

"Có phát sốt hay không! Tí nữa anh sẽ biết !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro