Chương 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn thô bạo cắm rút, không giúp Tống Á Hiên khuếch trướng cứ như vậy mà trực tiếp đi vào, không dạo đầu, nói đúng hơn chính là phát tiết lên người Tống Á Hiên. Cả người Tống Á Hiên căng cứng, không dám làm Lưu Diệu Văn mất hứng, chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn đau đớn.

"Kêu lên!" Lưu Diệu Văn siết chạy eo Tống Á Hiên điên cuồng ra vào, tán mạnh vào mông anh.

"Văn Ca......ư m.....anh....xin....ưm....lỗi" Tống Á Hiên khổ sở mở miệng, trên người chỗ nào cũng đau, xương quai xanh bị Lưu Diệu Văn cắn rách, môi và cổ còn thê thảm hơn. Lưu Diệu Văn bước xuống giường đi đến bên kệ tủ, cầm một lọ thủy tinh, đây là quà Nghiêm Hạo Tường tặng cậu, nhìn Tống Á Hiên đang dần mất đi ý thức, Lưu Diệu Văn cũng không có ý định dừng lại, hôm nay, thực sự, Tống Á Hiên đã chạm đến giới hạn của cậu. Tống Á Hiên cảm nhận có gì đó đang tiêm vào da, mơ màng nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ thấy Lưu Diệu Văn nở một nụ cười quỷ dị. Lưu Diệu Văn dừng mọi động tác, chỉ cúi đầu hôn lên trán Tống Á Hiên.

"Bảo bối! Anh đáng phạt đúng không?"

"Hức....Diệu Văn.....đừng như vậy....hức....anh....sợ!" Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn xa lạ trước, đưa tay muốn nắm tay Lưu Diệu Văn, lại bị cậu gạt ra, Lưu Diệu Văn cài lại cúc áo, đôi mắt sáng ngời nhìn người trên giường.

"Ngoan! Bé ngoan mới có kẹo!"

Chưa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã thấy Tống Á Hiên bắt đầu vặn vẹo, cả người nằm sấp xuống nệm, mồ hôi làm tóc anh dính vào hai bên má, phát ra âm thanh dụ người, của Nghiêm Hạo Tường đúng là đồ tốt. Lưu Diệu Văn vốn định muốn dùng nó để cho Tống Á Hiên có thêm những trải nghiệm mới, cuối cùng lại dùng để phạt người.

"Diệu...Văn....anh....hức.....khó chịu" Tống Á Hiên giờ phút này không còn làm chủ được bản thân, cả người như có hàng ngàn con kiến đang vây quanh, khát vọng được lấp đầy khiến Tống Á Hiên mất đi lý trí, Lưu Diệu Văn nhìn người yêu nhỏ không ngừng khóc lóc, tí nữa là không kiềm chế đầu hàng.

"Giúp anh....huhu...Diệu Văn...anh sai rồi!" Tống Á Hiên ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, cố gắng để bản thân hạ nhiệt, nhỏ giọng nỉ non, cả người đã không còn sức,Tống Á Hiên hôn hôn môi Lưu Diệu Văn, tay cũng không an phận chui vào áo, xoa xoa cơ bụng rắn chắc của người kia. Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên bám chặt lên người sờ tới sờ lui, nhìn mái đầu nhỏ không ngừng lấy lòng mình, còn cả chiếc mông nhỏ vô hại kia, Lưu Diệu Văn nghiến răng, lật người, để Tống Á Hiên nằm lại giường, kéo hai tay lên đỉnh đầu, dùng thắt lưng buột lại, lại dùng chiếc cavat che đi cặp mắt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đột nhiên rơi vào bóng tối, không ngừng run rẩy, môi cũng bị bản thân cắn đến chảy máu.

"Bảo bối! Đừng sợ! Em giúp anh!" Tống Á Hiên sau khi nghe được giọng của Lưu Diệu Văn, mới bình tỉnh trở lại, không giãy giụa nữa, mếu máo trong vô thức không ngừng gọi tên Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên khổ sở, đau lòng niết nhẹ mặt người yêu, Tống Á Hiên cảm nhận được, đưa mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, trái tim như bị bóp một cái, phóng lao thì theo lao, Lưu Diệu Văn cúi người cắn nhẹ lên ngực Tống Á Hiên.

"Bảo Bối! Chịu khó một chút!"

"Ưm.....Diệu Văn......"

Tống Á Hiên bị làm đến không còn bắn được nữa, khóc lóc cầu xin, cuối cùng ngất đi. Lưu Diệu Văn nhìn người trong lòng, ánh mắt vẫn đỏ ngầu nhưng không còn giận dữ như lúc nãy, niết niết mặt Tống Á Hiên, cuối đầu thì thầm.

"Không cho phép phản bội em! Tống Á Hiên! Anh là của em!" ôn nhu hôn lên khóe mắt Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn hôm nay bị ba mẹ giục đi xem mắt, đối tượng là Lý Nhã, hai bên gia đình không biết tự khi nào đặt ra giao ước, Lưu Diệu Văn đã cãi nhau với bố mẹ một trận, trong lòng ấm ức không thôi, chỉ muốn về nhà ôm bảo bối nhỏ. Ai biết được về bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Tống Á Hiên bị tên khốn Mã Gia Kỳ cưỡng hôn, dù biết Tống Á Hiên không làm gì có lỗi, nhưng lý trí của Lưu Diệu Văn đã bị Mã Gia Kỳ chọc điên, cứ như vậy đổ tội lên đầu Tống Á Hiên. Nhìn con Cá nhỏ nằm trong ngực, lại nghĩ đến việc Mã Gia Kỳ hôn lên môi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn như bị cào tim, đưa môi cắn lên má phúng phính của người kia. Tống Á Hiên khó chịu nhăn mày, sau đó lại ngoan ngoãn dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, tay nắm áo cậu không buông, mếu máo.

"Lưu Diệu Văn! Xin lỗi! Anh xin lỗi! Đừng bỏ rơi anh!". Tống Á Hiên trong mộng bị Lưu Diệu Văn nói lời chia tay, dù anh có níu kéo thế nào cũng không được, người kia cứ như vậy bỏ đi. Tống Á Hiên khóc đến khó thở, cả ngực Lưu Diệu Văn đều là nước mắt, Lưu Diệu Văn đau lòng, ôm lấy Tống Á Hiên dỗ dành.

"Ngoan! Em không bỏ anh! Không khóc nữa! Lưu Diệu Văn là của anh!" dường như âm thanh ôn nhu của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên an tâm mà thiếp đi.

Sau sự cố hôm đó, Lưu Diệu Văn một bước cũng không rời khỏi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhận thức được có rất nhiều người muốn cướp bảo bối của cậu, nên Lưu Diệu Văn chính là bảo vệ người yêu, chính xác là như vậy. Hạ Tuấn Lâm không nhìn nỗi hai con người trước mặt, Tống Á Hiên thì không nói làm gì, chỉ có tên Lưu Diệu Văn kia, cứ dính dính vào người Tống Á Hiên, khiến Hạ Tuấn Lâm tức giận, đập bàn.

"Nè! Có biết người đang làm bài tập nhóm không hả?! Không có việc gì thì làm ơn ngồi yên đi!"

"Tôi cũng không làm gì cậu! Cậu khó chịu cái gì?! Hay cậu không có người bên cạnh nên nảy sinh đố kỵ?!" Lưu Diệu Văn mặt dày giúp Tống Á Hiên chỉnh lại cổ áo, còn giúp anh vuốt tóc mái lên, tiện thể xoa xoa cái má bánh bao kia.

"Cậu!!!" Hạ Tuấn Lâm bị Lưu Diệu Văn chọc tức đến tâm trạng học cũng không có, ngã lưng ra ghế bấm điện thoại, cũng không quên lườm Lưu Diệu Văn đến rách mắt.

Tống Á Hiên vẫn không bị hai người làm cho phân tâm, hăng say làm tiểu luận, đến khi cảm giác mặt mình bị người bên cạnh nhìn đến thủng một lỗ lớn mới xoay mặt sang hướng Lưu Diệu Văn đang ngồi.

"Em đừng nhìn anh chăm chú như vậy a! Mặt anh sắp bị em nhìn đến hỏng rồi!"

Lưu Diệu Văn tay chống cằm, nghe Tống Á Hiên nói, mắt vẫn không có định rời đi, càng lưu manh hôn lên môi Tống Á Hiên một cái rõ to, sao đó đắc ý nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu lăn ra đây, có người bắt nạt tớ!" Hạ Tuấn Lâm rống vào điện thoại.

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG" Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đồng thanh.

"Đúng vậy! Người yêu tớ là Nghiêm Hạo Tường! Các người có gì ngạc nhiên chứ!" Hạ Tuấn Lâm kỳ quái nhìn sang Tống Á Hiên sau đó là Lưu Diệu Văn, dám bắt nạt tôi, đợi người yêu tôi đến cho hai người biết tay!!!

Không ngoài dự đoán, mười phút sau, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, trên tay còn cầm cây kẹo bông hình thỏ con, chân chó chạy về phía Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cũng bất ngờ khi thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng ngồi cùng Hạ bảo bối của hắn.

"Từ khi nào Nghiêm tổng thích ăn kẹo bông gòn cho trẻ con vậy?" Lưu Diệu Văn đùa cợt, nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống đối diện. Cách đây không lâu, Nghiêm Hạo Tường có khoe với Lưu Diệu Văn đang theo đuổi một con thỏ nhỏ, không ngờ con thỏ đó lại là chính là Hạ Tuấn Lâm, bạn thân của Tống Á Hiên. Đúng là trái đất tròn!

"Cái gì mà trẻ con! Dù có hái sao trên trời xuống, tao cũng hái cho bảo bối nhà tao!" Nghiêm Hạo Tường sáp lại gần Hạ Tuấn Lâm đòi hôn hôn, bị Hạ Tuấn Lâm kéo lỗ tai ném sang một bên.

"Thì ra là các người quen nhau từ trước! Một đám người các người chỉ biết bắt nạt tôi!" Hạ Tuấn Lâm miệng còn gậm đầy kẹo bông gòn mở miệng.

"Oan quá! Tớ không có mà Hạ Nhi!" Tống Á Hiên cắn cắn ống hút nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Đúng vậy! Chuyện bắt nạt cậu, một mình tôi chấp đủ, không cần bảo bối nhà tôi bận tâm" Lưu Diệu Văn nhanh miệng chen vào. Thế là cả đám cùng nhau ầm ĩ đến tối, tạm biệt nhau sau bữa ăn, Tống Á Hiên nhìn theo bóng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang khuất dần, ngại ngùng kéo tay Lưu Diệu Văn.

"Sao thế bảo bối?!"

"Anh cũng muốn ăn kẹo bông gòn!!!"

"Được! Mua cho anh! Tất cả đều mua cho anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro