VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Old memories (1).
Warning: Chuyển sinh, Modern!AU, Laville ver.

-•-

Mặt trời từ từ nhô lên từ phía Đông, đỏ hỏn e thẹn như thiếu nữ mới lớn, mang theo vài tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng xua đi sương lạnh còn vấn vương lại sau buổi đêm vừa qua. Mặt trăng vẫn ở đấy, mờ mờ trên bầu trời rộng lớn, mỉm cười nhìn người thương của mình rực rỡ lên sàn diễn của bản thân về ban ngày.

Đấy là hình ảnh hằng ngày mà tôi thường thấy, mỗi khi dậy sớm sửa soạn để chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng hôm nay lại phá lệ khác biệt, tôi vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, cảm nhận hơi ấm mà vòng tay người kia đem lại.

Từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là khi tôi vừa gây một trận náo loạn ở trường học cũ, đến mức phải chuyển trường để khỏi mang tiếng nhà có gia giáo mà thằng con lại chẳng ra gì. Ừ thì có thể tôi sai khi đã hơi "quá tay" đấm gãy mũi tên mập đó nhưng cũng phải nói, không có lửa làm sao có khói. Nếu không phải nó dám cả gan xé rách quyển sách yêu thích của tôi thì không đến mức tôi suýt bẻ gãy tay nó đâu, gãy mũi vẫn còn quá nhẹ cho nó rồi.

Sau lần đó thì nhà tôi an ủi tôi rất nhiều, tất nhiên vẫn phải chịu vài câu mắng mỏ từ cha nhưng không quan trọng, ít nhất thì tôi đã rời khỏi được ngôi trường quái quỷ kia. Nhìn vậy chứ ở đó tôi bị bắt nạt nhiều lắm, chủ yếu là do tôi trông khá nhỏ con hơn so với các bạn cùng trang lứa, được cái mã đẹp xuyên lục địa mê mẩn mấy bạn nữ nên bọn kia ghét tôi ra mặt. Chỉ là trông bên ngoài tôi gầy thế chứ cơ bắp này kia vẫn nở nang lắm, chẳng qua do tôi thích mặc áo khoác ngoài nên chẳng ai để ý thôi. Vậy nên khi bị đấm sưng hết mặt mày lên bọn kia vừa ngạc nhiên vừa sợ tái hết mặt, nhìn mà buồn cười chết đi được.

Lúc chuyển đi là gần kết thúc một học kì, do vậy cũng không có gì khó khăn lắm, giờ chỉ còn việc nên kết bạn mới như thế nào. Tôi thì hoạt ngôn lắm, chỉ là có hơi lo nếu thằng mập kia có chân ở trường mới. Nó trông ngu ngu ú ú thế nhưng lại quen được nhiều tên đầu gấu lắm, ai mà biết được nó chơi bài mách đàn anh đàn chị gì đó rồi tụ tập hội đồng khi nào đâu, dù rằng có muốn cũng chẳng đấm nổi tôi đâu. Nghĩ gì, mấy năm tham gia hội thao toàn thành phố toàn được huy chương vàng nào phải để trưng.

Cũng phải nói, tên ú đó vì ỷ mình quen biết nhiều người nên phá phách ra trò, ở ngoài thôi, trước mặt thầy cô cũng ngoan ngoãn lắm. Nhìn to con thế nhưng lại dưới tôi một lớp, sau bị tôi tẩn một trận nổ đom đóm mắt thì không dám léng phéng qua lại trước lớp tôi nữa, chắc đang chờ cơ hội trả thù?

Chỉ một từ gửi đến mày, em ạ: Non.

Sau khi làm xong thủ tục chuyển trường thì cũng vừa vào ngày nghỉ lễ, ăn chơi sa đoạ cỡ một tuần lại trở về con đường học hành đầy gian nan. Còn một năm rưỡi nữa là tôi sẽ trở thành một tân sinh viên mới ở một trường đại học danh tiếng nào đấy, nghĩ mà thấy sướng rơn cả người. Như thế tha hồ show diễn thời trang đầy phong cách của mình, trời, vẻ đẹp trai của tôi phải được cả thế giới chiêm ngưỡng chứ giấu đi là phí cả một viên ngọc quý.

Tự luyến quá, nhưng tôi đẹp thật mà :<

Như thường lệ, kim đồng hồ vừa chuẩn chỉ đúng bảy giờ sáng là tôi đã có mặt tại sân trường rồi, nhưng không, nay lại có thể trễ đến mức không kịp đi tham quan trường mới trông tròn méo thế nào luôn, vì nhìn đi. Cái điều mà tôi đề phòng nó đứng tụ một bầy ngay trước cổng trường kia kìa, cũng khoảng năm sáu đứa loắt choắt, trong mắt tôi, trong số đó có một đứa cao ngất trông trầm ổn đứng tựa vào tường.

Má. Mới vào trường có cần nhiệt liệt chào đón thế này không?

Thiệt sự lúc đó tôi muốn leo rào vào trường lắm, dù rào cao nhưng kinh nghiệm leo để chọc chó của tôi có thừa, nhưng mà tôi không muốn gây ấn tượng xấu ngay ngày đầu đâu, nhưng quang minh chính đại đi thì liệu gương mặt điển trai này có bị hủy hoại không? Mấy đứa kia thì tôi còn xử được chứ tên cao ngồng kia thì hên xui lắm. Nhìn chắc còn phải cao hơn tôi cơ.

Núp sau cái cây cách đó không xa, tôi nhìn nhìn rồi tính toán nước chạy cho mình, cùng lắm vọt đại vô trường rồi cắt đuôi bằng cách lao vào đại chỗ nào đó là được, chứ đã thuộc đường đâu mà phi lên thẳng phòng hiệu trưởng báo cáo về việc học sinh trường thầy chào đón học sinh mới nhiệt liệt như này. Nếu là chào mừng thật chắc tôi cảm động khóc luôn mất.

Giờ cũng sắp khóc, nhưng mà là vì đám nhóc kia vẫn chưa có ý định đi.

Thôi liều một phen vậy.

Loáng thoáng, tôi nghe được tiếng cười cợt của nhóc tóc cam với cái tên cao cao kia.

"Ê Zata, lần đầu tiên thấy mày đồng ý đi cùng với tụi tao đấy. Sao? Phục tên mập kia rồi hả?"

Tên cao kia thế mà lại chẳng buồn hé miệng, vẫn bình ổn tựa lưng vào tường coi mấy đám nhóc loi choi như khỉ bên cạnh là không khí, chẳng đếm xỉa gì tới. Mà nãy nhóc kia gọi là gì nhỉ, Zata? Tên cũng đẹp phết nhở.

Nhưng mà nghe sao có chút quen thuộc...

Chẳng biết vì cái gì thôi thúc, tôi bước ra khỏi chỗ nấp, gương mặt chuẩn công nghiệp từ từ đi tới, nhác thấy bóng tôi bọn kia liền thu lại dáng vẻ ngu si rồi bày ra kiểu dáng vô cùng  bất cần đời, tưởng là ngầu nhưng ngáo đến mức suýt chút nữa tôi lăn ra đất ôm bụng cười bò. Định ăn anh mày hả?? Mơ hơi sớm rồi mấy nhóc ơi ┐(´ー`)┌

Chỉ là tôi không có rỗi hơi đi quan tâm mấy nhóc tì kia, vì tên cao cao kia thật sự...hút mắt vô cùng. Mặc dù vô cùng tự tin vào nhan sắc tuyệt hảo của mình nhưng là người kia đẹp đến chói mù mắt chó luôn. Cảm giác thở ra một cái liền có thể giết chết chị em luôn rồi ấy. Đến tôi mà tim còn nhảy dựng lên khi nhìn cận thế này là hiểu rồi, đẹp quá trời là đẹp. Sao tạo hoá lại yêu thương hắn thế nhỉ, nhìn đi: mái tóc màu trắng cắt ngắn, mềm mềm, phần mái hơi dài như có như không che đi đôi mắt vàng kim sắc bén đẹp như viên đá quý. Màu da lúa mạch khoẻ khoắn cùng cơ thể đẹp như tạc tượng ẩn hiện đằng sau sơ mi trắng khiến tôi một lần nhìn liền có một xúc cảm muốn...sờ thử.

Ừ, sờ thử.

Chắc chắn không phải vì tôi ham muốn đâu, mà là do nhu cầu tự nhiên của con người, thiếu gì muốn chạm thử cái đó, không thể trách tôi thiếu liêm sỉ được.

Ai bảo cậu ta đẹp quá làm gì.

Bỗng giọng oang oang của thằng nhóc loắt choắt kia vang lên, giúp tôi thu lại ánh mắt soi mói có chút thất thố của mình. Ui, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?

"Còn tưởng thế nào, đàn anh trông vậy mà dám động vào thằng bạn em luôn. Lá gan chắc không nhỏ nhở? Anh biết bọn này là ai không mà dám động vào thằng ú thế?"

Tôi nghe xong thì bật cười, đáp lại: "Anh không rảnh đứng tám chuyện với mấy nhóc. Sao, muốn trả thù cho bạn em hử? Rảnh rỗi thì hẹn nhau chỗ khác, anh đây giờ không rảnh tiếp mấy đứa"

"Ha hả, sợ rồi à?! Đàn anh có gan làm thì có gan đáp chứ, việc gì---"

À thì không cần biết tôi đã làm gì đâu, chỉ cần biết là tôi khiến nó ngậm mỏ lại là được rồi. Lời từ mấy đứa nít ranh miệng còn hôi sửa tôi không rảnh nghe, mất thời gian lắm. Giả như gặp mấy đàn anh lớn hơn đứng giảng thì nghe còn lọt tai hơn, nhưng tôi sẽ nghe nếu nói những lời có nghĩa. Với cả như thế bọn nhóc tì kia mới không đến sinh sự lần hai, còn có thể thảnh thơi mấy ngày.

Đi lăng quăng được một lúc thì tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng, quay ra thì mém nữa thét lên vì nhìn thấy cái mặt như đưa đám của cậu con trai tóc trắng kia.

Trời má đi kiểu gì mà như ma luôn ấy, không một tiếng động nào cả.

"Ừm... Không biết cậu đi theo tôi có việc gì khồn nhỉ?"

Mô phật, đừng đề xuất uýnh nhau nhá, vào trường rồi đó (Ọ A Ọ)

"Tôi là người dẫn đường cho anh, không cần lo lắng"

"..."

Ừ.

Thế là cậu ta đưa tôi đi thăm quan một số nơi, cũng rất tận tình giải thích về những thắc mắc, thậm chí còn bonus thêm lịch sử của trường nữa. Người gì vừa đẹp vừa giỏi, giọng nói vừa ấm vừa dễ nghe, mỗi tội vẻ ngoài có cái aura lạnh như trời đông vậy, nhìn thế nào cũng có chút doạ người.

Bất giác, miệng tôi không tự chủ được mà câu lên, rồi thốt ra một câu:

"Zata, cậu chẳng thay đổi chút nào cả"

Bước chân của cậu trai tên Zata kia ngừng lại, điều đó khiến tôi khó hiểu luôn cái câu tôi vừa nói. Bản năng bên trong vô tình thốt ra, tôi thì hoàn toàn không để ý gì lắm nhưng... Cái cảm giác vừa lạ vừa quen này nó cứ sao sao đó, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Cậu ta cũng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn tôi như dò xét gì đó, rồi lại tiếp tục đi.

Như thế nào tôi lại cảm thấy cậu ta có chút buồn?

.

Nhập học được một tuần, tôi mới biết Zata học dưới tôi một lớp. Dù cách biệt về tuổi nhưng thực tế cho thấy, cậu ta xuất sắc đến mức người thường không thể làm được. Tất nhiên, nhiều khi gặp bài khó không giải được, tôi sẽ tìm cậu ta để hỏi bài. Mặc dù trong lòng thấy bản thân có hơi ganh tị, nhưng nhiều hơn là cảm thấy vui, chẳng hiểu sao nữa, nhưng cứ được cùng đi bên cạnh Zata là cả ngày hôm đó miệng tôi cứ auto cười như được mùa.

Chiếm tiện nghi của nam thần và trở thành đôi tiền-hậu bối khiến chị em thèm đỏ cả mắt, ố hố, sao tự nhiên có cảm giác đạt được thành tựu thế nhở.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mỗi khi ở bên cạnh Zata, tôi đôi khi sẽ buột miệng nói những câu vô cùng khó hiểu, đôi lúc sẽ xuất hiện cụm từ "Tháp Quang Minh". Dù đó là nói sảng thôi, nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo và biết mình vừa nói ra cái gì. Những lúc như thế, những biến hoá nhỏ nhặt từ Zata đều thu hết lại vào trong mắt tôi.

Ẩn nhẫn có, vui có, buồn có, đau khổ cũng có, và nhiều nhất là hối hận.

Tôi cũng từng tò mò hỏi có phải tôi từng gặp qua cậu ta rồi không, đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu nhẹ cùng câu nói nửa úp nửa mở: "Chuyện xưa lắm rồi".

Vậy là có? Chắc là kiếp trước đi vì trong kí ức của tôi về trước thì không hề có sự xuất hiện của một cậu trai tóc trắng nào tên Zata cả. À không, có chứ, nhưng là trong giấc mơ. Ở nơi đó ánh nắng chan hoà, có lẽ là gần với bầu trời, chào đón tôi là một vòng tay ấm áp của một người không rõ mặt. Y nhìn trông khá giống Zata, khác nỗi bên tay trái là hai cái vòng vàng đan chéo nhau, bên tay phải là một cái cánh to màu đen tuyền ẩn ẩn sức mạnh, trông như một nhân ưng. Y hơi mỉm, rồi hôn lên trán tôi một cái tràn đầy sự yêu thương mà tim tôi đánh thụp một cái.

Nhưng sự thật cho thấy, y không chào đón tôi, mà là chào đón một người khác có vẻ ngoài giống tôi.

Hai người cùng đi thực hiện nhiệm vụ ủy thác ở khắp mọi nơi, hỗ trợ họ ở phía sau là một cô gái xinh đẹp bay lơ lửng trong không trung với mái tóc hồng ombre vàng bồng bềnh phát sáng, trông như tinh linh. Không biết trải qua bao nhiêu khó khổ, cùng nhau tiêu diệt quái vật, tưởng chừng sau khi kết thúc sẽ có một cái kết viên mãn nhưng không. Người con trai tóc xanh ấy trước biển lửa như sáng lên cực kì nổi bật với đôi súng vàng trên tay, y nhoẻn miệng cười tươi nhìn về phía chàng trai tóc trắng kia, dường như chẳng để ý gì đến vết thương đang dần cướp đi mạng sống từng chút một.

Nhân ưng kia hoàn toàn hoảng loạn, hay là nói, lần đầu chàng trai tóc xanh kia thấy người yêu mình trông buồn bã đến như vậy.

Sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì đã tỉnh ngủ với cái gối ướt đầm, ngực trái thì đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn cây kim xuyên qua vậy. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không kìm nổi, tôi cũng chẳng còn sức để lau nó đi. Giấc mơ nửa hồng nửa ác mộng kia cho tôi xem quá nhiều thứ, vậy nên mới nói tôi ghét cay những cái kết buồn, vì ở đó chẳng có ai hạnh phúc cả.

Liệu ở thế giới khác, hai người đó có hạnh phúc không?

Tôi mong là có. Hay là nói, tôi muốn tạo cho họ một hạnh phúc, vì trông qua người con trai tóc xanh kia thật giống mình.

...giống?

Muốn gặp Zata quá.

Ba giờ sáng, tôi gọi điện cho cậu ta, hỏi rằng có thể gặp nhau ngay bây giờ không. Mặc dù yêu cầu gặp giữa đêm gần sáng thế này rất kì cục và làm phiền giấc ngủ của người khác lắm luôn, thế nhưng một dòng cảm xúc không rõ tên thôi thúc tôi, bảo rằng phải gặp ngay bây giờ, ngay lúc này.

Thế mà Zata lại đồng ý.

Tôi liền thay tạm một cái quần dài, khoác đại một cái áo khoác rồi vội ra ngoài, một mạch chạy tới khu công viên quen thuộc mà chúng tôi thường tới. Quả nhiên, Zata luôn đứng đó trước để chờ tôi tới, bóng đèn vàng bên đường hắt xuống người con trai ấy trông thật buồn bã. Giống như một kẻ mất đi hoàn toàn thứ quan trọng nhất trong cuộc đời vậy.

Điều đó khiến nước mắt tôi lại vô thức rơi. Trong vô thức, tôi lao đến ôm cậu trai ấy, có thể cậu ấy sẽ ghét bỏ mà đẩy tôi ra, nhưng hiện tại thì tôi chỉ muốn ôm cậu ta mà thôi. Cái sự quên quên nhớ nhớ cùng cảm xúc hỗn độn trong lòng này, khi gặp Zata liền muốn bù đắp hết thảy những gì đã xảy ra, có lẽ liên quan đến giấc mơ kì lạ kia.

Hiện tại, chỉ cần có cậu ta là đủ rồi.

Tôi khóc nấc lên, lẩm bẩm trong vô thức: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

"Laville, không phải lỗi của anh"

Đây là lần đầu tiên Zata gọi thẳng tên tôi, không phải là "đàn anh". Giọng cậu ta vô cùng dễ nghe, gọi tên một cái liền thấy cả cơ thể muốn tê liệt, liền vùi mặt vào lòng cậu. Tuy rằng buồn thúi ruột nhưng thật sự, tôi bị nghiện  cơ thể của cậu con trai này mất, ôm có một cái mà nghiện luôn rồi (´;ω;`)

Dường như cũng không để ý tôi chiếm tiện nghi thế nào, Zata lại vô cùng dịu dàng, đến ôm tôi cũng như muốn siết lại. Tim tôi như tan chảy, được rồi, ngoài u mê vẻ ngoài hoàn hảo của cậu ta, thì có lẽ tôi thích luôn cả cái tủ lạnh di động này luôn rồi.

Hay là nói, dù kiếp trước hay kiếp này, tôi đều chỉ yêu một người, một vị nhân ưng hùng mạnh năm nảo năm nào và giờ là một đàn em lớp dưới với một loạt thành tích chói mù mắt người.

Chỉ là, kiếp trước tôi không cùng em ấy đi hết con đường, kiếp này bồi hoàn đủ, mỗi tội...

"Laville, tập thể dục chút không?"

Vừa mở mắt ra là một câu rất thiếu đòn từ tên nhân ưng vô liêm sỉ nào đấy khiến tôi có hơi sôi máu. Vốn thích ngủ trần nên đương nhiên tôi không có mặc đồ, nhóc kia cũng đòi theo và giờ, ừm, tôi cảm nhận được rõ ràng độ nóng của cái thứ gậy gộc đâm phát chết luôn của cậu ta đang biểu tình bên dưới kia.

"...Không thể nhịn chút à? Đêm qua hành anh mày thừa sống thiếu chết giờ còn muốn?"

"Anh bảo muốn bồi tôi, vậy thì được lúc nào thì liền lúc đấy đi"

"Khoan! Từ...đừng...hah"

Bồi cái con khỉ, bồi kiểu này chắc cái lưng tôi sớm gãy mất thôi cái tên thừa tinh lực này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro