Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên ủ rủ ngồi xem ti vi, từ hôm nói chuyện với Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn đã không cho anh đi làm nữa, tiền lương gì đó cũng không còn quan trọng, ngoan ngoãn ở nhà, có tiết học sẽ đến trường, thời gian còn lại đều làm ổ trên sofa. Lúc nãy Lưu Diệu Văn gọi điện bảo có việc phải về nhà một chuyến, Tống Á Hiên chán nản gật đầu, buổi tối cũng không muốn ăn, như bong bóng xì hơi mà nằm lì trên giường. Nhìn cái tên"Mã Gia Kỳ" xuất hiện trên điện thoại, Tống Á Hiên hơi bất giờ, do dự một chút, cuối cùng cũng ngắt điện thoại, chưa đến một giây sau lại gọi đến, lần này Tống Á Hiên không còn cách nào khác.

"Xin hỏi số điện thoại này của Tống Á Hiên không ạ?" Nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông đang mơ màng ngồi trên sofa, không khỏi thở dài.

"Đúng a! Cho hỏi anh là ai?" Tống Á Hiên đề phòng, tại sao điện thoại của Mã Gia Kỳ lại nằm trong tay người khác.

"Xin lỗi vì đã làm phiền! Bạn của cậu dường như đã say, không thể tự về mình được, cậu có thể đến đưa cậu ấy về được không?"

"Nhưng mà.....tôi với anh ấy không tiện cho lắm" Tống Á Hiên cắn cắn môi, nếu để Lưu Diệu Văn biết được chắc chắn sẽ nổi điên, với cả anh với Mã Gia Kỳ cũng không thân thiết đến thế.

"Được rồi! Xin lỗi về đã làm phiền cậu lúc nữa đêm."

"À......khoan đã"

Tống Á Hiên thầm tán mình mấy phát, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn người khác gặp nạn không cứu, Tống Á Hiên phát hiện Mã Gia Kỳ đang ngồi bàn trong cùng cạnh bên sân khấu.Tiếng nhạc khiến Tống Á Hiên không nhịn được nhíu mày, đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, lây lây người.

"Mã Ca" Người vẫn không nhút nhích. Tống Á Hiên gấp gáp khom người lấy tay bấu vào vai Mã Gia Kỳ lắc lắc, cuối cùng người kia cũng mở mắt. Tống Á Hiên gian nan kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi quán Bar, cả người Mã Gia Kỳ phải dựa vào người Tống Á Hiên để đứng vững, men rượu khiến Mã Gia Kỳ không nhìn rõ được người trước mặt, Tống Á Hiên đón xe, khó khăn đỡ hắn vào trong xe.

"Hai người muốn đi đâu?"

Tống Á Hiên thở dài, bây giờ cũng không thể hỏi được địa chỉ của người kia, chỉ có thể đưa anh ta về nhà mình. Lúc nãy trong quán rượu không nhìn rõ, bây giờ mới thấy mặt Mã Gia Kỳ có vài vết bầm, có lẽ là đánh nhau đi, nhưng nhìn kiểu nào cũng không phải người thích kiếm chuyện với người khác.

"Tống Á Hiên nhi"

"Anh tỉnh rồi!" Tống Á Hiên vốn tưởng Mã Gia Kỳ đã tỉnh, đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời, mới biết người kia nói mớ.

Mã Gia Kỳ như cao su dán chặt vào người Tống Á Hiên, Tống Á Hiên bất lực nhìn người trước mặt, chỉ có thể nương theo bước tường để đỡ Mã Gia Kỳ, con đường từ thang máy đến cửa phòng chưa đến năm mét, nhưng hôm nay Tống Á Hiên đi mãi không tới. Mã Gia Kỳ vốn cao lớn hơn Tống Á Hiên rất nhiều, khiến Tống Á Hiên lọt thỏm vào lòng người kia, Tống Á Hiên để tay Mã Gia Kỳ lên vai mình, một tay gian nan mở cửa. Đột nhiên, bị người phía sau lật lại, ép chặt vào cánh cửa, tim Tống Á Hiên muốn nhảy ra ngoài, nhìn Mã Gia Kỳ đang sáp mặt đưa đến.

"Tống Á Hiên?" Mã Gia Kỳ như nhận thức được người trước mặt chính là Tống Á Hiên mà hắn ngày mong nhớ.

"Đúng a...." Chưa đợi Tống Á Hiên nói xong, Mã Gia Kỳ đă chặn môi anh. Tống Á Hiên mở to mắt nhìn, chưa phản ứng, cứ như vậy bị người kia làm càng. Tống Á Hiên khó chịu dùng lực đầy người trước mặt ra, Mã Gia Kỳ bị đẩy ra mới hoàn hồn lại.

"Anh.....anh xin lỗi" Mã Gia Kỳ nhìn hai mắt đã Tống Á Hiên ngấn nước, có chút xót, muốn đưa tay lên lau. Chưa kịp đưa lên, một lực mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Lưu...Lưu Diệu Văn" Tống Á Hiên nghẹn ngào gọi tên cậu, uất ức ập đến, khóc nấc lên.

"ANH KHÓC CÁI GÌ?" Mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, Tống Á Hiên biết cậu đang tức giận, cúi đầu mím môi, ẩn nhịn không dám phát ra tiếng. Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm người đang nằm dưới đất, không lạnh không nóng, dùng chân đá đá vào người hắn.

"Ngủ?"

"Có lẽ anh ta ngủ thật rồi?" Tống Á Hiên đứng bên cạnh nhịn không được mở miệng.

"Em cho phép anh nói chuyện?" Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lập tức đứng thẳng, hai tay bấu chặt góc áo.

"Vào phòng đi".

Tống Á Hiên như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, lẳng lặng đi theo sao Lưu Diệu Văn, cứ như vậy bỏ mặc Mã Gia Kỳ nằm ở ngoài hành lang. Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng, đi đến tủ quần áo, lát sau ném đồ bộ đến trước mặt Tống Á Hiên ra lệnh.

"Tắm!" Tống Á Hiên nhận lấy bộ đồ, đầu vẫn qui củ cúi xuống, đi vào nhà tắm, không mất nhiều thời gian, mặc quần áo của Lưu Diệu Văn trên người, chỉ là cái quần quá khổ, khiến Tống Á Hiên chỉ còn cách cuộn lên, nhìn vô cùng ngốc nghếch. Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng tắm, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm anh, giống như đem Tống Á Hiên cởi sạch trong không khí.

"Diệu Văn......em nghe anh giải thích có được không?" Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang tức giận, ánh mắt này Tống Á Hiên đã từng thấy qua, chính là lúc anh cùng Nghiêm Hạo Tường.

"Nói gì?" Lưu Diệu Văn mặt vẫn không thay đổi nhìn Tống Á Hiên không chớp mắt. Tống Á Hiên chạy đến muốn ôm Lưu Diệu Văn giải thích, lại bị ánh mặt Lưu Diệu Văn làm cho không dám, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh.

"Thật ra, chuyện không phải như em thấy đâu! Chính là, Mã Gia Kỳ say rượu, nên nhân viên mới gọi cho anh đến giúp anh ta, thật sự chỉ là như vậy! Anh và anh ta không có làm gì hết!"

"Cho nên?"

"Lưu Diệu Văn! Anh xin lỗi! Anh biết em rất giận! Anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa? Anh mặc kệ anh ta, anh cũng không quan tâm." Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn , mặt đã đầy nước mắt, anh không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy, bây giờ Lưu Diệu Văn nhìn anh cũng không nhìn, Tống Á Hiên gấp đến nói năng lộn xộn, nhìn Lưu Diệu Văn chỉ thờ ơ nghe, giống như chưa từng tin Tống Á Hiên giải thích.

"Còn việc anh đứng im để anh ta hôn thì sao? Chỉ là tai nạn sao? Hay là do anh cũng muốn!" Lưu Diệu Văn càng nói càng muốn đập chết cái tên khốn khiếp kia. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lưu Diệu Văn đã thấy không vừa mắt, bị đánh đến mắt cũng sắp rớt ra, vậy mà còn dám chạy tới cửa hôn Bảo bối của cậu.

"Không phải.....anh không phải như vậy!" Tống Á Hiên ủy khuất nói không thành lời, đôi mắt ngập nước giống như thay anh giải thích hết tất cả. Chỉ tiếc là Lưu Diệu Văn giờ phút này bị tức giận làm cho mờ mắt, mặc kệ những gì Tống Á Hiên nói, tàn nhẫn ra lệnh.

"Cởi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro