VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Old memories (2).

Warning: OOC ++

- Dạ ưng tộc có tuổi thọ dài là tưởng tượng của Keis.
- Ngoại hình của Zata không thay đổi trong suốt thời gian chờ đợi.
- Keis có thể bị lẫn lộn khoảng thời gian, không gian hoặc quá trình nào đó nên có thể sẽ xuất hiện một số lỗ hổng vô lí, bạn đọc có thể góp ý trong phần cmt.

Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc một ngày tốt lành (´ε` )

-•-

Athanor, hơn năm trăm năm trước.

Một vùng đất xinh đẹp với sự tồn tại của ma pháp, những chủng loài vốn tưởng chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, tất nhiên bao gồm cả Thần và Ma Thần.

Từ trước, Thần - Ma vốn đã không đội trời chung, chiến tranh liên miên từ năm này sang năm khác, ảnh hưởng không nhỏ lên toàn bộ đại lục. Một số vùng đất được thừa hưởng một chút sức mạnh từ Thần sẽ có năng lượng ánh sáng và ngược lại, nơi bị cột hắc ám ảnh hưởng sẽ có năng lượng bóng tối, trong số đó có tộc Dạ ưng. Cũng phải nói rõ, là do thủ hộ Tổ thụ nên bị hắc ám khí từ kẽ nứt Hỗn màng tràn ra ăn mòn.

Sau đó, bị Tổ thụ vứt bỏ.

Lang bạt hết mấy năm, cuối cùng tộc trưởng - phụ thân Zata - mang theo hơn trăm tộc nhân xâm nhập vào Thánh Vực thì mới tạm coi là kết thúc. Cũng không rõ lí do vì sao Quang Minh tháp lại tiếp nhận Dạ ưng tộc, chỉ biết rằng để tiếp tục ở lại thì phải phong ấn đi đôi song dực, tránh cho hắc ám khí ảnh hưởng đến bọn họ.

Đối với Dạ ưng mà nói, như vậy cũng không khác mấy tước đi sự tự do.

Có điều cũng vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo, nên sự duy nhất là chấp nhận để có một cuộc sống khá hơn.

Là con của người đứng đầu tộc nhân, Zata cũng tự biết phải làm gì. Không ngừng cố gắng mạnh hơn, không ngừng nỗ lực, gần như hắn không từ một việc gì chỉ để có được sự thừa nhận từ Giáo Đình, cuối cùng cũng diện kiến được một trong những vị Thánh giả của Tháp Quang Minh - Tulen. Mặc dù ngoài dự liệu bản thân sẽ làm nhiệm vụ tổ đội, nhưng thật thì Zata cũng không để ý chuyện đó quá nhiều, chỉ cần hoàn thành xuất sắc và phá giải được phong ấn cho tộc nhân là được rồi.

Vậy có một việc ngoài ý muốn, đấy là hắn vô tình để ý một người. Chẳng biết có thật là sơ ý hay không, Zata chỉ biết là mình không tài nào dời mắt khỏi con người ấy được.

Đấy là một chàng trai có tài thiện xạ tuyệt đỉnh đến từ xứ Mildar, với mái tóc màu xanh da trời cùng cái miệng liến thoắng không ngừng nghỉ, giống như con chích choè; cùng đôi mắt xanh ngọc biết cười. Trên người y dường như luôn toả một thứ ánh sáng ấm áp lan toả đến mọi nơi, nhiều khi bám riết lấy hắn muốn phiền nhưng chỉ cần không gặp y một lúc, Zata bỗng dưng cảm thấy ngày hôm ấy thiêu thiếu gì đó.

Y là Laville, đội trưởng biệt đội ánh sáng, mà trong đó gồm có hắn cùng một nàng tinh linh dịu dàng tóc hồng tên Rouie.

Zata không biết mình để ý đến người ta từ bao giờ, chắc vì ấn tượng với việc y luôn lải nhải bên tai mình. Ban đầu hắn cũng thấy khá phiền, sau quen dần thì nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao, dường như Laville cũng chẳng để ý điều đó, nhiều lúc còn bày ra vẻ mặt ngu ngu cười cợt chọc chọc má hắn, bảo hắn chẳng thèm để ý gì đến y cả.

Laville nói nhiều cực, trong lúc làm nhiệm vụ hay khi đang chiến đấu, cái loa phát thanh chạy bằng cơm chẳng biết mệt mỏi là gì, càng đánh càng nói hăng, chủ yếu là móc mỉa chọc ngoáy lũ quỷ khi y đang bón hành cho chúng. Nói thật Zata thích trông theo cái bóng chàng xạ thủ ấy khi chiến đấu lắm, cảm giác đáng tin cậy hơn về vị đội trưởng này, mà cũng...khụ...rất đẹp nữa. Đạn vàng bắn ra từ họng súng còn nóng hổi, sáng loà cả một vùng, dường như làm bừng lên gương mặt còn vương nụ cười hiếu thắng ấy.

Tuy rằng chẳng có khả năng bay lượn như hắn hay khả năng mở được cổng dịch chuyển tức thời như Rouie, Laville chẳng có chút nào nản chí, ngược lại còn rất thích xông pha, gặp qua bao hiểm nguy mà trên môi vẫn treo được nụ cười. Mấy lần suýt nguy hiểm đến tính mạng, doạ Zata sợ tái cả mặt lại vẫn trơ cái mặt ra đấy, cười hề hề bảo không sao đâu dù cả người toàn là thương tích. Hắn sót chứ, nhưng hắn không khuyên được, mỗi lần hắn hay Rouie khuyên thì y lại bảo: "Làm anh mà không bảo vệ được mấy đứa nhỏ thì làm anh làm gì nữa".

Thực tế thì tổ đội này lớn tuổi nhất là Laville, mà đội trưởng cũng là Laville. Vậy nên khi y nói như thế, người cảnh cáo được y chỉ có cái thứ khí sát trên người Zata mới khiến y rén mất vài hôm thôi, sau đó thì đâu lại vào đấy. Hắn biết vậy nên luôn luôn cố gắng bảo vệ và hỗ trợ y hết mức có thể, dù gì thì Dạ ưng tộc cũng không phải người thường, việc bị thương trị liệu rất nhanh phục hồi; cũng nhờ thêm Rouie nữa nên việc Laville đem một thân tàn tạ trở về cũng không còn nữa.

Cho đến một ngày, khi tổ đội được cho phép nghỉ ngơi, Laville liền rủ hắn đi vào thành chơi hội. Zata tuy không thích nơi đông người, nhất là với nhân loại, đã định từ chối rồi nhưng đứng trước một con chim chích choè luôn miệng bảo "Chả nể nang tôi gì cả, đi một chút có sao đâu", "Được nghỉ mấy ngày lận đi đi ngại gì" các thứ, Zata đành ngậm ngùi gật đầu. Hắn thừa biết nếu không đồng ý thì Laville sẽ ngồi lải nhải hết cả buổi để giải thích tại sao hắn nên đi chơi hội.

Sóng vai cùng y trên con đường đông đúc người qua lại, hắn chẳng mấy hứng thú lắm với mấy thứ xung quanh, căn bản thì đây cũng không phải là lần đầu Zata tham gia một lễ hội như này nên chẳng có gì làm hắn có hứng thú cả, ngược lại còn muốn chóng trở lại phòng giải quyết công việc còn tồn đọng. Laville thì hưng phấn bừng bừng, lôi hắn theo từ đầu đến cuối, chơi không biết bao nhiêu là trò, sau cùng thoáng thấy chuẩn bị tới giờ bắn pháo hoa liền lôi hắn lên đền, kiếm nơi mà y thường hay ngồi, đó là một chỗ đất trống cao nằm phía sau đền, lại còn có thể ngắm nhìn toàn thành phố rực rỡ những đèn là đèn. Gió đêm lẳng lặng thổi qua khiến Laville khẽ rùng mình một chút. Bất chợt bóng đêm bao trùm lấy, mùi cỏ dại quấn quýt bên cánh mũi, lông vũ cọ vào mu bàn tay khiến y cảm thấy hơi ngứa. Cánh của Zata lớn lắm, nhưng y không nghĩ tới có thể che được cả người y như vậy, còn thấy ấm nữa.

"Anh cứ phong phanh như thế sẽ cảm lạnh đấy" Zata nói, thấy người bên cạnh hơi dịch sát lại định tránh đi lại thấy y cười to.

"Còn cậu thì không chắc?"

"Tôi không, tôi và anh khác nhau mà"

"Nhưng đều là đàn ông cả thôi" Laville tự tin đáp "Dạ ưng hay con người đều vậy cả, tối này lạnh thật nên tôi rộng lòng muốn sưởi ấm cho cậu đấy, cậu cũng nên cảm ơn tôi đi chứ!... Ấy từ từ đừng thu cánh, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi... Nào nóng tính thế, trời lạnh thật mà, che cho tôi chút đi mà, tôi xin lỗiiii"

Nài nỉ một hồi cuối cùng vẫn được người ta cho mượn cánh sưởi ấm, Laville vui vẻ cười tít cả mắt khiến Zata không nhịn được mà bên khoé môi hơi nhếch lên. Không biết nữa, tự nhiên hắn cảm thấy trêu trọc người này không tệ, ngược lại còn thấy vui, nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên môi y, trong lòng bỗng dưng nôn nao khó tả vô cùng. Mà ngay lúc ấy, pháo hoa bắt đầu được bắn lên bầu trời đen như mực, tô điểm lên đó những tia sáng đủ sắc màu khác nhau, Laville nhìn theo chúng mà mỉm cười, đôi con ngươi màu xanh như chứa cả bầu trời trong vắt phản chiếu muôn màu sắc lấp lánh khiến nơi ngực trái hắn đánh hụt một nhịp, trong tích tắc nhưng cũng đủ để khiến Zata nhận ra hành vi thất thố của mình. Cũng may Laville dường như không để ý đến việc người bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm vì mải ngắm pháo hoa, bằng không Zata cũng không rõ mình nên giải thích thế nào nữa.

Bất chợt, Laville hỏi hắn: "Nếu khác biệt quá nhiều, liệu có bị khinh miệt không?"

Một câu hỏi chẳng có đầu có đuôi gì, vô cùng mơ hồ, nhưng chẳng biết vì sao Zata dường như lại hiểu ý Laville muốn nói là gì.

"Còn tùy, giống như tôi với anh, hay với Rouie, chúng ta vẫn là đồng đội đấy thôi"

Đôi mắt xanh ấy giờ đây, lại nhìn chằm chằm hắn.

"Nhưng nếu lỡ có tình cảm thì sao?"

"...cái đó tôi không biết. Tiền bối nên xem đối phương là người thế nào rồi ngỏ lời một lần đi"

Nói vậy thôi chứ trong lòng hắn chẳng rõ mà nặng như đá đè, vừa nhức nhối vừa đau, Zata nghĩ chắc là do trời lạnh nên vậy nhưng cái viễn cảnh khi Laville vui vẻ tay trong tay cùng người khác khiến hắn có chút xúc động muốn giam cầm y, muốn con người ấy trong lòng chỉ có hắn, chỉ dõi theo một mình hắn, mọi thứ nội y đều là của hắn...

Mà từ bao giờ hắn nuôi cái ý nghĩ tăm tối ấy vậy nhỉ?

Zata không rõ, hắn đơn thuần muốn người con trai trước mắt này, chỉ thế thôi.

Mãi cho đến khi y rời bỏ hắn sau trận chiến Thần - Ma với sự trở lại của chúa tể Volkath, Zata vẫn chưa thổ lộ ra tấm lòng này.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Laville vẫn nở nụ cười như ánh nắng ban mai, nhưng yếu ớt tựa chiều tà sắp vụt tắt vậy. Y dùng chút sức lực cuối cùng thều thào nói ra tình cảm mà y dành cho hắn, cuối cùng buông thõng tay chìm vào giấc ngủ bình yên mặc cho Dạ ưng cô độc nọ cố gào thét tên y bao nhiêu lần cũng không thể khiến y tỉnh dậy thêm một lần nào nữa. Vậy là Laville mãi mãi chẳng biết được hắn cũng yêu y nhiều biết chừng nào, mà chính bản thân Zata cũng chẳng thể níu giữ ánh mặt trời lại cho mình.

Tuổi thọ của Dạ ưng tộc rất dài. Nhìn thế giới ngày càng hiện đại tiên tiến hơn, quỷ - thần cũng giả trang hoà nhập vào cuộc sống hằng ngày khiến Zata muốn tìm tới ngôi mộ khi xưa của người hắn thương kể lại cho y nghe mọi thứ, nhưng hiện giờ muốn tìm lại là một chuyện khó, giờ chỉ có thể tự thầm lẩm bẩm như thể có y đang ngồi bên cạnh.

Dưới hình hài một cậu học sinh trung học phổ thông, hắn giấu đi bên cánh còn lại, thu nhỏ chiếc vòng phong ấn bên tay trái, tóc cắt ngắn đi, dấu hiệu thuộc về Dạ ưng cũng biến mất. Zata của hiện tại vẫn hút mắt như vậy, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng ít nói, làm thân với hắn chỉ có Ata cùng Rouie, họ cũng giống hắn sống dưới lốt người thường. Phần lớn thì ngôi trường hắn đang theo học hiện tại là người ở Tháp Quang Minh khi trước, ví như hiệu trưởng là Illumia chẳng hạn. Hắn cũng từng nghe nói đến việc trùng sinh, tiêu biểu là các vị là người làm việc trong điện thần, hiện tại cũng mang theo kí ức khi trước mà tìm đến đây, nhưng không phải ai cũng có thể tìm lại được kí ức tiền kiếp nên hi hữu lắm mới có người tìm tới, bởi nơi này từng là chân tháp khi trước.

Zata cũng nghe nói đến việc trùng sinh sau mấy trăm năm từ Lauriel nên hắn cũng nuôi hi vọng rất nhiều, mỗi khi có thể liền trở lại bản thể lượn tìm bóng hình quen thuộc. Đều đặn mỗi ngày đều cố gắng, đến mức hắn muốn phát điên lên thì cuối cùng con người mà hắn ngày đêm thương mong cuối cùng cũng xuất hiện.

Vẫn là tiền bối ngày nào với dáng vẻ ngạo mạn tự tin ấy, ánh mắt nụ cười vẫn toả sáng như thế. Y không cầm súng, cũng chẳng đeo cái kính chắn gió trên đầu, đơn giản khoác trên người bộ đồng phục nam sinh thôi vẫn chẳng thể làm giảm đi khí chất của y. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Zata khi hắn đứng trước cổng chờ khi hắn nghe được cái tên Laville trong danh sách học sinh chuyển tới học đâu, vốn dĩ hắn phải nhảy cẫng lên vì sung sướng sau mấy trăm năm chờ đợi dài đằng đẵng nhưng vốn là kẻ khó bày tỏ cảm xúc, gương mặt vốn lạnh lùng nay thêm phần khó ở như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện luôn vậy. Zata cũng nghe đến việc Laville bị bắt nạt ở trường cũ, tại đây cũng có mấy đứa là đàn em của tên nhóc xấu số bị y tẩn cho thừa sống thiếu chết nên hắn mới tự thân đi ra đón người, dù rằng việc làm ấy là không cần thiết nhưng thật sự mà nói, hắn nhớ Laville muốn chết cho rồi.

Nhìn cách y đề phòng hắn, tránh né hắn rồi xa lánh, coi hắn như người xa lạ nhưng Zata vẫn không bỏ cuộc, luôn cố gắng kéo gần khoảng cách nhất có thể với y, cùng với sự giúp sức không nhỏ của Rouie mà dường như kí ức của Laville bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Phải nói rằng Zata vừa mừng vừa sợ, mừng rằng Laville sẽ nhớ ra hắn sẽ không còn tránh né hắn nữa, sợ thì sợ Laville sẽ tránh né hắn vì nhớ đến sự kiện khi xưa. Thật sự Zata cũng không muốn nhớ lại cái khoảnh khắc hơi ấm của người kia từ từ nguội lạnh đi trong vòng tay một lần nào nữa nên hắn quyết định sẽ không vuột bất kì cơ hội nào nữa, bằng mọi giá phải trói chặt y lại bên cạnh, dù phải dùng đến cách cực đoan nhất.

Mãi cho đến khi Laville hoàn toàn nhớ lại tất cả, Zata sẽ dành hết sự quan tâm tình cảm của hắn cho y như y đã từng làm với hắn.

Đời trước hắn đã không thể bảo vệ được y, đời này hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để giữ được y bên cạnh.

"Tiền bối, lần này hãy để tôi nói lời yêu anh, bảo vệ anh đến hết cuộc đời"

- Hoàn - 01:27 am, 04/02/2022 -

Note: Hoàn xong được chiếc fic mà thấy mình siêng năng thật sự ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro