III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Vặn vẹo.

Ratings: 18+, giam cầm nhưng không có BDSM =))

Note: Nếu bạn cảm thấy quen thuộc như đã đọc ở đâu, trước khi buông lời sỉ vả vui lòng vào trang cá nhân mình đọc nơi chốn (pr page trá hình, nếu yêu thích thì ủng hộ bọn mình nha <3).

-*-

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vừa hửng lên sắc vàng óng, đem xua đi đám sương còn vấn vương là là trên mặt đất. Bầu trời hôm nay trong đến lạ, tựa mặt nước mùa thu không gợn sóng, dự lại là ngày đẹp trời thích hợp để đi chơi thăm thú giết thời gian. Thế nhưng là một chiến binh ưu tú của Tháp Quang Minh, tự tạo ngày nghỉ cho mình làm sao khi nhiệm vụ còn chất như núi chưa kịp xử lí kia?

Là một kẻ luôn tuân thủ quy tắc và nghiêm túc làm việc, Zata như thường lệ lại hướng tới nơi tập trung mà tiểu đội Ánh sáng thường lui tới. Dù hắn không thích lắm việc cùng hợp tác làm nhiệm vụ, nhưng biết sao được khi những sự nguy hiểm có thể ập đến với hai người đồng đội tài năng kia? Nhất là người hắn thương, vị thiện xạ thiên tài từ xứ Mildar cũng có mặt trong tiểu đội, sao hắn bỏ mặc được đây?

Zata có một chấp niệm, chẳng ai khác chính là tiểu vương tử thiện xạ nọ, Laville.

Nói hắn điên vì cậu cũng không sai biệt lắm, bởi người ta nói lưu tâm một thứ quá mức sẽ xuất hiện vặn vẹo trong lòng.

Zata yêu Laville.

Yêu rất nhiều.

Nhưng vị tiểu vương tử kia nào biết chăng nỗi lòng của hắn?

Zata không hiểu cậu, đúng hơn là không hiểu được hành động của cậu. Dù là trước kia hay bây giờ, Laville chưa một lần nhìn thẳng vào hắn, trong mắt cậu mỗi khi nói chuyện cùng hắn chẳng bao giờ có bóng hắn trong đó.

Tại sao vậy?

Hắn tự hỏi rất nhiều, cũng tự lí giải, nhưng chẳng cái nào hợp lí cả nên cũng bỏ qua. Dần dần, Zata quen với việc đôi khi bị bỏ rơi trong cuộc hội thoại giữa hai người, hay thảo luận trong tiểu đội. Hắn không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, chỉ cần nhìn thấy cậu trong tầm mắt là tốt lắm rồi.

Không xích lại, vẫn không phải của mình.

Phải rồi. Laville trên danh nghĩa vẫn là một người đồng đội của hắn chứ nào có thể tiến xa hơn. Zata cũng muốn nói ra tấm lòng này, nhưng hắn sợ. Hắn sợ rằng khi nói ra đến một câu chào cũng không thể nói, chưa nói đến bình thường cùng làm nhiệm vụ có khi làm tách riêng chứ chẳng đùa. Vì hơn ai hết, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của người thương.

Trên đời ngàn ánh mắt căm thù nhìn về phía ta cũng chẳng bằng một lời nói ghét từ em.

Làm sao chịu được khi mọi thứ vẫn êm đẹp bỗng chốc tan vào hư vô như thế? Zata không muốn điều đó xảy ra nên cố gắng kìm lại lời từ trái tim, trước sự thờ ơ đến đau lòng của Laville hắn như cũ lờ đi như chưa thấy gì.

Vặn vẹo, cứ như thế mà lớn dần.

Hắn không nghĩ mình có thể mãi kiềm chế như vậy.

Cho đến một ngày.

"Zata, tôi nghĩ tôi thích một người".

Cậu nói như vậy.

Chính miệng người thương của hắn nói như vậy. Làm sao đây? Người hắn thương lại đem lòng yêu người khác mất rồi.

"Tôi có nên nói với người đó không?"

Laville nhìn Zata, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối cùng gượng gạo. Sao chứ, đây là lần đầu cậu nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt sâu tựa đáy hồ kia lần đầu có chứa hình bóng hắn. Nhưng là để xin lời khuyên để tỏ bày cùng người cậu thương.

Trớ trêu sao.

"Người đó của ngươi, không phải sao?"

...phải, của ta.

"Bắt hắn, trói lại, để hắn chỉ của mình ngươi thôi"

...không, còn hơn thế nữa.

Phải nhốt cậu lại ở nơi không ai biết, nơi chỉ hắn mới nhìn thấy cậu, mới chạm vào được cậu. Hắn không muốn kiềm hãm sự tự do của bất ai, nhưng...

"Ta không thể để em rời khỏi"

Bầu trời thật cao, hắn cũng phải nắm lấy.

cậu tất cả với hắn.

"Zata?"

Không có câu trả lời.

Trước khi rơi vào trạng thái mơ hồ, Laville nhìn thấy người đồng đội mình thân tín nhất lại dùng thuật ngủ với mình. Cậu không biết lí do vì sao Zata lại làm như vậy, chỉ nhìn thấy miệng đối phương hơi mấp mấy nói gì đó, rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

-•-

- Ahh!

Cơn đau từ bên cổ bất ngờ tới khiến Laville giật mình tỉnh dậy từ cơn mê, thu vào mắt đầu tiên là hình ảnh căn phòng sao thật quen thuộc, còn chưa nhớ ra đây là phòng ai thì cơn nhói đau một lần nữa khiến cậu không chịu được muốn đẩy vật nặng trên người ra, chỉ điều càng đẩy thì nó càng cắn mạnh. Rõ đã thức dậy thì chắc chắn không phải bóng đè, vậy là ai?

Một lần nữa nhìn xuống, thủ phạm vẫn nằm như cũ nằm trên người cậu, dường như cũng không có ý buông tha cho mình. Cần cổ cùng xương quai xanh giờ chi chít những vết hôn cắn rất mạnh, thậm chí có vài vết rỉ chút máu, nhìn như vết chó cắn. Mà con chó này vẫn rất hăng say định luồn tay cởi bỏ lớp áo bó mỏng dính của cậu thì lập tức bị cậu đạp một cước đi xuống, chỉ là hắn rất nhanh chặn được, không thì họa mi hôm đó không hót nổi nữa.

Nhìn người đồng đội một cách hoang mang khó hiểu, Laville trong lòng rối bời. Hai tay cậu giờ đã bị trói lại buộc chặt trên thành giường rồi, chân lại bị người chặn mất, cả người thì bị đè. Nói chung là bất lực khi nghĩ đến chuyện thoát thân, vì một khi chim ưng xác định được con mồi rồi thì đừng có nghĩ đến việc chạy thoát.

- Zata...

Cậu bỏ lửng câu nói, đoạn quay đi tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm của đối phương, lời muốn nói đều nuốt hết vào bụng. Laville không biết vì sao Zata làm ra cái dạng này, cũng không hiểu vì sao hắn lại tức giận như vậy, nhưng...liệu cậu nên ôm vọng tưởng một chút?

- Nói đi, ta nghe.

Dường như đã ý thức được việc làm thất thố của mình, Zata cũng thấy khó xử. Đều vì bị thứ cảm xúc nhất thời kia làm mờ lí trí nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không có ý dừng lại, chỉ lẳng lặng nằm gục trên người Laville, phả hơi thở nóng hổi bên cổ khiến cậu rùng mình. Xưng hô khác lạ của đối phương khiến cậu có chút không quen, nhưng đây không phải là lúc thắc mắc điều ấy.

- Vì sao cậu lại làm như vậy?

- Em nói xem - Zata đáp, hắn nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình in đỏ trên cổ người thương, trong lòng cảm thấy thoả mãn vô cùng - Ta nghĩ em phải biết rõ chứ?

Laville mơ hồ nhìn Zata, mà nhận lại chỉ là ánh mắt không rõ ý của đối phương ghim chặt vào mình.

Hệt như đã bị ăn tươi nuốt sống rồi vậy.

- Vậy để ta bắt đầu nhé. Em hẳn sẽ không muốn nhìn thấy ta sau này đâu, nên đêm nay thôi, nhìn cho thật kĩ.

Còn chưa để đối phương đáp lại, Zata đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mà mình luôn hằng khao khát, trong đó chỉ có chiếm hữu và chiếm hữu, từng chút từng chút nếm vị ngọt tanh lan tỏa trong miệng.

À, hắn yêu cậu, yêu mọi thứ nơi cậu, hắn muốn giam cầm người để cậu chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Vội xé đi lớp áo mỏng vướng víu, hắn chạm tay lên lồng ngực phập phồng nhẵn mịn của đối phương, hơi dùng lực véo lấy hai đầu ngực hồng ngọt khiến Laville rên lên khe khẽ. Hắn hơi nhướng mày chút, như đang thưởng thức dâm sắc, sau đó liền ngậm cắn lấy một bên ngực, mải mê mút lấy. Mà Laville bị trêu trọc đến đỏ hồng cả người rồi, suốt quá trình chỉ nghiêng đầu sang dấu mặt vào gối, cố gắng nén lại âm giọng kì quái.

- Ah!

Laville giật mình, vội kẹp hai chân lại mà ngăn hành động tiếp theo của đối phương. Cậu có chút hoảng sợ nhìn Zata, song lại ngượng không dám nhìn thẳng mà lảng đi nơi khác, nói:

- Cậu... Chắc chứ?

Không trả lời nhưng một ánh nhìn thôi đủ nói lên bao điều khiến Laville một lần nữa bị hun chín người, có chút chần chừ hơi mở chân ra liền bị người nhân cơ hội len vào giữa, bắt lấy vật nhỏ đáng xấu hổ đang chào cờ thẳng tắp. Bàn tay điêu luyện của người hết đưa bên rồi xuống, vài lúc đi qua nắn nhẹ hai hòn ngọc, vờn quanh quy đầu mà ngăn đi dòng khoái cảm muốn trào dâng trong cậu. Cứ muốn ra đến nơi lại bị chặn, Laville cậu bức muốn điên luôn rồi.

- Hức... A... Để....để tớ ra... - Laville ủy khuất nhìn Zata, mà hắn vẫn dai dẳng không chịu buông tha, chỉ nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn đầy sủng nịch, nói:

- Chờ một chút, ta cần hiểu rõ về em nhiều hơn.

Cách xưng hô lạ lẫm cùng chất giọng quá nửa chìm vào dục vọng trầm khàn của đối phương khiến Laville suýt chết ngất, ngây người nhìn Zata. Trong lúc ấy, vị nhân ưng không lãng phí thêm thời gian mà bắt đầu kiếm lấy chút thuốc mỡ làm ướt ngón tay, mò tới vùng tam giác mật kia.

Laville có chút sợ muốn rụt người lại, một lần nữa được Zata trấn an trở về bằng một nụ hôn, nhưng lần này không mãnh liệt như trước mà nhẹ nhàng ôn nhu. Mà trái ngược với đó, động tác tay của Zata lại có chút nôn nóng đi vào tới, khuếch trương vách thịt non mềm, liên tục ra vào khiến Laville sướng run, tiếng rên cuối cùng bị nụ hôn kia chặn mất, cơ thể mất tự chủ mà vặn vẹo khó chịu. Đặc biệt ở nơi kia nóng rực lên, tựa ổ lửa bắt đầu lan ra khắp các nơron thần kinh, thiêu đốt cả người cậu.

Không cần biết như thế nào, nhưng hiện tại cậu muốn người đàn ông trước mắt đây.

- Được... Mau cho vào...

Laville muốn ngưng động tác của Zata lại, ngược lại hắn càng đi sâu hơn, tận đến khi cậu bỗng giật mình ưỡn người kêu lớn, dịch trắng rỉ ra nơi quy đầu mới từ từ rút ra, đem theo chất lỏng trong suốt vẽ theo dấu hôn đỏ thắm mình để lại trên người cậu. Mà Laville gần lên cao trào một lần nữa không được tận hứng, mê man nhìn chằm chằm kẻ trước mắt. Giả như không hiểu cậu nói gì, hắn hơi nghiêng đầu nói:

- Em muốn cái gì cho vào?

- Của cậu... Cho tôi - bị dục vọng làm mờ lí trí, Laville giờ chỉ có ham muốn và ham muốn. Đem hai chân mở rộng, bày ra tư thế nhìn rõ hậu huyệt ướt nhẹp vì kích thích, cả người phủ lên một màu đỏ ngon miệng, đôi mắt đê mê phủ sương hướng vị nhân ưng nỉ non cầu xin - Hah... Tôi muốn cậu... Làm chết tôi đi...

- ... Như mong muốn của em.

Zata không nghĩ tới thuốc tác dụng mạnh như vậy. Loại thuốc mỡ kia là thứ đặc chế mà người quen đưa cho hắn, có mùi dịu đặc biệt thoải mái, ngoài ra còn có công dụng kích tình. Mặc dù theo dự tính nếu Laville chống cự lại Zata sẽ không ngại dùng hết lọ đâu nhưng... Mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự đoán, mà hắn lại chỉ dùng đến một lượng nhỏ để khuếch trương lại có thể khiến một người như cậu bày ra bộ dáng khiêu gợi câu dẫn kia. Vậy nếu dùng hết liệu hắn có chết trên giường luôn không?

Không quan trọng, hiện tại hắn cần giải thoát con quái thú đói khát trong mình ra. Hắn muốn đến chết con người trước mắt đây rồi.

Đem trang phục cởi ra, mọi thứ đều phơi bày trước mắt Laville khiến cậu dù muốn gần chết cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Cùng là một chiến binh thế nhưng Laville luôn có chút ghen tị với Zata, dù sao hắn cũng là nhân ưng, cơ thể rất đẹp, làn da lại ngăm ngăm chứ chẳng trắng bóc như cậu. Và vô tình thôi, tò mò đảo mắt xuống bụng dưới thì dù bị kích tình đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy mình sắp đối mặt với cái chết rồi.

Mẹ nó, to như thế là phản khoa học!

Dù vậy nhưng nơi dưới kia vẫn không ngừng khát cầu, mép huyệt hơi run lên, đỏ hồng, dâm thủy men theo đó chảy ra ướt đẫm ga giường. Laville nôn nóng nhìn Zata, lúc này dù hắn cũng muốn nhanh chóng tiến công nhưng vẫn còn có tâm trạng đùa cợt đối phương. Dương vật cứng ngắc hướng thẳng huyệt động đâm tới, chỉ là không đi vào mà trượt ở bên ngoài cửa động, nhẹ nhàng cọ sát làm cậu ngứa ngáy khó chịu, cảm giác chỉ cần lơ đễnh chút thôi mình liền được thỏa mãn kéo dài khiến Laville dần mất kiên nhẫn mà nói:

- Không vào tôi đi tìm người... Ahh hức!

- Hửm? Nói lại ta nghe.

Còn chưa xong câu nói thì Zata liền thúc một nhát đi vào thật sâu, như lời cảnh cáo đầy sự chiếm hữu, chạm đến tận vách tràng, trừu sáp lại trên điểm gồ lên khiến cậu không nhịn được lại bắn ra tới, miệng thoát ra một tiếng rên thỏa mãn. Cảm giác trống rỗng nhanh chóng được thứ thô to ấm áp lấp đầy thật thoải mái, nhưng nói không đau thì là nói dối. Cho dù được thuốc mỡ cùng dạo đầu nới lỏng ra thì vật kia của hắn cũng quá lớn rồi, hậu huyệt bị nhồi đầy nóng bỏng muốn hỏng luôn rồi.

Nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của đối phương, Zata một lần nữa chiếm cứ đôi môi vốn đã bị dày vò sưng đỏ lên kia, hông từng nhịp nhẹ nhàng đưa đẩy, rồi dần nhanh dần và tăng tốc. Cự vật tựa như một con thú bọc lửa càn quét khu rừng bí ẩn, ma sát lên vách tràng, không ngừng mà lướt qua điểm gồ kia khiến Laville run sướng kêu thảm. Nơi giao hợp giờ đây thành một mảnh hỗn độn, từng nhịp từng nhịp ra tiếng dâm mĩ đến đỏ cả mặt.

Laville không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa như vậy. Đến hiện tại cậu vẫn chưa rõ lí do vì sao Zata lại làm điều này với cậu, nhưng chẳng hiểu sao bị cưỡng bách như vậy trong lòng cảm thấy thật vui sướng. Ít nhất thì người chịu trận là cậu, còn nếu là khác...

Bên ngực trái chợt nhói lên khó chịu, rất nhanh lại biến mất khi Zata lại cắn thật mạnh lên cổ cậu một cách mạnh bạo khiến cậu đau đớn kêu lên, mà bên dưới vật kia càng lộng hành đến ác tới mức cậu có ảo tưởng rằng lục phủ ngũ tạng muốn lộn tùng phèo lên rồi. Sung sướng cùng đau đớn giao thoa khiến Laville cảm thấy vừa lạ vừa thích, tâm trí giờ chỉ còn một mảng hỗn độn mơ hồ, cổ họng vì kêu rên mà khản đặc lại.

Bất chợt, Zata đỉnh mạnh một cái, đem toàn bộ tinh dịch lấp đầy bên trong Laville. Cậu ưỡn người, một lần nữa lại bắn tới dính trên bụng hai người, cảm nhận chất lỏng nóng hầm hập như lò lửa trong bụng. Còn chưa kịp thở, Laville cảm thấy dây trói tay lỏng đi, cơ thể nhẹ nhàng bị lật lại, mà cái tên không biết liêm sỉ nào đó lại tiếp tục đưa đẩy.

- Đ... Ah...đừng...dừng lại... Hức....tôi vừa mới ra... Ah... - Laville cố gắng gom sức lực nói, lại bị Zata cắn một cái lên gáy, như cũ chặt chẽ ôm lấy mà thúc từng cú thật sâu.

- Chẳng phải em nói làm chết em sao? - Zata trầm giọng nói, phả hơi bên tai Laville - Ta phải phục vụ tận tình một chút, bằng không em chạy đi tìm người khác thì sao?

Laville câm nín, dù biết tính người đồng đội này rồi nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Nếu nói về độ thù dai thì Zata cũng dạng tầm cỡ, trả thù trong im lặng. Có điều hôm nay mình là người chịu, nếu có thể cậu muốn bản thân có thể được tuyên dương ở Tháp Quang Minh.

Không thấy đối phương trả lời, đôi mắt nhân ưng tối sầm lại, tiếp tục mạnh mẽ trừu sáp khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ, sau đó bất ngờ ôm cậu lên mà hành sự. Vốn sáp từ phía sau đã sâu, giờ thêm tư thế này vào sâu hơn nữa khiến Laville có cảm tưởng có phải mình sắp bị xuyên chết luôn rồi không.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp mà đối phương đem lại. Thêm vài lần đẩy thúc, Zata một lần nữa lấp đầy Laville, như cũ ôm chặt lấy cậu, dường như đến nhịp thở cũng đã hòa vào làm một rồi.

- Thích... - Laville lẩm bẩm.

- ...?

- Thích cậu...

Zata mở to mắt, ngây người nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Laville, lần đầu tiên hắn không tin vào thính giác của mình. Nghĩ một chút, hắn hạ giọng thì thầm vào tai cậu.

- Ta thích em, Laville.

Cơ thể người trong lòng bỗng chốc cứng đờ, rất nhanh trở về trạng thái mềm nhũn như ban đầu, khác nỗi hai bên tai đã đỏ ửng lên rồi. Zata thấy vậy trong lòng có chút mong chờ, lại tiếp tục nói:

- Là loại thích chỉ muốn giam em lại bên mình không để người khác thấy, chỉ muốn em là của ta. Muốn đè em dưới thân mà mạnh mẽ làm...

- Được rồi! Đừng nói nữa! - Laville thật sự bị chọc đến đỏ mặt luôn rồi, dù rằng hiểu được lòng người thương vui muốn chết nhưng đoạn sau đó...cậu không tưởng tượng ra một người hằng ngày kiệm lời chính trực như Zata còn có thể nói ra những lời như vậy.

Ngượng chết đi được...

Zata chưa chịu buông tha, hắn trầm giọng hỏi. Hắn muốn nghe thật rõ lời mà Laville nói vừa rồi, từ chính miệng cậu, để làm dịu đi nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng.

- Laville, ta muốn nghe em nói. Trong lòng em có chỗ cho ta không?

Cậu phân vân một chút, một phần vì ngại. Chẳng lẽ phải nói rằng lúc chiều muốn hỏi ý kiến đối phương xong liền hai mặt một lời tỏ tình luôn, được thì vui mà không được thì thôi, ai mà ngờ bị ăn sạch sẽ rồi còn được người thương bày tỏ tình cảm đâu...

- Ah...!?!

Cậu rên lên một tiếng, trừng mắt nhìn thủ phạm vừa khôi phục lại thần sắc ban đầu, cự vật lại sung mãn bừng bừng nóng hổi bên trong hậu huyệt đã được cho ăn no đủ. Nhưng vậy có ích gì? Zata thản nhiên nhìn Laville, dường như cảm thấy việc mình làm từ đầu đến giờ chẳng có gì là sai cả, kể cả bây giờ cũng thế.

- Không nói? Vậy trong tim em có người khác?

Vậy chỉ cần làm em không thể xa ta là được mà nhỉ.

Laville trầm mặc hồi lâu, một lần nữa bị thúc một cú thật sâu khiến cậu hít thở không thông, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói:

- Được rồi được rồi, tôi thích cậu rất nhiều, được chưa?

- Vậy người em nói lúc chiều là...

- Là cậu - Laville ngại ngùng cười trừ, mặt đỏ ửng lên - Tôi đã nghĩ sau khi cậu cho tôi lời khuyên rồi sẽ mở lời tỏ tình, thế mà... Dù sao chuyện cũng đã rồi, vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó!

- Ồ - Nghe đến đó, Zata lại đè Laville xuống giường, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đầy chí khí cầm kiếm ra trận khiến mặt cậu tái xanh, liên tục nói:

- Này này này này làm cái gì đấy?! Đã hai hiệp rồi đó tên điên này?!?! Để tôi ngủ đi!!

- Em nói chịu trách nhiệm mà nhỉ, tôi chỉ làm tròn bổn phận của bản thân thôi - Zata hôn lên tay người thương, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng chiếm hữu dục đan xen, mặc cho người dưới thân cầu xin thế nào cũng không xong.

.
.
.
.

Laville thề rằng, kể từ nay cậu sẽ tránh hai việc. Đầu tiên là trêu chọc đến giới hạn của Zata, thứ hai là dẫn dụ một con sói trong lốt nhân ưng để tránh rước họa vào thân.

Cậu chừa rồi, hẳn vậy.

-End-

Note: "Khuya rồi, tắt đèn đi ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro