VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bồ em

Khi cuộc đời vật cho Keis vật vờ, Keis lại muốn viết gì đó thật ngọt ngào, dù trong đầu chẳng có lấy được một ý tưởng hoàn chỉnh.

-•-

Người em yêu là một kẻ kiệm lời.

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, khi Laville biết mình được ghép đội cùng hai người khác tạo thành một tiểu đội nhỏ tên Ánh Sáng, Zata nhìn thấy em chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi lại chăm chú đọc tờ giấy ủy thác mà ngài Tulen đưa cho - nhiệm vụ đầu tiên của cả nhóm. Em tuy trong lòng có hơi bất mãn nhưng bên ngoài lại tỏ ra như chẳng quan tâm, quay sang trò chuyện cùng nàng tinh linh Rouie. Hồi đó Rouie cũng hiền dịu ngại ngùng lắm, bây giờ tuy vẫn vậy nhưng hễ thấy em chuẩn bị kể chuyện thì liền phũ phàng từ chối không muốn nghe.

Trong mọi nhiệm vụ, Zata không bao giờ bày tỏ quá nhiều hay phàn nàn khối lượng nhiều hay ít, biết là được giao, cắm đầu làm, nhưng vẫn là biết từ chối mấy cái ủy thác trời ơi đất hỡi. Em thì nghĩ chắc vì hắn ngại giao tiếp, vì vậy trong mọi lúc mỗi khi nhìn thấy hắn liền kiếm đủ chuyện trên trời dưới đất để bắt chuyện. Laville biết thường chẳng ai nghe em nói đâu, em cũng biết em nói nhiều mà, vậy nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà nói. Thế nhưng một lần khi Laville bất chợt ngừng lại câu chuyện, đôi mắt em vô tình nhìn vào đôi mắt chim ưng của đối phương, hắn nghiêng đầu chống cằm nhìn em chăm chú, chất giọng trầm đều hiếm hoi cất lên nói: "Nói tiếp đi", chẳng rõ vì sao tim em hình như đánh lệch nhịp một cái, mặt đỏ bừng lên không rõ nên phải vội kiếm cớ mà chạy biến.

Sau này, khi Zata gặp sự cố với hắc ám thuật, em thấy hình như hắn cũng cố gắng nói được nhiều hơn hẳn, đại loại không cũng không quá kiệm lời như lúc trước, khi em hỏi vu vơ linh tinh liền đáp lại, dù phần đa là để cà khịa và nhắc nhở cái tính cẩu thả của em. Được quan tâm thì ai chẳng vui, thế là Laville cũng lại có thói quen trong vô thức lại tiếp xúc thân mật ít nhiều với hắn, dù rằng lâu lâu cả hai lại lôi nhau ra tỉ thí nhưng quan hệ vẫn tốt lắm, cá nhân em thấy thế.

Người em yêu nhiều khi hơi kì quái.

Em không rõ có phải vì dòng máu của Dạ Ưng không mà lắm lúc Zata hành động một cách hơi khó hiểu, nhiều khi là nhìn chằm chằm vào nơi nào đó như muốn lật tung chỗ đó lên, hay...bới? Kiểu lắm lúc đang tìm tài liệu trong đám sách cũ nhìn cách hắn bới tìm cho nhanh thì Laville có xúc cảm muốn đem thử vụn bánh mì tới xem hắn có ăn không. Cũng đôi khi là lúc đi làm nhiệm vụ mà phải ngủ ngoài trời, Zata leo tút lên tận cành cao rồi ôm người ngủ từ sớm, mặc kệ em có hú gọi hắn lấy túi ngủ cũng không thèm nghe. Nếu đi làm nhiệm vụ cả đội thì còn đỡ sầu, nhưng lỡ một hôm nào đó Rouie được giao đi chỗ khác hoặc chỉ một mình Laville đi thì cũng chán chết đi được.

Ở trên tầm cao ngủ cũng có cái thú vui của nó, tuy Laville chưa từng ngủ trên cây, nhưng trong một căn phòng trên lầu cao cũng không phải chưa trải qua. Nhiều lúc em cũng thử gợi ý muốn Zata đưa em lên cùng, mà hắn bao giờ cũng đều phớt lờ điều đó, nhiều khi đáp lại còn trêu: "Cậu nặng quá tôi nâng không nổi", mà em cũng không giận dỗi gì, đơn giản hùa theo rồi chui lại vào túi ngủ đánh một giấc thôi.

Em không rõ nữa, nhưng lần nào đi làm nhiệm vụ chung với Zata mà ngủ ở bên ngoài sẽ luôn thấy ấm hơn, mà bao giờ em chẳng để lửa trại cháy sáng suốt đêm.

Người em yêu là Dạ Ưng tộc.

Laville chưa từng gặp toàn bộ tộc Dạ Ưng, nhưng nhìn người đồng đội của mình thì cũng tạm đoán tộc này rất đẹp. Trông Zata là thấy, mái tóc trắng dài buộc một chùm phía sau, trông vừa mềm vừa đẹp, lắm khi Laville như vô ý lại như cố tình chạm qua, xúc cảm đem lại rất thích, muốn chạm nhiều thêm nhưng không dám. Tóc mái của hắn hơi dài, che khuất đôi mắt đặc biệt với tròng đen ngươi vàng, lúc mới nhìn cảm thấy tò mò, nhưng Laville cũng không dám nhìn nhiều, em sợ đối phương nhận ra tình cảm không đúng của em. Bởi nhiều lúc, chỉ vô tình chạm mắt thôi, trong một khoảnh khắc không quá một phút mà em lại cảm giác Zata nhìn thấu tâm can em, không rõ có phải chúng trong suốt như mặt hồ tĩnh phản chiếu hình ảnh em trong đó hay không. Laville không dám hỏi, đơn giản nở nụ cười trong vô thức rồi vội chạy đi khi nghe thấy Rouie gọi, thầm thở phào vuốt bên ngực trái nơi con tim trú ngụ đang đánh nhịp như trống dồn.

Có đôi khi Laville cũng có hơi ghen tị về nước da của Zata, kiểu trông nó khoẻ mạnh và mang đầy vẻ nam tính, còn có chút đô to hơn em nhiều. Em cũng từng tập luyện nhiều hơn để thử xem có hơn chút nào không, nhưng nhìn trông không thay đổi được kết quả là bao nên cũng dần từ bỏ. Thể chất khác biệt, ngay từ việc Zata có thể bay còn em thì không đã là khác biệt quá lớn. Nhưng cũng phải nói, Laville ấp ủ niềm khát vọng mãnh liệt với một bên cánh không bị phong ấn bên tay phải của Zata, đơn giản muốn chạm vào nó thử xem thôi, và em cũng muốn nhìn xem liệu bứt hết đám lông ấy mình có nuôi được một đàn chim quạ không.

Người em yêu trông rất ngầu.

Hắn ít nói, chủ yếu dùng hành động để bày tỏ, vậy nên nhiều khi Laville cảm thấy Zata hơi bị liệt về mặt thể hiện cảm xúc, chính điều đó mà em không thể nhận nhầm được hắn giữa biển người mênh mông. Có đôi khi trong nhiệm vụ mà em sơ ý bị thương nặng, chắn trước đòn công kích tưởng như sẽ kết liễu em lại là bóng lưng cao lớn của vị Dạ ưng hoàng tử. Hắn chẳng nói một lời liền lao đến giúp em giải vây, bên cánh trái cũng theo đó mở phong ấn, từng lượt lông vũ tưởng mềm mại mà em hay thấy bỗng trở nên bén nhọn, như hàng ngàn con dao rơi xuống lấy mạng kẻ địch. Chúng cắm trên nền đất, mang theo ánh sáng xanh nhàn nhạt bao quanh - chứa hơi thở của hắn. Nói thật, lúc ấy Laville thấy người đồng đội của mình thật ngầu làm sao, tuy sau khi xong việc liền quay lại vừa đỡ em lên vừa mắng một hai lời không hay, nhưng em vẫn cười toe bá lấy vai hắn nói lời cảm ơn, vì em biết rằng hắn là quan tâm em thôi.

Vậy nên nếu em giữ lấy lông vũ hắn phóng xuống rồi cũng không hề gì đúng chứ?

Người em yêu nhiều khi hơi khó hiểu.

Em là đội trưởng tiểu đội Ánh Sáng, vậy nên đôi khi đứng ra đại diện xã giao hoặc được giao các nhiệm vụ liên quan cũng không có gì kì lạ, bởi em hoạt ngôn, tuy đôi khi sự "hoạt ngôn" ấy đi hơi xa nhưng nhìn chung vẫn khiến người đối diện không cảm thấy quá khó chịu.

Có vài cuộc gặp gỡ khi đang làm nhiệm vụ, hoặc cũng là khi chỉ có một mình, nhưng ngẫu nhiên bằng một cách thần kì nào đó Zata sẽ biết được điều ấy, hắn tùy thời trời nắng hay mưa, trời lạnh hay nóng mà sẽ xuất hiện tại một địa điểm nào đó không quá xa mà cũng không quá gần nơi gặp gỡ, mà nếu đi cùng làm nhiệm vụ thì hắn sẽ đứng kế bên em nói thay luôn. Zata bảo để em nói sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà Laville cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm ngoài việc nghĩ hắn thấy em phiền, vậy nên chỉ cười mỉm rồi thôi.

Nhưng cũng sẽ có những lúc khi người ủy thác hoặc ai đó có dụng ý động chạm, Zata sẽ luôn xuất hiện với tâm trạng cực kì kém, không nói hai lời toả khí tràng không ai dám lại gần hù chết đối phương, hù luôn cả em nữa cơ, vậy nên khi người kia đi rồi Laville cũng chỉ mở miệng cảm ơn rồi ôm súng chạy mất. Ở lại để chịu cơn cuồng nộ của hắn? Có điên mới ở lại!

Người em yêu dạo này hơi khác lạ. Hắn bình thường không tò mò hoặc chủ động hỏi em bất cứ điều gì ngoài những lúc được giao nhiệm vụ, tự nhiên mấy hôm nay cứ kè kè theo sát em, lâu lâu lại hỏi những câu chẳng liên quan gì lắm, đại loại là về em với Rouie, cũng đôi khi là những nơi em từng lui tới giao tiếp cùng ai. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Laville em bị doạ sợ rồi, Zata ngày thường ít nói, thờ ơ với em vẫn là người em quen hơn. Hôm nay cũng vậy, sau khi trở về từ nhiệm vụ đơn, người đón em đầu tiên vẫn là bóng người quen thuộc ấy, nhưng có chút khang khác, có lẽ là về khí chất. Zata lúc nào cũng khiến em tò mò về hắn cả, không đoán được hắn sẽ làm gì kế tiếp, vậy nên em không kìm lòng được ngắm nhìn hắn nhiều hơn một chút, cứ như vậy mọi sự chú ý của em dường như chỉ bị thu hút bởi bóng lưng cô độc mà đẹp đẽ ấy.

Một lần vô tình bày ra vẻ ngây ngốc ấy với Rouie khi đang chờ Zata trở về, nàng tinh linh tủm tỉm cười hỏi em thích hắn à, lúc nào cũng si ngốc nhìn người ta như thế.

Thích? Em chỉ phì cười đáp lại, xua tay bảo nàng suy nghĩ nhiều rồi, lại bô bô miệng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến Rouie khó chịu bảo em ngừng lại. Laville cười ha hả, nhưng ai mà biết trong lòng em đang sợ hãi vuốt ve con tim vừa nhảy dựng lên vì bị nàng tinh linh tinh ý phát hiện đâu. Vốn ban đầu em còn không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc cứ ngày một chất chồng khiến nhiều lúc Laville phải lét lút buông thả để có thể kìm lại mỗi khi em tiếp xúc gần với Zata, nói thật nó là sự tra tấn ngọt ngào mà cũng thật kinh khủng. Em không muốn nghĩ tới việc hắn sẽ nhận ra thứ cảm tình biến chất giữa những người đồng đội với nhau, cũng không muốn mường tượng xem hắn sẽ phản ứng thế nào, đơn giản thì Laville không muốn nhìn đến việc Zata nhìn em bằng con mắt khác rồi từ từ tránh xa em...

Nó còn tệ hơn việc phải giấu diếm tình yêu đáng ghê tởm này đi.

Bất chợt nhớ về chuyện ấy khiến Laville cười khổ, đôi mắt xanh ngọc lén nhìn người đi bên cạnh, không nén được một tiếng thở dài. Vốn nãy giờ đang huyên thuyên mấy chuyện đẩu đâu tự nhiên im lặng khác thường, Zata cũng nhận ra điểm mất tự nhiên của con chim chích choè bên này, nói.

"Thấy mệt cứ về trước đi"

Hiện tại thì hai người đang đi tuần quanh khu vực xem có phát hiện vết tích ma vật để lại không, vì ngôi làng mà cả đội được phân tới đã có không ít người dân bị đả thương nghiêm trọng, thậm chí là những vụ mất tích không rõ. Rouie thì ở lại với các y sĩ trong làng hỗ trợ cứu thương nên không có đi cùng bọn họ, thành ra chỉ có hai người đi lòng vòng chung quanh nãy giờ.

Laville hơi giật mình, thoáng chạm mắt Zata, cười cười đáp lời:

"Không có, không có, tôi đang thắc mắc vài thứ thôi, không có việc gì. Zata cậu nhìn xem, trên thân cây có vết cào này"

Đúng là trên thân cây có một vết cào khá lớn, giống như móng vuốt của loài sói nhưng kì dị hơn, chỉ có hai vết rạch sâu hoắm, ngoài ra trên nền cỏ còn có một số vết tích như có lửa bén lên, cháy xém. Zata hơi nhíu mày, hắn ngồi xuống, ngón tay chạm nhẹ lên vùng cỏ bị cháy xém, mắt khẽ động. Hắn hơi ngẩng đầu, một lần nữa vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đầy tò mò của chàng đội trưởng đang cúi người nhìn hắn thăm dò, mà đối phương giống như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó sai trái mà vội vàng tránh đi.

Chẳng hiểu sao đó mà Zata cảm thấy bực bội không rõ.

"Trở về thôi, chỗ này không an toàn" - hắn nói, vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng đạn bắn phía sau lưng.

"Cũng còn sớm lắm, lại giúp tôi một tay đã này"

Laville mỉm cười, nụ cười mà mỗi khi tham chiến lại vẽ nên trên gương mặt thanh tú của em khiến Zata cảm thấy hơi chói mắt, nhưng hiện hắn không có tâm trạng để ngắm nó nữa. Ma vật kì dị đã xuất hiện, có vẻ như nó vẫn còn chưa khôi phục hết sức mạnh vốn có nên đang cố gắng đi tìm mục tiêu để hấp thụ, bởi vì phía sau nó là tiếng la của Rouie, nàng nói vừa đủ to để hai người đồng đội bên này nghe thấy:

"Các anh nhắm vào mắt với cánh của nó nhé, cố gắng đập vỡ viên ngọc trước ngực nó là được!"

Có vẻ như thứ quái điểu này mon men lại ngôi làng mà họ nhận ủy thác, hòng bắt vài người để hồi phục lại nhưng xui xẻo cho nó là lại có Rouie ở đó, nên bị nàng đánh cho chạy đến đây. Tuy rằng đã bị thương từ ban đầu, lại còn trúng vài chiêu của Rouie, thế nhưng ma vật này vẫn còn khá mạnh, chỉ cần sơ sẩy một cái liền có thể mất mạng như chơi.

"Hiểu rồi!" Laville đáp lại, miệng nhoẻn cười với dạ ưng bên cạnh "Cậu hỗ trợ tôi ngăn tầm nhìn của nó nhé"

"Đã hiểu"

Không nhiều lời, cả hai đều xông lên, phía này Rouie nghe hiệu lệnh từ Laville đều vô cùng thuần thục phối hợp các chiêu thức, ngay khi nàng vừa làm choáng nó thì Zata liền xông tới, hai luồng ma thuật xanh đánh tới khiến quái điểu hét lên đầy đau đớn, còn chưa kịp nổi cơn thịnh nộ thì ánh sáng trước mắt dần bị bóng tối bao phủ, mà người làm nó dường như chẳng để ý đến điều ấy, bình tĩnh giải phong ấn bên cánh trái mà xả xuống từng đợt lông vũ bén sắc như mưa trút, khiến quái điểu chỉ bất lực giãy dụa muốn né đi, cuối cùng không thể lại còn bị Zata làm một bên mắt của nó bị thương. Lúc này một đạo ánh sáng vàng bay tới, nóng hừng hực tựa ánh mặt trời, nhẹ nhàng nhưng lại như muốn đòi mạng ghim thẳng vào ngay giữa ngực của quái điểu. Bị tập kích liên tục không ngừng khiến nó chỉ biết kêu la đinh tai điếc óc vô cùng, Zata cảm thấy ảnh hưởng nhiều hơn vì dạ ưng tộc ngoài tầm nhìn tốt thì thính giác cũng nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên hắn không thể không nhíu mày bịt tai để đỡ đau hơn.

Laville lao tới, hai khẩu súng trên tay nắm chắc, sau khi bắn Đạn Thần Quang thì đây là lúc hắn kết liễu đối thủ. Nhưng con mồi lần này của em nào có đơn giản, tuy đã được "chăm sóc" một cách vô cùng cẩn thận từ Rouie và Zata nhưng cảm giác giống như không mấy ảnh hưởng đến khí thế của nó, ngược lại như được tăng thêm sức mạnh hơn, nó thoát khỏi ma trận của Rouie, đôi cánh dang rộng mà bay vút lên, thét một tiếng đầy uy lực hòng cản phá đường đi của Laville. Mà nàng tinh linh bên này thấy sự tình không ổn, lập tức mở cổng dịch chuyển giúp Laville tránh những đòn hiểm. Bên kia Zata cùng đâu có đứng yên, với khả năng của mình, hắn tiếp tục tung cánh bay lên, một đạo Thiên Dực lại lần nữa xả xuống khiến quái điểu phải ngưng đòn tấn công với Laville, chuyển sang mục tiêu mà nó cho rằng là "đồng loại phản bội" này. Nhưng Laville đâu cho nó cơ hội, em không ngừng tay bắn ra những đường đạn hết sức đẹp mắt, cùng sự hỗ trợ của Rouie mà thành công bắn gãy cánh của điểu ma kia, khiến nó mất đà rơi xuống. Nó lăn một vòng giống cục lông lớn, tức giận gào thét, móng vuốt sắc nhọn đầy uy lực bây giờ vận hết sức mà đánh tới khiến cả tiểu đội không ai đến gần được.

"Rouie, giúp anh!" Laville lên nòng, đôi mắt xanh loé lên, giữa màn bụi mịt mù do điểu quái tạo nên đặc biệt sáng, như đang tính toán điều gì. Zata thấy vậy không nói, hắn biết em định làm gì, lạnh nhạt nói:

"Cứ bắn đi, tôi sẽ kết liễu nó"

"Cậu chắc không đấy? Nó làm loạn như thế khả năng là để giấu đi tim, bụi mù lên hết rồi" em nhìn hắn, đôi mắt có vẻ không tin tưởng.

Hắn từ chối cho ý kiến, mà em cũng không hỏi nữa. Không phải vì em nghi ngờ năng lực của hắn, chẳng qua em lo lắng, với một chút không phục thôi. Vì lần nào đi làm nhiệm vụ chung mà gặp việc khó thì Zata luôn tranh làm với em cả, tuy phần thưởng ủy thác là như nhau, nhưng cứ phải đứng sau hắn mỗi khi có sự nguy hiểm khiến em có chút bất mãn. Em cũng muốn làm đấy chứ, mặc dù lúc trở lại hơi xây xát một chút nhưng thế cũng đủ rồi, đủ chứng minh cho ai kia thấy em không cần được bảo vệ.

...hắn bảo vệ em ư? Nghe có hơi...kì lạ.

Lúc này Rouie cũng đã tới chỗ mà đồng đội mình đứng, nghe theo lời phân phó của Zata thì gật đầu đồng ý, nhìn phía bên này vị đội trưởng còn đang cười ngu đến nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng vị dạ ưng nào đó, nàng chỉ biết cười trừ vỗ vai em, cái vỗ vai mang theo năng lượng hồi phục khiến Laville ngạc nhiên nhìn Rouie.

"Sao lại…"

"Anh nhìn chân anh đi đã, ở đây nghỉ ngơi một chút cho lành lại rồi chút trở về em băng bó lại cho"

Theo lời nàng tinh linh nói, em nhìn xuống dưới chân mình bị doạ cho giật mình. Một vết cắt khá dài kéo từ bắp chân bên trái qua phải, còn có vẻ khá sâu nên máu cứ thế ướt đẫm phần vải quần, mà đồ em mặc còn là màu trắng nên đặc biệt nổi bật. Nhưng rõ ràng thì em chẳng thấy đau tí nào nên cũng chẳng để ý, vậy nên vẫn đứng từ nãy đến giờ đấy thôi. Nhưng nhận ra rồi thì thấy tê đau thôi rồi, nếu không phải có Rouie phát hiện chữa trị tạm thời trước chắc em đau đến ngã khụy mất thôi.

Mà bên kia lúc Rouie tới hỗ trợ cho Zata, quái điểu đã bị dạ ưng hoàng tử đánh cho ngắc ngoải luôn rồi, nó sợ hãi muốn trốn thoát, tiếng kêu yếu ớt từ chiếc mỏ dài nhọn hoắt như cầu xin tha mạng, nhưng hình như Zata lại chẳng nghe được điều ấy. Kích cỡ của nó khá lớn, lông lại còn dày nên hắn phải chém như muốn vặt lông ma vật này đến trụi vậy. Cuối cùng thì sau bao nỗ lực cũng thành công tìm được viên ngọc sinh mệnh trên người nó, giống như Laville nói, lúc trước nó làm loạn lăn lộn như vậy là để giấu viên ngọc ấy đi chỗ khác, cụ thể là trên đầu. Tuy cơ thể to là thế nhưng viên ngọc lại chỉ bé bằng một tảng đá nhỏ, khi lấy ra rồi thì nó than dài một tiếng, vốn là ma vật nên cơ thể nó từ từ hắc ám khí ăn mòn, rồi biến mất vô tung ảnh.

---------------

Người chịu trách nhiệm mang đội trưởng về chẳng ai khác ngoài Zata. Tuy bị thương là thế nhưng em có bị thương ở miệng đâu, thế là hắn được nghe nhạc rap không ngừng, bình thường không phải là không nghe, chẳng qua lần này được nghe trực tiếp ở khoảng cách gần khiến hắn xúc động muốn ném em xuống đất, nhưng là không có làm, đơn giản lúc em đang cao hứng nói sẽ xốc lại tư thế khiến Laville im bặt được một lúc.

Ai mà biết chính vì điều đó lại khiến em nói càng ngày càng hăng. Chẳng phải em ghi thù gì Zata mấy việc đó, do đôi lúc em cảm thấy mông mình như có như không có bàn tay chạm qua nên để che lấp sự ngượng ngùng thì cứ nói thôi, nhưng nếu không bị thương thì em vẫn cứ nói thôi, không phải do em nhiều chuyện mà do có nhiều chuyện để em nói, không nói cứ thấy bứt rứt trong người.

Thú thực thì đây là lần đầu tiên em được hắn cõng thế này, vì số lần em bị thương khi cùng làm chung nhiệm vụ với hắn là rất ít, bị nhiều khi làm một mình hoặc đi làm chung với người khác mà không phải đi cùng với Zata hoặc Rouie; những lúc như thế thì em cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhớ xem mình về được Tháp bằng cách nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì đang có Rouie giúp thay băng cùng Zata trầm mặc nhìn em chằm chằm. Lần này tuy là sự ngoài ý muốn nhưng Laville vui lắm, vì được tiếp xúc gần với người trong lòng nên cũng thoải mái hưởng thụ, im lặng cảm thụ từng chút một của đối phương, như muốn ghi hết giờ phút này vào trong lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Im lặng kéo dài khiến Zata hơi quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, bên má bị phả tới một luồng khí ấm, như có như không lướt qua bờ môi mềm của người nào đấy khiến bước chân của hắn hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở về quỹ đạo của nó, từ từ trở về ngôi làng.

Khi tới nơi thì việc đầu tiên là giao Laville lại cho Rouie chăm sóc, bản thân thì đến chỗ trưởng làng báo cáo về những thu thập cũng như về việc bị quái điểu tập kích. Lão già làng nghe được sự cũng mừng, rối rít cảm ơn ba người họ, mời họ tham gia tiệc tối để ăn mừng. Tuy rằng vẫn còn mục tiêu cần đạt trong lần ủy thác này nhưng cả tiểu đội cũng chưa vội, thêm việc vừa rồi nên cũng cần nghỉ ngơi đủ một tối để sáng sớm mai lên đường, nên họ cũng không ngại mà đồng ý.

Lúc ánh sáng cuối cùng dần tàn lụi nơi chân trời phía tây thì cũng là lúc đám củi dựng lên giữa làng được bùng lên, tiếng nhạc cụ cũng theo đó mà vang lên ồn ã, tiếng người nói cười rộn ràng vui như ngày xuân, chủ yếu là bàn tán về ba vị ân nhân đã cứu làng họ khỏi thứ ma quỷ xấu xa kia, đặc biệt với cánh thiếu niên trong làng, khi thấy nhan sắc của họ liền không nhịn được đỏ mặt tai hồng, muốn lại gần nhưng ngại ngùng không dám tiến.

Đối với điều ấy Laville cũng hiểu, em gật đầu mỉm cười thật tươi với các nàng khiến họ bối rối hơn, thẹn thùng bắn mị nhãn với em. Trong mắt bọn họ, chàng trai tóc xanh bên này hoà nhã dễ gần, nhìn thế nào cũng giống như mặt trời cực kì chói mắt, nhưng cái vị có cánh ngồi bên cạnh em trông khí thế hơn nhiều, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn chằm chằm về một hướng không xác định. Họ cũng muốn tới bắt chuyện lắm chứ, nhưng cứ định tiến lên thì bị ánh mắt lạnh tanh của vị bên cạnh bắn tới khiến các nàng chần chừ không dám tiến, cảm giác thế nào cũng giống con sói bảo hộ đồ vật của mình, trông rất đáng sợ đó QAQ

Mà "đồ vật" của con sói ấy đâu hay biết điều ấy, cực kì niềm nở đến bắt chuyện với các nàng. Tuy rằng có hơi sợ sệt nhưng họ vẫn vui vẻ tiếp chuyện với em, sợ thì sợ thật nhưng họ không có cách từ chối người này được, dù không có hi vọng được nam nhân ngoại lai này chú ý nhưng được nói chuyện với một người đẹp trai ngời ngời như vậy thì còn gì bằng nữa.

Đã gọi là tiệc thì đương nhiên không thể thiếu được tiết mục văn nghệ. Trong làng còn có truyền thống mời bạn nhảy để có thể nhận được sự chúc phúc của vị thánh mà người trong làng thờ phụng, vậy nên việc Laville được mời nhảy cũng không tránh được, chỉ là em viện được lí do nên được ngồi yên tại chỗ làm con sâu rượu. Tửu lượng của em cũng cừ lắm, nhưng chẳng rõ có phải do di chứng lúc bị thương hay không mà chưa đến ly thứ chín em đã thấy choáng váng đầu óc rồi, khung cảnh trước mắt như chia làm ba làm bốn, men say bốc lên gương mặt trắng nõn hai vệt hồng đỏ bên má, môi khẽ mỉm cười, chép miệng, định rót thêm ly nữa thì bình rượu trong tay bị giật phắt lấy. Em nhíu mày khó chịu, hướng đối phương muốn giành lấy bình rượu, rướn người thế nào lại thành ra nhào cả vào lòng người ta, mặt vùi vào bờ ngực rắn chắc thoải mái đến lạ khiến em không nhịn được dụi hai cái.

"Làm loạn đủ?"

Giọng nói đầy từ tính khiến em thanh tỉnh một chút, cố gắng lấy lại thần trí bị quăng lên chín tầng mây, Laville thôi không đòi lại bình rượu nữa, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế nằm trong lòng Zata, lẩm bẩm gì đó không rõ. Em chóng mặt lắm, rượu này có vẻ mạnh hơn em nghĩ, bình thường uống như này chưa đủ khiến em say đến mức này đâu, dù muốn tỉnh nhưng cũng không nỡ thoát khỏi sự thoải mái này. Chắc hắn không thấy phiền đâu nhỉ, đôi co làm gì với kẻ say rượu cho phí sức ra.

"Thích nhiều vậy mà chẳng biết gì, đúng là tên đầnnnnnnnnn…"

Chẳng biết do có men say cho em cái gan hay sao mà miệng buột nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối, không rõ nữa nhưng em cảm giác bàn tay đặt sau lưng mình hơi siết lại một chút. Em khẽ cười ngây ngốc, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt mà mình thầm yêu bấy lâu, hay tay ôm lấy nó rồi nhẹ đặt lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn phớt, đi nhanh về chóng, còn nở một nụ cười xấu xa khi nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên trừng to của Zata. Em cười khúc khích, giữa tiếng cười còn có tiếng nấc của một kẻ đang say, hoàn toàn chẳng thấy có dấu hiệu tỉnh táo gì cả.

Hoặc là, em để cho cơn say ấy điều khiển em, để em có gan làm mấy điều này mà không ngại nhận lấy ánh mắt ghê tởm của đối phương.

Nhưng Zata không có đẩy em ra, ngược lại còn kéo em lại gần, người hơi rướn lên, hơi thở nóng ấm kề bên bờ môi đỏ mọng kia mà khẽ liếm một cái, rồi nhẹ nhàng áp lên. Một tay giữ lấy gáy em, hoàn toàn không có ý định cho em chạy thoát, cứ thế thuận đà nhấm nháp đôi môi ngọt ngào còn mùi rượu, đầy yêu chiều nhưng cũng đầy sự chiếm hữu dò xét, hắn đẩy lưỡi vào mà càn quét, quấn lấy lưỡi đối phương, nhẹ nhàng dìu dắt nó quấn quýt lấy mình mà trườn ra ngoài, rồi cắn lấy đầu lưỡi em. Giống như có dòng điện chạy qua, Laville cảm thấy cả người như bị điện giật, đầu óc tê dại, muốn thoát ra khỏi nụ hôn này nhưng không thể vì sự xâm chiếm cường đại của đối phương. Bị hôn cho đến tỉnh là có thật, và em bị hoảng, hơi thở gấp khiến em thiếu khí, tay nhẹ đẩy đẩy người Zata. Hắn dường như chẳng muốn buông tha em, vậy nên trước khi rời khỏi liền không nặng không nhẹ cắn lên đôi môi bị mút cho sưng đỏ, đôi mắt vàng kim như phủ thêm một tầng sương mù đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm mái đầu xanh đang tựa vào lòng mình.

Bên cánh Zata đủ lớn để che đi việc làm xấu xa vừa rồi, vậy nên Rouie ngồi ở khoảng cách gần cũng không phát giác, ngược lại nàng đang khá bận rộn ngồi giảng cho các cô gái về cách chữa thương nên không có chú ý về bên này, nhưng Laville thì có hơi lo lắng, lấm lét nhìn bóng lưng cô nàng tinh linh rồi mới nhẹ thở phào an tâm một chút.

"Cậu bạo như vậy, không biết chừng Rouie cũng thấy rồi"

"Thôi nào!" Laville mặt đỏ bừng lên, khẽ nói, tuy rằng đã thanh tỉnh đôi chút nhưng không phải là không còn, thêm vừa rồi dây dưa một hồi khiến đôi mắt trong veo của em thêm một tầng sương mờ, cùng đôi môi hơi sưng lên kia khiến Zata cảm tưởng mình vừa mới đặt người này dưới thân làm mấy chuyện vận động không lành mạnh nào đấy. Trước ánh nhìn như đốt lửa của chàng dạ ưng, em hơi chột dạ, xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, khẽ hỏi:

"Nhưng mà...sao cậu lại làm vậy?"

"Không biết" Zata nói, giống như là khi hắn đang báo cáo lại kết quả nhiệm vụ thu được, hoàn toàn bình tĩnh khiến Laville có chút...thất vọng, cũng có một chút vui vẻ khi hắn không đẩy em ra, chỉ là…

Điều ấy khiến em lại hi vọng thêm một chút.

"Cậu không hỏi vì sao tôi làm thế à?" Laville hỏi tiếp, lại như nghe thấy tiếng cười của Zata, khiến nơi ngực trái rộn ràng không rõ. Hắn nói:

"Vậy thì vì sao?"

"Vì tôi thích cậu nhiều lắm"

.
.
.

Bữa tiệc mừng rốt cuộc kết thúc, lửa trại cũng lụi tàn, người người nhà nhà mừng vui đã đủ, rượu cũng đã say, cơm ngon đã thưởng, hiện tại đều đang thu dọn trở về nhà. Bên này tiểu đội cũng chuẩn bị đi theo sự chỉ dẫn của tạp vụ về chỗ nghỉ mà trưởng làng chuẩn bị cho họ. Trong cả ba người thì người say nhất chỉ có Laville, say tới mức không dậy nổi khiến Zata phải bế em về. Rouie mặc dù thấy lạ nhưng cũng không hỏi, song song đi cùng với hai người kia, chốc chốc tò mò nhìn chàng đội trưởng bình thường cứ say lên là vừa nháo vừa nói nhiều gấp hai lần mà giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn, rồi như có gì đó bừng tỉnh đại ngộ, nàng không nhịn được mà cười khẽ.

Vậy là điều nàng mách cho Laville, cứ như vậy mà thành công rồi đi?

-•-

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro