Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đưa lưng về phía bọn họ, cả người dựa vào Mã Gia Kỳ, dường như đã say, áo sơ mi bị đứt mất hai cúc, muốn bao nhiêu ái muội đều có. Mã Gia Kỳ ánh mắt khiêu khích, tay trên eo người trong lòng càng thêm siết chặt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc Tống Á Hiên.

"CMN!! MÀY BUÔNG ANH ẤY RA!!"

Lâm Thiên Vũ đang nằm trên vai Lưu Diệu Văn cũng bị đánh thức, khó chịu dụi mắt, chỉ vài giây sau bé lại cảm giác mình đang bay. Lưu Diệu Văn ném Lâm Thiên Vũ cho Nghiêm Hạo Tường, không một động tác thừa, giành lại Tống Á Hiên.

"Mày không xứng!!" Mã Gia Kỳ cũng không giành lại người, chỉ lùi về sau, tay khoang trước ngực, cổ áo bị Tống Á Hiên làm nhăn không ít..

"Tao xứng hay không cũng chẳng đến loại như mày phán xét!!" Mắt Lưu Diệu Văn đỏ ngầu, hận không thể bóp chết tên khốn trước mặt.

"Nếu mày đã nói như vậy! Chúng ta cạnh tranh công bằng đi!! Xem Tống Á Hiên sẽ chọn ai!!" Mã Gia Kỳ cúi thấp đầu, ánh mặt dịu dàng nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cảm giác có một sợi dây trói mình rất chặt, chặt đến nổi anh sắp không thở được,anh càng vùng vẩy nó càng đem anh bó thành một đoàn.

"Ưmm....."

"Em đây bảo bối!!"

Trong căn phòng quen thuộc, Lưu Diệu Văn nhích người, cánh tay vì suốt đêm làm gối cho Tống Á Hiên đã không còn cảm giác, cậu sợ đánh thức anh, động tác trở mình cũng không dám. Nhìn người mình yêu an ổn nằm trong ngực, ngủ ngoan như mèo nhỏ, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Dù hai người đã thân mật rất nhiều lần, nhưng không thể so sánh với lúc này,an ổn bên cạnh nhau, không một chút dục vọng, khiến Lưu Diệu Văn hạnh phúc đến rơi nước mắt. Thì ra, đây mới chính là cảm giác thật sự yêu một người!!!!

Tống Á Hiên không tình nguyện mở mắt, bên cạnh không một ai, chẳng lẽ ấm áp đêm qua chỉ là ảo giác. Tống Á Hiên nhìn chính mình được thay quần áo mới, trên người vẫn còn hương sữa tắm quen thuộc, dưới chân là đôi tất màu xanh mà anh yêu thích, môi nhỏ mím chặt.

"Lưu Diệu Văn!! Em đừng như vậy nữa được không?? Anh sẽ lại tham lam không muốn xa em thì phải làm sao?!!"

Bóng dáng thiếu niên bị ánh nắng ban mai bao phủ, đôi vai nhỏ lại không ngừng run rẩy.

Lâm Thiên Vũ chân trần hớt hãi chạy sang phòng Diệu Văn, trên mặt tràn đầy nước mắt, tay ôm theo bé cá bông mà Tống Á Hiên mua cho bé.

"Hiên Hiên!! Huhu....Hiên Hiên"

Lưu Diệu Văn vừa đi siêu thị về, đang phân loại đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, nghe tiếng của Lâm Thiên Vũ, bị dọa cho nhảy dựng, thả hộp kem vào ngăn đá.

"Có chuyện gì??!"

"Hiên Hiên....hức...Hiên Hiên mất tích rồi!!"

Tống Á Hiên mang dép bông bước ra, trong lòng được rót đầy mật ngọt, ẵm trọn đứa nhỏ lên tay, còn hào phóng thơm một cái lên má.

"Đồ ngốc!! Anh ở đây mà!!"

"Anh mới chính là đồ ngốc!! Anh là con cá ngốc nhất thế giới!!" Lâm Thiên Vũ dụi hết nước mũi vào áo Tống Á Hiên, gương mặt lấm lem hài lòng nở nụ cười.

Lưu Diệu Văn một bên bị anh em họ xem như không khí, cũng ngoan ngoãn trở lại dọn dẹp.

Hôm đó, Tống Á Hiên bảo muốn mua ít sách tham khảo, thế mà không hiểu sao con heo lười Lâm Thiên Vũ cứ nằng nặc đòi đi theo, còn tốt bụng nhờ Lưu Diệu Văn làm tài xế. Tống Á Hiên nhìn cả hai, một lớn một nhỏ quần áo chỉnh tề đứng trước mặt, tức đến bật cười.

"Chúng ta cũng không phải đi du lịch!!"

"Anh muốn đi du lịch!!!" Lưu Diệu Văn bắt được trọng tâm.

"Em cũng muốn đi!!" Lâm Thiên Vũ sợ bị bỏ rơi, một bước nhảy lên sofa, nhờ đứng trên ghế, chiều cao đã được ngang bằng, hai móng heo ú nu ôm má bánh bao của Tống Á Hiên xoa xoa.

"Anh không muốn đi!!"

Tống Á Hiên chăm chú chọn sách, mặt kệ hai con người phía sau đang làm loạn, anh và Lưu Diệu Văn dường như bị một sợi dây vô hình ngăn cách, vẫn cười nói như vậy, chỉ là, chỉ anh mới hiểu, tất cả không còn như trước, Tống Á Hiên cũng vậy, kể cả Lưu Diệu Văn.

"Sói caca, em cảm thấy rất bất an!!!" Lưu Diệu Văn đặt Lâm Thiên Vũ trên xe đẩy của siêu thị, trên xe chất đầy đồ ăn vặt.

"Hửm!!" Lưu Diệu Văn không rời mắt khỏi người phía trước, tràn đầy sự cưng chiều.

"Em nói!!! Em cảm giác Hiên Hiên của chúng ta sẽ bỏ trốn!!!" Lâm Thiên Vũ vô tư lấy thêm nhiều kẹo dưa hấu, bé thích nhất là kẹo dưa hấu mà.

Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, cướp đi gói kẹo trên tay Lâm Thiên Vũ, để lại lên kệ, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ.

"Tại sao lại nói như vậy??"

"Trực giác của đàn ông!!!"

"........"Lưu Diệu Văn búng lên trán bé một cái rõ đau.

"Em phải giúp anh làm hòa với Tống Á Hiên Nhi!!" Lưu Diệu Văn cũng không ngờ bản thân có ngày phải nhờ cậy đứa nhỏ miệng còn hôi sữa này.

"Em được gì từ cuộc giao dịch này??!!" Lâm Thiên Vũ tay gãi gãi cằm, chân mày nhăn lại, bắt chước điệu bộ trầm tư suy nghĩ của Lưu Diệu Văn.

"Em muốn bao nhiêu kẹo dưa hấu có bây nhiêu!!!" Lưu Diệu Văn thật muốn cười lớn. Đứa nhỏ trước mặt cậu có thật chỉ mới 5 tuổi??!!!

"Thành giao!!" Lâm Thiên Vũ đưa ngón út lên, muốn ngoắt tay giao ước với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang  nằm bên cạnh, trên ngực có thêm vài vết cào đầy ái muội, xấu hổ cúi đầu. Anh lại không nhịn được, bị Diệu Văn dụ dỗ làm đến hai chân cũng không nhấc nổi.

Lưu Diệu Văn khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng hằng ngày, cảm giác gần gũi hơn rất nhiều, đặt biệt là sống mũi, Tống Á Hiên yêu chết vẻ đẹp của người đối diện.

"Lưu Diệu Văn!! Em là đồ tồi!! Em.....em cứ như vậy làm sao anh nỡ buông tay!!" Tống Á Hiên tự mình lẩm bẩm, khóe mắt lại một lần nữa đỏ lên, cắn chặt môi dưới,nức nở.

Tống Á Hiên rướn người, chóp mũi hai người chạm nhau, hơi thở cả hai hòa thành một, xung quanh chỉ còn tiếng điều hòa.

"Bảo bối!!! Em yêu anh!!!" Lưu Diệu Văn trong vô thức mở miệng.

Mã Gia Kỳ nhìn hai vé máy bay trên bàn, trong lòng có chút thành tựu.

"4 giờ sáng mai,anh ở dưới cổng chung cư đợi em!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro