V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đuổi bắt.
Warning: 18+, thuốc kích dục, một chút cưỡng bức.

Idk không biết Keis đã đăng bên này chưa, lâu rồi cũng không hoạt động ở mảnh đất này rồi *cười*

-•-

Tiếng rít dài của mấy con bọ đêm, theo đó là tiếng lá lạo xạo bay trong gió, vi vu vi vu, mang theo một sự rùng rợn lạnh lẽo trong khu rừng vốn chẳng có nhiều ánh sáng. Vang vọng đâu đây còn có tiếng gầm rú của thú dữ, tiếng cây đổ ầm ầm, trông có vẻ như là ma vật đang lùng sục đi tìm con mồi của mình.

Cố gắng men theo chút ánh sáng nhỏ nhoi xuyên qua tầng lá dày của khu rừng, một thân ảnh chớp động, nhoáng cái đã lao vút đi, tựa như chỉ chậm chân một phút giây nào đó liền bị móng vuốt của ác quỷ vồ lấy vậy. Đôi mắt xanh biếc như sáng lên trong bóng tối, dù trong cảnh hiểm vẫn không có một tia dao động, ngược lại còn có chút tinh nghịch, miệng nhoẻn cười mà mạnh mẽ chuyển mình, súng trong tay chuẩn xác hướng về bóng đêm phía sau mà bóp cò. Một viên đạn vàng bay tới, soi sáng cả một đoạn dài giúp cậu nhìn rõ hướng hơn một chút, tiếp tục công cuộc chạy trốn của mình.

Khu rừng này vốn là nơi mà Laville cùng Zata được giao tới xử lí ma vật, cùng một trụ hắc ám lớn ở đây. Không biết từ lúc nào mà người đồng đội giây trước còn bình tĩnh phá trụ mà giây sau đã như hoá rồ ném tới phía cậu liền một cái vòi rồng cùng một phi đạn, nổ lõm hai hố đất khiến Laville nhất thời đình trệ khả năng hoạt động một chút, sau đó nhận thấy trong đôi mắt vàng kim kia khẽ động, thoắt cái chuyển đỏ lừ. Bên cánh còn lại cũng bị giải phong ấn, Zata đây là chuẩn bị phóng mưa Thiên Dực, tất nhiên chẳng ai dại gì ở lại ăn hết đống lông bén như dao của hắn đâu. Đã thế còn bay lên tận bốn năm lần phi lông một cách vô cùng hăng hái khiến Laville có hơi vất vả tránh né, trên người đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, huyết sắc diễm lệ đến lạ thường.

Gạt đi nỗi đau về thể xác, chàng thanh niên tóc xanh vẫn thật tự tin, tay nắm chắc cò súng vững vàng bắn từng viên đạn về phía Zata, tuy không gây quá nhiều sát thương cho hắn nhưng cũng ít nhiều tạo con đường chạy thoát cho mình. Lần này cũng không phải lần đầu Zata bị chướng khí quấy nhiễu, giải quyết nó cũng không phải khó khăn, có điều cậu không phải là Rouie nên chỉ còn cách cầm cự chạy trước đưa hắn ra khỏi vùng bị cột hắc ám ảnh hưởng.

Rouie từng nói với cậu rằng, nếu có người bị chướng khí vây phủ thì trước hết phải đưa được người đó ra khỏi vùng ảnh hưởng của trụ hắc ám, cho dù nó bị phá hủy rồi vẫn phải đưa ra ngoài, nếu không thì việc hoàn toàn biến thành tay sai của Vực là điều không thể tránh khỏi. Tất nhiên, Zata là đối tượng khá dễ bị chế trụ, dù sao hắn trước đây bị nhiễm 'bẩn' một lần rồi, vậy nên bị thêm hai lần cũng không có gì lạ. Lần kia là vì ám ảnh về người cha quá cố, lần này thì Laville khá tò mò vì cái gì khiến người đồng đội của mình phát rồ lên như vậy.

Mọi chuyện càng trở nên thú vị rồi đây.

Trái với cậu trai đang vẫn rất hăng hái nã đạn về phía mình kia, vị nhân ưng lại có chút không đúng, tuy hắn không phải né những viên đạn sáng vàng từ đối phương nhưng hắn phải cố gắng lấy lại 'bản thân', đôi mắt lúc đỏ lúc vàng, gương mặt nhăn nhó đến cực điểm. Bất chợt một viên đạn sáng loà bắn về phía này khiến Zata phải tung cánh bay lên cao, tránh đường đi của viên đạn kia. Nếu để trúng, bị cầm chân quá lâu có thể khiến hắn bị mất kiểm soát. Chướng khí kia tuy không làm hại gì đến Zata, nhưng nó cũng rất biết cách gợi tà niệm trong lòng hắn ra để làm ra một mảnh này.

Khi mới bị nó chế trụ, Zata phải cật lực lắm mới không để vòi rồng cùng phi đạn kia một nhát lấy mạng chàng thanh niên tóc xanh kia. Dưới sự ảnh hưởng của hắc ám, vô tình trong ảo ảnh lại hiện lên hình ảnh người hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại tay trong tay vui cười cùng kẻ khác, chẳng còn quan tâm gì đến hắn nữa. Ôi trời, như thế khác nào giết chết hắn đi luôn cho rồi? Ma khí cũng rất biết điều, dùng con dao chọc ngoáy hộp đen mà Zata giấu xuống tận sâu đáy lòng khiến nó xì ra, như quả bóng căng hơi mà nổ oành một cái.

Không phải ngươi muốn y sao? Sao lại để y lọt vào vòng tay người khác thế kia?

Đồ không tới tay được, vậy thì tới đoạt lấy đi. Tên đó mạnh lắm đấy, vậy thì ngươi cũng phải mạnh thì mới đưa được người về.

Nào, ngươi không muốn nhìn y đi cùng kẻ khác mà, đúng không?

Chỉ vài câu gợi đơn giản mà Zata gần như sa đoạ. Phải rồi, suốt một năm qua gặp gỡ hội họp với Tiểu đội Ánh sáng, hắn nào biết bản thân đã sa vào lưới tình với cậu trai từ xứ Mildar kia từ khi nào. Hắn chỉ biết rằng thứ tình cảm này là cấm kị, hơn hết nói ra còn có thể bị đối phương chán ghét, nên đành tự gói ghém chúng lại rồi chôn chặt ở trong tim.

Hắn cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ, nhưng không.

Hắn muốn có được cậu.

Vậy nên việc Zata phát rồ lên khi bị ma khí xâm nhập là điều bình thường, nhưng nguyên do của việc đó lại chẳng hay biết điều gì, vẫn rất hăng hái chơi trò đuổi bắt với hắn. Có điều, loài săn mồi một khi đã nhắm trúng cho mình một con mồi béo bở, tức khắc không thể dễ dàng cho nó một đường lui được.

Zata đứng trên một cành cây cao, đôi mắt sáng quắc nhìn vào màn đêm vô tận nuốt đi bóng hình của người con trai kia. Ánh trăng bạc tròn vạnh chiếu xuống, vô tình tô vẽ lên khuôn mặt cương nghị của nhân ưng thêm phần xinh đẹp lạ thường, như được một nghệ nhân tạc tượng nào đó phác lên, nhưng ẩn nhẫn trong đó là sự cô đơn lẻ loi giữa trời rộng, như thể chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi vậy. Tuy bị chướng khí điều khiển, nhưng Zata vẫn tạm tỉnh táo vài phần, chỉ cần tóm được Laville thôi thì có lẽ hắn sẽ trở về bình thường.

Hắn nghĩ vậy.

Laville chạy trốn hồi lâu, chân mỏi rã rời. Cậu mệt lắm rồi, chơi trò đuổi bắt với một nhân ưng thật sự không phải là ý tưởng hay chút nào, đã thế còn được ma khí buff cho năng lượng không biết mệt để rồi điên cuồng xả Thiên Dực xuống, thiệt con mẹ nó muốn dứt đời luôn cho rồi. Thoáng thấy không còn tiếng động phía sau, cậu chạy chậm dần, rồi từ từ chuyển sang đi bộ, cuối cùng dừng lại mà cúi người thở dốc.

Này khác gì tra tấn thể xác đâu?

Không cần nhìn cũng biết Laville giờ trông tả tơi thế nào, đầu tóc rối loạn lên, quần áo sộc xệch, vài chỗ thì rướm máu. Hầu như chỉ là vết thương ngoài da, thế nhưng khi gió đêm thổi nhẹ qua cũng thấy xót thương tấm thân tàn lắm.

Laville bất đắc dĩ cười, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng chết tiệt kia, nhưng là mất dấu Zata rồi. Vừa cười chưa lâu cậu liền muốn ngã gục luôn, ngán ngẩm thở dài, vừa định đưa tay lên lau mồ hôi thì cả người lọt vào một cái ôm ấm áp nhưng chặt cứng.

Ừ, chặt cứng đúng nghĩa đen. Giống như chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thôi liền bị bóp chết ngay lập tức.

Laville không dám quay đầu lại nhìn, nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc quẩn quanh mũi báo hiệu cho cậu biết, cuộc rượt đuổi này đã kết thúc và người thua là cậu.

Nói nào sai, đi chơi đuổi bắt với loài săn mồi là một ý tưởng tồi tệ.

"...Zata? Là cậu phải không?"

Không có người trả lời.

Trong lòng Laville rối bời, không biết nên nói gì tiếp thì Zata nãy giờ bảo trì im lặng lại cọ cọ đầu bên vai cậu, như một con mèo làm nũng chủ vậy, hắn chầm chậm nói, mà thực sự với dáng vẻ hơi doạ người cùng tông giọng vốn không có mấy cảm xúc của hắn thật sự chẳng ăn nhập nhau chút nào.

"Anh cứ chạy khỏi tôi... Chớp mắt lại thấy anh bên cạnh người khác rồi..."

Hả.

Laville có chút không tin nổi.

Cục đá biết đi bây giờ còn có thể dính người làm nũng như vậy ư?

Cảm giác mình vừa khai sáng được một chân trời mới này là sao?

Không đợi Laville đáp lại, Zata lại nói tiếp: "Không muốn tiền bối đi đâu đâu..."

Laville đứng hình ba giây, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng là vẫn đáp lại lời của nhân ưng nọ: "Thì tôi vẫn ở đây còn gì".

"Tôi thả tay thì anh lại đi"

"Ừ thì... Nhưng tôi đi rồi lại về mà, chúng ta cũng phải làm nhiệm vụ đó"

"Xong mọi thứ rồi anh vẫn sẽ đi" Zata lầm bầm, hắn nhẹ cắn bên vai Laville khiến cậu cảm thấy có chút nhột "Tiền bối không bao giờ đứng ở nơi tôi có thể nhìn thấy anh cả"

Này kiểu gì đây? Lậm truyện nhiều quá hoá rồ? Thực thì Laville vẫn không rõ được Zata có ý gì, nhưng hai giây sau đó lại thấy trời đất đảo ngược hết cả, cả người nằng nặng như bị đè lên, trước mắt hiện tại là gương mặt vô cảm của Zata, cùng đôi mắt vàng kim có chút tủi thân. Bao quanh cơ thể hắn là ma khí màu đen xì, tuy không nhiều, nhưng trông có vẻ chúng sắp chiếm được thần trí của hắn rồi.

Laville nhìn cảnh hơi hoảng, lắp bắp nói: "Người anh em, bình tĩnh nào. Cậu đang rất không ổn đấy, trước cố gắng gượng đến khi quân tiếp viện tới, giải quyết đám khí đen trên người cậu rồi chúng ta hai mặt một lời. Tôi biết cậu còn tỉnh táo, cố gắng chịu thêm một chút đi"

"....Nhưng tôi thì không" Zata trầm mặc nói "Cứ cho là tôi còn tỉnh táo đi, nhưng thực tế thì... Tôi không dám đối mặt chút nào"

"Ý cậu là s--"

Còn chưa dứt câu, một lực đạo rất nhanh đem chiếc áo vốn không còn lành lặn bao nhiêu xé toang, hơi lạnh lướt trên làn da khiến Laville sực tỉnh để kịp nhận ra cái sự không ổn ở đây là gì. Chỉ là cậu không còn khả năng phản kháng.

Túi đựng đồ mà Laville đeo được Zata ném sang một bên, từ trong đó lại lăn lóc ra một chai nước nhỏ màu hồng. Nhìn thấy nó, cậu sực nhớ tới lời dặn của cô nàng tinh linh tốt bụng nọ, rằng nếu có chuyện cần thiết hãy dùng nó, có thể chữa lành vết thương nhanh còn tăng sức lực lên mấy phần nữa.

Laville dùng chút sức đẩy vội Zata ra, thoát khỏi cái trảo chuẩn bị xé nát bộ đồ đáng thương của cậu, lăn vòng sang một bên mà cầm lên lọ nước đó, làm một hơi cạn sạch. Tác dụng cũng thật nhanh, trong chốc lát cậu cảm thấy cơ thể như được buff lên, đối với Zata bên này nổi lên cơn điên mà tấn công tới thì nhẹ nhàng né đi, còn bồi thêm một cú đạp khiến hắn mất đà ngã xuống.

Nhưng hình như Rouie không có nói tác dụng phụ của nó thì phải. Hoặc có thì chắc cậu cũng không thèm nghe.

Sau lần này Laville tự kiểm điểm bản thân, không nên uống thuốc linh tinh, đặc biệt là khi chưa đọc hết hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Người cậu giây trước thì sảng khoái là thế, giây sau tim đập váng lên một cái khiến Laville khó thở vô cùng, cậu khụy xuống ôm lấy bên ngực trái, mồ hôi mẹ mồ hôi con rịn ra, nhưng rõ không thấy đau đớn gì, chỉ thấy nóng. Không phải là cái cảm giác nóng khi trời về hè, mà là cảm giác đắm mình vào trong bể lửa. Chất lỏng kia rõ ràng không có mùi vị gì, thế nhưng giờ đầu lưỡi cậu chỉ có tê cay, còn có chút nóng. Một cỗ nhiệt hoả từ bụng lan ra khắp cơ thể khiến cậu khó chịu vô cùng, da thịt trần trụi tiếp xúc với thân cây gần đó tuy cũng giảm bớt phần nào cơn nóng, thế nhưng đó vẫn là chưa đủ. Cơ thể cậu vặn vẹo đến đáng thương, những vết thương trên người tuy rằng bị cọ như vậy vừa đau vừa rát, nhưng...há còn có chút sướng?

Đôi mắt màu xanh khi trước còn tràn đầy sức sống, giờ đây lại phủ lên một hơi nước mờ mờ, nhìn dụ hoặc khó tả. Nửa trên vì bị Zata lúc nãy đem xé bỏ lớp áo không nhân nhượng giờ đây bày ra trước mắt, làn da trắng cùng cơ thịt khoẻ khoắn, đôi chỗ có vết thương nhưng lại không làm giảm đi sức quyến rũ của nó, ngược lại còn gia tăng sát thương đối với nhân ưng vừa hoàn hồn phía bên kia. Cả người cậu tựa vào cây, há miệng dốc, gương mặt đỏ bừng lên, lại như cố gắng ẩn nhẫn mà cắn cắn môi.

Như vậy mà ở đây lại có phản ứng?! Thật muốn tự chôn mình đi luôn cho xong.

Thần trí Zata khi trước cũng không ổn định lắm, nhưng nhờ cú đánh như trời giáng của Laville lúc nãy giúp hắn tỉnh táo được mấy phần, đem chướng khí ép ra ngoài. Đám khói đen vờn quanh người hắn cũng dần mờ đi, chốc lát chỉ cần có thánh giả đến chữa trị liền xong. Vừa đứng dậy định tới xem tình hình của người kia, vốn còn không biết nên mở lời thế nào về hành vi thất thố của mình thì thấy một cảnh trước mắt.

Kia là...

Hắn từ từ tiến lại gần Laville, chầm chậm quan sát cậu, tay đưa tới sờ lên trán thì liền bị gạt phắt đi. Zata hơi nhíu mi, dường như bỏ qua biểu hiện lạ từ cậu, nói: "Đừng nháo".

Lần thứ hai đưa tay lên thì Laville rất hợp tác, nhưng là cố gắng nhẫn nhịn gì đó. Zata cảm nhận độ nóng muốn bỏng cả tay từ cậu thì liền cảm thấy không ổn, liền muốn nhanh chóng sử dụng pháo cứu trợ gọi người tới. Chỉ là vừa định đứng dậy thì lại bị người ta đè xuống nằm dưới thân.

Cái này là Laville cố ý trả thù khi trước. Dù bị cơn nóng kia càn quấy muốn chết nhưng cậu vẫn còn tâm tư đùa nghịch, đôi mắt xanh câu lên, nhìn như tiểu yêu xuất hiện giữa màn đêm quyến rũ nhân loại vậy. Cả cơ thể như phủ lên một màu đỏ mê người, ánh trăng đơn bạc bao lấy cơ thể tuyệt mĩ kia, từng đường nét cơ thể hiện rõ mồn một trước mắt khiến Zata nuốt ực một tiếng, cơn nóng từ cơ thể người trên thân dường như cũng đang truyền sang cho hắn khiến nơi nào đó rục rịch không yên.

Laville từ từ cúi người xuống, đặt những nụ hôn vụn vặt lêm trên cơ thể của đối phương, cắn nhẹ vào yết hầu gồ lên để trả thù trước, sau đó là đến ngực rồi tới cơ bụng hoàn mĩ, đều là một sự trân trọng lại có chút đùa nghịch như mèo cào, vui thích đến cực điểm. Đôi mắt cậu ánh lên sự vui vẻ nhìn người gặp hoạ, nhưng tác dụng của thuốc cũng chẳng phải dạng vừa, cơn khô nóng kéo dai dẳng khiến cậu cũng chẳng thoải mái gì, cổ họng khát khô, nhưng...là khát cầu cái điểm gồ lên giữa hai chân của vị nhân ưng kia thôi.

Cậu khẽ cười, cảm khái: "Tràn đầy sức sống, hửm? Đúng là khác xa với cái vẻ ngoài của cậu đó, Zata"

Không biết có phải do có thứ thuốc kì lạ kia hỗ trợ hay không mà lúc này Laville vô cùng táo bạo, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên điểm gồ đáng nghi kia như đùa giỡn, lưỡi đỏ liếm loạn nơi đó, cảm nhận thứ kia qua một lớp đồ.  Tay từ từ kéo khoá quần đối phương xuống, cứ như vậy thuận tiện đem con cự thú kia ra, bật ra ngay trước mắt cậu. Cự vật dựng thẳng cứng ngắc, hơi cong lên, phần đỉnh dạng ô xoè đỏ sậm, bên trên có chút bạch trọc, toàn thân gân guốc đầy cường hãn, hoàn toàn khiến Laville trong phút chốc cứng đờ người, nhưng giây sau lại không ngần ngại bắt lấy dương cụ mà bắt đầu xoa nắn.

Zata khẽ gầm lên, nhíu mày nhìn người kia lộng hành phía dưới. Hắn có chút không tin, mọi thứ đang diễn ra bây giờ như là trong mơ vậy. Vốn định không đi đến bước này, dù rằng bị chướng khí càn quấy nhưng hắn vẫn sẽ đủ tỉnh phần nào, hoặc để Laville đấm tỉnh một cái là được. Nhưng đây... Cảm giác không thực.

"Laville, đừng nháo"

Dường như chẳng để ý tới lời cảnh báo của Zata, Laville vẫn miệt mài với công việc của mình. Tay vuốt dọc theo chiều dài dương cụ, đôi lúc nhẹ nhàng xoa nắn hai quả cầu bên dưới, cứ thế lên xuống. Quả thực nhân ưng rất mạnh mẽ, nơi này cư nhiên bị tác động lâu như vậy vẫn chưa bắn ra, lại còn có dấu hiệu phình to ra một chút. Laville nhíu mày không hài lòng, liền há miệng đem côn thịt tím đỏ kia tới liếm mút đến hăng say. Cự vật thô to đối với khuôn miệng nhỏ đương nhiên không vừa, khiến hai bên má cậu sưng lên, tư vị nam tính xâm nhập khiến Laville vô cùng hài lòng, phối hợp phun nhả tuy có chút vụng về nhưng lại khiến vị nhân ưng kia ngứa ngáy không thôi.

"Đã tạo ra hoả, sớm chút giải toả nó đi"

Nói rồi Zata mạnh mẽ ấn đầu Laville, rồi lại nâng lên, khiến dương cụ ấn sâu xuống khiến cậu có chút không thích ứng được mà rên một tiếng, cứ như vậy tận đến khi một cỗ chất lỏng nóng bỏng bắn đầy một miệng mới kết thúc. Khi Zata định ngồi dậy xem xét tình trạng của cậu thì một tiếng nuốt ực rõ ràng vang lên khiến hắn đơ người mấy giây.

Cậu là vừa...nuốt tinh dịch của hắn?

Có nhầm không thế?

Còn nuốt rất ngon lành luôn.

Laville được nếm thứ mình muốn thì thoả mãn mấy phần, có điều như vậy vẫn chưa đủ. Cậu cầm lên cự vật bán cương của đối phương mà liếm sạch sẽ tinh dịch còn sót lại, lại tiếp tục làm sạch ngón tay của mình, liếm mép một cái như vừa thưởng thức một mỹ vị gì đó ngon lành lắm. Đôi mắt tràn ngập ý vị, đối với con người dưới thân mình đây toàn là sự câu dẫn trí mạng, miệng khẽ mấp máy một câu.

"Tới đi"

Toàn bộ cảnh này thu hết vào mắt, Zata cho hay, không làm chết con yêu nghiệt này thì hắn không phải là nhân ưng nữa.

Mạnh mẽ đem người đè xuống, hắn trút bỏ lớp vải cuối cùng còn trên người cậu, cảnh xuân hiện hết ra trước mắt khiến vật bên dưới một lần nữa lại phục hồi sức lực ngẩng cao đầu. Trời cho cơ thể người hắn yêu thật đúng là mĩ vị, bây giờ lại nằm ở phía dưới thân mà cầu hoan. Từng dấu hôn để lại trên làn da trắng rõ mồn một như để đánh dấu chủ quyền, tuyên cáo rằng con người này là của hắn. Toàn thân Laville dưới tác dụng của thuốc nóng như lửa lò, bị hun thêm mùi vị tình dục càng khiến cậu trở nên quyến rũ mê người.

"Như thế nào lại như vậy...một xạ thủ đáng tin của Tháp Quang minh lại là kẻ dâm đãng như vậy, tiền bối anh nói xem?"

Zata lạnh lùng châm biếm, chưa để Laville kịp phản bác liền đặt lên đôi môi mình hằng mong ước bao lâu nay, đưa lưỡi luồn vào vời gọi bên kia cùng ra mà quấn lấy, giao nhau triền miên không rời, tận đến khi cậu hơi đẩy người thì hắn mới luyến tiếc rời đi, để lại sợi chỉ bạc ám muội cùng đôi môi bị giằng xé đến đỏ tấy. Laville xụi lơ đi, đôi mắt xanh phủ sương mờ vì dục vọng nhìn vào vị nhân ưng kia, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt như tượng tạc kia.

Zata trân quý mà hôn lên tay khiến cậu đỏ mặt, đôi mắt vàng kim âm trầm nhuốm dục vọng nhìn tới khiến Laville có chút rụt rè, vừa quay đi thì cảm thấy một trận mát lạnh bên ngoài nơi tư mật. Nó man mát, lại nhầy nhầy, hơn hết bị ai đó mơn trớn như có như không trêu chọc khiến cậu có chút bực mình. Cái cảm giác chỉ một chút nữa liền được thoả mãn cứ lặp đi lặp lại khiến Laville khó chịu vô cùng, cơ thể vặn vẹo rên rỉ.

"Mau cho vào...hừ"

Tay cậu hơi siết lại, cảm thụ nơi tư mật bị dị vật xâm lấn. Tuy chỉ mới có một ngón tay nhưng vẫn có chút không thích nghi được, nhưng cơn nóng như thiêu như đốt kêu gào rằng như vậy là chưa đủ.
Có điều Zata vẫn rất cẩn thận chuẩn bị cho Laville, thấy người tình khó chịu liền rất phối hợp nới lỏng huyệt khẩu, một tay nhẹ nhàng an ủi tiểu Laville bán cương đằng trước, vuốt ve lên xuống nhịp nhàng. Nơi hậu huyệt ấm nóng được chăm sóc hết sức chu đáo, phun nhả cực điểm, tiếng lẹp bẹp dâm mĩ vang lên không ngừng khiến mặt Laville đã đỏ còn đỏ hơn, trông như trái dâu chín mọng gọi mời người tới thưởng thức vậy.

Bỗng dưng phía dưới bị một nơi ấm áp bao lấy, Laville có chút hoảng hốt nhìn. Zata đang ngậm lấy dương vật của cậu, chiếc lưỡi như con rắn quấn lấy vật nhỏ, điêu luyện mà kích thích khiến cậu sướng tận trời. Phía sau được ba ngón tay thon dài tận lực chăm sóc, ra ra vào vào, chợt như chạm vào một điểm lạ khiến cả người Laville như bị tê liệt lại. Vốn đã nằm ngay trước mắt Zata nên mọi sắc thái biểu cảm của cậu đều được hắn thu hết vào mắt, nắm được điểm mấu chốt liền phát động cường công, gia tăng tốc độ tay khiến Laville không nhịn được cong người, rên rỉ lớn một tiếng liền phóng thích.

Được giải phóng một lần nên cậu cũng từ từ thanh tỉnh, đôi mắt cũng dần lấy được tiêu cự. Đập vào mắt là một mảnh kiều diễm rất là khó nói, cùng hình ảnh người đồng đội của mình từ từ ngồi dậy, trên mặt dính chút dịch trắng khiến cậu hoảng loạn luôn. Còn chưa kịp gì thì một lần nữa tiếng ực rõ ràng vang lên.

Nó...ừm...chắc là đáp lại hành động khi trước của Laville đi?

"Tỉnh rồi?" Zata trầm ổn nói, hoàn toàn không để ý hiện tại trông mình có tính sát thương cao như thế nào.

"Ừm... Nhưng mà sao... À thôi" Laville định nói gì đó, sau cũng lại thôi. Cảm giác bây giờ nói một câu gì đó thôi cũng thấy thật xấu hổ.

"Nếu đã tỉnh rồi thì thôi, tôi cũng không ép buộc" Zata chầm chậm nói "Lấy trong túi đựng đồ mới mà thay, trông tiền bối hiện tại cũng không ổn lắm đâu"

Từ từ.

Đè nhau vật lộn những hai lần mà không xử đến cuối, liệu sau này xuất hiện bóng ma tâm lí để rồi quéo luôn không?

Ngưng giữa chừng này không sợ héo hết đời luôn à?

Laville tuy nóng muốn cháy mặt rồi nhưng vẫn làm liều, dựa vào lọ thuốc vẫn còn tác quai tác quái trong cơ thể mà ngồi lên người đối phương, ít nhất làm đến bước này rồi cậu vẫn muốn thử, cũng để phá xử. Ừ thì tuy rằng Laville còn trẻ nhưng chắc gì đã làm được việc này trong tương lai khi một đống công việc còn chồng chất kia, nên thôi.

Phóng lao thì theo lao.

Mông cậu cọ cọ vào con cự thú, một tay cầm lấy nó và vuốt ve, nhắm chuẩn xác mà từ từ đưa vật vào trong. Tuy đã được Zata nới lỏng hết sức chu đáo, thế nhưng với kích cỡ hết sức doạ người của cây nấm kia thì vẫn còn rất to, đến mức trán cậu đã rịn ra mồ hôi, hơi hơi nhíu mi, môi mím chặt lại mà một hơi ngồi xuống.

Ôk, cậu muốn chửi thề.

Cái cảm giác thế giới quan của mình đảo lộn trong hai giây và cả người bị chém ra làm hai thật sự quá tuyệt vời, tuyệt đến mức cậu muốn chửi đứa nào viết trong quan hệ giữa hai người nam nhân mà rất sung sướng rất vui vẻ luôn ấy. Không thể miêu tả thực tế hơn cho một tay mơ thích tò mò được à?

Dương vật thô to bị hậu huyệt cắn chết, cảm giác ấm nóng bao quanh khiến Zata thoả mãn hơi gầm một tiếng, thở dài, đôi mắt nhuốm màu nhục dục nhưng vẫn kiềm chế mà nhìn biến hoá từ Laville, không khỏi đau lòng, liền cử động muốn hôn cậu, thế như vậy khiến định quy đầu chà qua điểm khả nghi khiến Laville rên một chút, cả người ỉu xìu rơi vào vòng tay hắn.

Bắt được trọng điểm, Zât chầm chậm hỏi: "Tôi bắt đầu nhé?"

"Ừm..." Laville lúc này cảm thấy cả cơ thể như bị điện giật, xúc cảm khi nãy vô cùng rõ rệt, như điện tê giật chạy từ nơi xương cụt lan ra khắp cơ thể. Đau thì vẫn là đau, nhưng hình như là có chút sướng?

Nhận được sự cho phép, Zata liền phát động cường công. Hắn nâng cánh mông trắng mĩ miều kia, chuẩn xác mà thả xuống khiến Laville hừ hừ rên giọng mũi. Hậu huyệt phun nhả hết sức hài hoà, bị mạnh mẽ trừu sáp dần chuyển đỏ ửng, nơi giao thoa chặt chẽ không kẽ hở, dâm thủy cùng thuốc mỡ mở đường cho dương cụ dễ dàng ra vào tàn phá bên trong. Zata khẽ gầm lên, lọt vào đôi mắt là cánh mông trắng mềm, nhịn không được đánh hai phát khiến Laville rên lên, huyệt khẩu theo đó hơi siết lại khiến việc phun nhả trở nên khó khăn.

Nhẹ cắn lên vành tai nhạy cảm của Laville, Zata trầm giọng: "Tiền bối, anh thật dâm đãng..."

Nghe vậy Laville ngượng gần chết, miệng vốn thốt ra phải là lời phản bác lại chuyển thành tiếng rên rỉ kiều diễm. Zata lật người cậu lại, từ phía sau mạnh mẽ đâm tới, như chiếc máy cày cần mẫn không nghỉ, lại đặt lên tấm lưng trần đầy vết thương của đối phương mà trân quý hôn lên, như món bảo vật quý giá nhất cuộc đời hắn. Đôi tay cũng chẳng rảnh rang mà mò đến hai điểm hồng trước ngực Laville tận lực xoa nắn, kích thích làm chúng run rẩy đứng thẳng lên như mời gọi. Được chăm sóc tận tâm đến như vậy, đầu óc cậu giờ chỉ còn một mảnh hỗn độn, chẳng phân biệt nổi cái gì nữa, bể dục vọng hoàn toàn nhấn chìm cậu xuống đáy luôn rồi.

Đây là lần thứ tư Laville phát tiết mà trong khi đó trừ lần đầu được cậu khẩu giao cho thì tên nhân ưng nào đấy vẫn rất nhiệt tình hăng say cày cấy, chưa bắn thêm một lần nào. Cả người mệt rã rời, cậu muốn ngất đi nhưng cứ mỗi khi dần chìm vào giấc ngủ liền bị một cú thúc sâu làm tỉnh, rên muốn lệch cả giọng. Cứ một lần lại một lần tới, hậu huyệt bị hành hung như thể đã quen thuộc hình dạng của cự thú, ra ra vào vào hết sức thuận lợi, từng đợt thủy triều cứ đánh úp khiến cậu sướng điên người. Nơi giao thoa hỗn loạn, vang lên tiếng nước lép nhép dâm mĩ hết mức. Dây dưa một hồi lâu, Zata liền tăng tốc độ đưa đẩy, cuối cùng đỉnh vào nơi sâu nhất mà bắn ra bạch trọc, đầy thoả mãn mà lưu luyến rút ra. Hậu huyệt sưng đỏ đầy quyến rũ, tinh dịch theo động tác hắn rút ra không tự chủ chảy ra, trông vô cùng dâm đãng.

Laville mệt lử nằm xụi lơ trong lòng Zata, còn phải chịu một cỗ nhiệt hoả trong bụng mà trông kẻ gây hoạ kia nhìn thế nào cũng vẫn còn tràn trề sinh lực lắm, nhìn cự thú còn bán cương kia mà xem, rõ là hung khí có thể giết người đó. Hiện tại chú ý được hình như mình cào đến mức rách mấy đường trên áo đối phương khiến cậu đỏ mặt, muốn đứng dậy đi tìm ba lo để thay đồ thì cả người một chút lực cũng không có, run rẩy lại ngã lại vào trong lòng người kia.

"Cậu...!" Vốn cổ họng vì rên la nhiều nên khàn khàn, Zata hiểu nên làm dấu im lặng, tránh làm cậu tổn thương vòm họng, gương mặt tuy vô cảm nhưng đôi mắt tràn ngập là sự nuông chiều, cảm giác muốn tràn hết ra ngoài luôn rồi.

"Là lỗi của tôi. Nhưng tôi vui vì tiền bối phối hợp, như vậy là đủ"

Laville không đáp, cậu giờ có chút tức giận. Vì làm nhục được cậu nên vui? Hay vì thấy cậu chật vật như này là do hắn nên mới nói vậy?

Còn chưa kịp nói gì, Zata lại tiếp: "Anh đẹp như vậy, tôi không nỡ để kẻ khác chiêm ngưỡng"

"Tôi thích anh nhiều lắm đấy, tiền bối"

Lượng thông tin lớn tới quá nhiều khiến Laville không kịp xử lí, cả người đỡ đẫn nhìn người trước mắt rất biết thừa cơ mà sờ loạn cơ thể mình. Zata tham lam hít ngửi mùi hương trên người cậu, lại tiếp.

"Có thể anh sẽ không chấp nhận tình cảm này, nhưng làm ơn đừng tránh né tôi được không?"

"Tôi không chịu được khi bị anh tránh mặt đâu, tiền bối"

Đối với sự tuyên cáo chiếm hữu của đối phương, Laville chỉ có nghĩ là có phải trận mây mưa vừa rồi khiến não Zata bị hỏng rồi không. Nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận, cũng rất rõ tâm tình vốn vặn vẹo còn bị tác dụng bởi chướng khí của đối phương.

"Zata, tôi không yêu cậu"

Laville hắng giọng nói xong câu này liền cảm nhận rõ vòng tay đang ôm mình vốn đang lỏng lại siết chặt một cái, đôi mắt vàng kim kia ẩn nhẫn nối bị thương mất mát khó tả, nhưng Laville vẫn rất thoải mái mà mỉm cười, coi như không quan tâm đến biểu hiện khác thường của Zata.

"Nhưng tôi sẽ từ từ tiếp nhận nó, có thể mà. Dù gì cũng đã làm tới mức này, để cậu chạy cũng thật thiệt thòi cho tôi" đoạn Laville ngừng một chút, nhéo nhéo cơ mặt bị mất thần kinh cảm xúc kia, lại tiếp "Chịu trách nhiệm cho tốt vào, còn không tôi sẽ cho cả thế giới biết cậu là kẻ ăn xong chùi mép đấy"

Zata nhận được trái ngọt thì mừng nhưng không ra mặt, vốn dĩ không mấy bày tỏ cảm xúc nên trông hắn vẫn rất trầm ổn, khác nỗi khoé miệng hơi cong lên làm tim Laville trật nhịp một cái.

Hắn cười...cũng đẹp quá đi.

Cảm khái còn chưa xong, cả người lại cuồng quay lần nữa, mà cái tên nhân ưng kia trông có vẻ chuẩn bị lâm trận lần nữa. Cự vật sưng đỏ bừng bừng sức sống mà ngẩng đầu, doạ Laville phải làm mặt bất đắc dĩ, nói.

"Ở đây là bên ngoài đó, khi nào trở về rồi muốn làm gì thì làm!"

"Tiếp tục, tiền bối nói tôi phải chịu trách nhiệm, thì phải chịu đến nơi đến chốn"

"...Tên điên này!?"

"Ừm, điên vì tiền bối thôi"

Sau trận dã chiến đó thì hậu quả đem về là cái eo đau đến mức không rời giường được và cơn sốt sảng tận ba ngày trời, tức tối quá nên Laville cạch mặt Zata hơn một tháng trời. Đấy là dự định, chứ sau khi cậu khỏi hẳn rồi thì người ta tự hiến thân lên bồi tội, thử hỏi không tha thứ thì làm sao được? Còn chưa kể sát thương vẻ ngoài của nhân ưng rất cao, chỗ nào cũng là chí mạng, ít nhất thì đấy là đặc quyền riêng mà chỉ duy nhất vị vương tử xứ Mildar được hưởng mà thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro