Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho hỏi đây có phải là nhà của Lưu Diệu Văn không?" Tống Á Hiên mắt mơ màng nhìn người con gái trước mặt, anh còn đang mặc chiếc áo thun của Lưu Diệu Văn, ngay cả quần cũng không biết ném đi đâu, cọng tóc nhỏ dựng lên đỉnh đầu, nhìn thế nào cũng giống một em bé đáng yêu. Phải nói đến, từ sau cuộc cãi vã lần trước, Tống Á Hiên hầu như quên mất căn phòng đối diện là nhà của mình, suốt ngày trồng cây ở nhà Lưu Diệu Văn. Lý Nhã cũng bất ngờ khi người mở cửa là một em bé đáng yêu, hình như cô không nghe nói Lưu Diệu Văn có em trai, vậy đây là ai!!

"Em ấy ra ngoài rồi! Chắc đến buổi chiều mới về!" Tống Á Hiên cũng không ngại ngùng, lấy tay xoa xoa hai má, tối qua cùng người kia lăn giường đến gần sáng, ngủ dậy đã không thấy người đâu, Tống Á Hiên chỉ bừa nói cho qua.

"Em ấy??" Lý Nhã hiếu kỳ với cách xưng hô này, chẳng lẽ là anh trai của Lưu Diệu Văn.

"Đúng a! Nhưng mà cô là ai?" Tống Á Hiên cũng không có ý định mời người trước mặt vào nhà, nhìn thế cũng không phải người anh cần tiếp.

"Lý Nhã! Tôi là vị hôn thê của anh Lưu Diệu Văn!" Lý Nhã mỉm cười, còn cố tình đưa vén tóc để Tống Á Hiên thấy chiếc nhẫn trên tay. Tống Á Hiên nhìn chằm chăm Lý Nhã, môi cười càng đậm, mời người vào nhà, còn chu đáo mời nước. Lý Nhã cảm giác người trước mặt cũng không phải dạng tầm thường, đừng bị lừa bởi vẻ ngoài trắng trắng mềm mềm kia.

"Cho hỏi cậu tên gì?"

"Cứ gọi tôi là Lưu Đầu To" Tống Á Hiên cong môi nhìn Lý Nhã, vô hại nhìn người đối diện. Lý Nhã đưa môi uống một ngụm nước đánh giá Tống Á Hiên, lúc nãy cô thấy sau gáy anh có mấy vết đỏ, lại nhìn chiếc áo thùng thình kia cũng đoán được Tống Á Hiên không phải chủ nhân của nó, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Tống Á Hiên đã từng làm gì. Lý Nhã đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng.

"Cậu và Lưu Diệu Văn là gì của nhau! Bạn sao?"

"Cô là hôn thê của Lưu Diệu Văn! Vậy mà không biết tôi là ai! Có phải là giả mạo không?" Mắt hồ ly của Tống Á Hiên hiện lên, chỉ có Lưu Diệu Văn mới biết, lúc tức giận Tống Á Hiên mới dùng đến ánh mắt này. Lý Nhã nhất thời cứng họng, ánh mắt sùng bái lúc nãy cũng biến mất, chỉ còn sự đố kỵ, bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, người mặt chính là tình địch của cô. Ngược lại, Tống Á Hiên lại càng cười đến rạng rỡ, mắt cong cong, lộ ra hàm răng khả ái, anh lại đưa tay lên cổ, Tống Á Hiên kéo ra chiếc nhẫn tinh xảo được giấu sau cổ áo, để Lý Nhã thấy được.

"Hóa ra Lão Bà nhà tôi lại lén đi trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng tôi!"

"Lão Bà??" Không ngoài dự đoán của Tống Á Hiên, Lý Nhã mặt từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng chuyển sang đỏ, tức giận đập bàn.

"Nói Bừa! Làm sao Lưu Diệu Văn có thể là lão bà của cậu!Anh ấy đàn ông như vậy!"

"Vậy là cô chưa nghe được lúc Lưu Diệu Văn dưới thân tôi rên rỉ rồi! Hay là cô cho tôi wechat, tôi không ngại gửi cho cô xem chúng tôi ân ái đâu!" (Tống Á Hiên! Good job con!!!)

"Lưu manh!'"

Tống Á Hiên lần đầu tiên nghe người khác nói mình như vậy, cảm thấy thật vi diệu, thường ngày anh chỉ dùng từ "lưu manh" lên người Lưu Diệu Văn, hôm nay lại được nghe Lý Nhã mắng, có chút đắc ý, ngồi thẳng người, hai chân bắt chéo, lộ ra cổ chân nhỏ nhắn, lại thêm một chiếc lắc chân, càng làm nổi bật làn da trắng ngần.

"Tiểu Bảo Bối! Em về rồi a!!" Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào, không để ý trong nhà có thêm người, đến lúc ngước lên mới thấy Lý Nhã đang ngồi. Lưu Diệu Văn tái mặt, không biết Lý Nhã mồm thối đã nói lung tung những gì, chân chó chạy đến ngồi cạnh Tống Á Hiên, chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã thấy ánh mắt hồ ly kia xuất hiện, trong lòng thầm cầu nguyện.

"Lão Bà của anh đã về rồi sao?" Tống Á Hiên cuối cùng cũng mở miệng, cố ý nhấn mạnh hai từ quan trọng. Lưu Diệu Văn lúc này không biết dỗ Tống Á Hiên thì cũng chẳng thể gọi bằng Lưu Diệu Văn.

"Đúng a! Lão công! Người ta đi học mà nhớ anh chết đi được nha!" Lưu Diệu Văn nũng nịu dụi dụi vào vai Tống Á Hiên, hai tay còn vờ đánh vào ngực người bên cạnh. Tống Á Hiên đắc ý, nhướng mày nhìn Lý Nhã, mà Lý Nhã lúc này mắt đã trợn to hết cỡ, miệng cũng quên ngậm lại, cứ như vậy mà thu hết vào mắt, hai tay bấu chặt chiếc váy, thẹn quá hóa giận.

"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn! Chuyện này là sao a? Anh sao mà lại gọi cậu ta như thế!?"

"Như cô thấy đó! Tôi đã có lão công! Phiền cô về báo lại với trưởng bối một tiếng, gia đình họ Lý chắc không thể cướp vợ của người khác về làm lão công cho con gái mình đấy chứ!" Lưu Diệu Văn thu lại nét cưng chiều, trầm ngâm nhìn Lý Nhã.

Lưu Diệu Văn và Lý Nhã là bạn học, từ nhỏ Lý Nhã đã thích thầm Lưu Diệu Văn, lên cao trung đã không ngừng theo đuổi, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không động lòng. Lý Nhã chỉ còn cách khóc lóc nhờ cha mẹ can thiệp, hai bên gia đình cũng từng là bạn thân nhiều năm trước, nên ba mẹ Lưu Diệu Văn sau khi nghe được đề nghị thì liền đồng ý, họ cũng rất thích Lý Nhã, vừa nhẹ nhành vừa thông minh. Hai bên đã sắp xếp cuộc hẹn cho cả hai, kết quả bị Lưu Diệu Văn quậy tan tành, đến ly nước cũng chưa kịp uống đã phải thanh toán.

"Nhưng.....anh đã nói anh không phải là đồng tính luyến ái!" Tống Á Hiên nghe được câu nói của Lý Nhã, mắt liền cụp xuống, sau đó chỉ nghe tiếng thét chói tay của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn hận không thể bóp chết cô gái trước mặt, Lưu Diệu Văn xoa xoa eo mới vừa bị ai kia nhéo, thờ ơ mở miệng.

"Đúng! Tôi không phải đồng tính luyến ái! Nhưng điều quan trọng là tôi – không – thích – cô!" Lưu Diệu Văn cố ý nhấn mạnh từng chữ. Lý Nhã cuối cùng cũng bị hai người trước mặt chọc đến tức đỏ mặt, cầm túi xách đứng phắc dậy.

"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Cả anh và cả Lưu Đầu To kia! Tôi sẽ nói với mẹ Lưu! Các người cứ chờ đó!" sau đó rời đi.

"Lưu Đầu To??" Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên chỉ đứng dậy,phủi phủi mông bước ngang qua người Lưu Diệu Văn, còn cố ý dẫm mạnh lên chân Lưu Diệu Văn, xoay lưng về phòng. Nhưng sau đó lại đi ra, lao thẳng vào người Lưu Diệu Văn, há miệng cắn vào cổ cậu một vết, còn chưa thấy đủ, cắn thêm mấy phát. Tống Á Hiên ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn hài lòng nhìn thành quả của mình, Lưu Diệu Văn yêu chết người yêu nhỏ này, sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ, vòng tay siết chặt eo Tống Á Hiên, hôn hôn lên trán Tống Á Hiên.

"Bảo Bối! Tin tưởng em".

Tống Á Hiên đỏ mặt gật đầu, Lưu Diệu Văn bị bộ dạng này của Tống Á Hiên dụ dỗ, khiến "Tiểu Văn Văn" cũng bị lừa đến hứng phấn, chọc chọc vào mông Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cảm nhận được, mặt chán ghét, hai tay nắm lấy mặt Lưu Diệu Văn lắc lắc.

"Lưu Diệu Văn! Tên biến thái nhà em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro