Vài ba mẩu chuyện cu xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Cũng không hẳn tiêu đề là vậy, bỗng dưng Keis nổi hứng giữa đêm thôi ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

-•-

1. Vị nhân ưng nhà tôi không thích nói đùa.

Đây không phải lần đầu Laville đến trễ mỗi khi tiểu đội có cuộc họp khẩn, nhưng lần này phá lệ trễ hẳn một tiếng đồng hồ. Tuy rằng trước khi tới phòng họp Zata đã ghé qua gọi con chim xanh thích ngủ kia dậy rồi, nhưng không nghĩ tới việc cậu sẽ "ngủ" lại đến tận giờ này, rõ ràng lúc gọi đã nghe thấy tiếng đáp lại mà...

Có khi xảy ra chuyện gì chăng?

Nhưng là hắn lo xa, tên nhóc lắm mồm kia đã tới rồi. Mái tóc xanh có chút rối loạn, đôi mắt thâm quầng, trông vô cùng uể oải, nhìn qua là biết đêm qua cậu ngủ không ngon.

Lại vì chuyện gì đây?

"Haha... Xin lỗi, để hai người chờ lâu rồi..." Laville cười trừ nhìn về phía hai người, bước chân có chút lạng choạng, thiếu điều muốn ngã sóng xoài ra đất, nhanh chóng được một vòng tay đỡ lấy. Mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn, gương mặt lạnh như tiền của vị nhân ưng nào đó phóng đại gấp hai lần bình thường khiến đại não Laville bất chợt đình trệ, nổ oành một cái. Cơn buồn theo đó bị đánh tan, cậu khoa chân múa tay, miệng lắp ba lắp bắp muốn đẩy hắn ra nhưng sức thanh niên phi nhân loại vẫn khoẻ gấp mấy lần người thường, giãy một lúc muốn mệt mỏi, cậu gục luôn vào bờ ngực vững chãi kia.

Vừa mềm vừa rắn chắc.

Muốn cắn một phát ghê.

"Nếu cảm thấy thoải mái như vậy thì ngủ đi, đừng ép bản thân" Zata trầm ngâm nói, tay khẽ vuốt cái đầu rối của Laville cho thẳng thớm lại chút, mà người trong lòng chốc chốc lại rên ư ử làm hắn nghi ngờ nhân sinh mất nửa ngày.

Mãi một lúc sau, Laville mới lầm bầm đáp lại: "Tại con chim chết tiệt nhà cậu, là tại cậu hết... Mẹ nó đang yên đang lành chui vào mộng phi Thiên Dực làm gì thế? Có bị điên không?".

"Vậy là do tôi phá giấc của cậu nên mới như vầy?".

"Còn không phải?!" Laville ai oán nói "Bằng không tối bồi tôi ngủ đi, coi xem có phải do cậu làm tôi gặp ác mộng nên mới thiếu ngủ không?!..."

"Ừm, được thôi".

"...biết thừa cậu sẽ kh- Từ từ. Gượm nào. Cái gì cơ?"

"Thì cậu nói tối tới bồi cậu ngủ" Zata mặt lạnh tanh đáp, như thể đang nói một chuyện gì đó hết sức bình thường "Bị đổ oan thì dù là ai cũng chẳng thích điều đó chút nào".

Laville lại một lần nữa đình chỉ não, được rồi, cậu tỉnh rồi, không cần phải sốc thêm lần nữa cho cậu tỉnh đâu.

Cái tên này nghĩ lời nói kia là thật hả??? Bình thường đâu có thế.

"Zata... Cậu biết đấy chỉ là lời nói đùa chứ...?"

"Đùa? Bồi cậu ngủ là chuyện hiển nhiên" hắn đáp gọn, hoàn toàn làm lơ gương mặt đầy bất mãn của chàng thanh niên trong lòng "Cũng gần một tháng cậu đuổi tôi về phòng mình rồi, nên sinh hoạt lại như cũ thôi"

Thật luôn đấy?!

Lại nói, trong khi hai con người kia đang chim chuột với nhau, nàng tinh linh tóc hồng bị đút cẩu lương ngập mặt mũi cười bất đắc dĩ. Chờ hơn một tiếng đồng hồ để họp nhiệm vụ mới cuối cùng mở màn là tô cơm choá siêu to khổng lồ, Rouie cho hay: "...Tôi còn sống sờ sờ ở đây đấy".

2. Mỗi khi có cơ hội, chim sẻ nhà tôi rất thích trốn tôi đi chơi.

"Laville? Thằng nhóc ấy tự nhận nhiệm vụ đôi, sớm đã đi cùng Rouie rồi"

Đó là những lời mà Tulen nói khi Zata tới hỏi thăm về chàng vương tử sáo sậu nhà mình. Mới sáng mở mắt đã không tìm thấy người đâu, ra là lén trốn mình đi làm nhiệm vụ riêng.

Zata không rõ bản thân làm sai điều gì, nhưng mỗi khi có cơ hội thì Laville đều lén lén lút lút rời khỏi. Chuyện giường chiếu cũng không phải chuyện thường xuyên, lâu lâu làm nháy cho đỡ nhớ. Ngoài ra mấy thứ lặt vặt thì hai người hỗ trợ nhau thôi, dù gì cũng vẫn là những người đồng đội trên danh nghĩa.

Mặc dù hắn có đặt chút ma pháp theo dõi lên người cậu, có biến lập tức sẽ truyền lại tin tức cho hắn để đến hỗ trợ kịp thời. Chờ nửa ngày vẫn không thấy gì, chắc chỉ là ủy thác đưa đồ gì đấy, giờ ngồi đợi cậu về là được.

Ừ thì đúng là Laville trở về không một vết xước, nhưng là mỗi khi nhiệm vụ không liên quan tới ma vật hoặc những thứ có liên quan, người cậu sẽ ám mùi nước hoa hơi nồng, đôi khi là những thứ như khăn tay, son các thể loại.

Được rồi, Zata biết người của hắn vừa đẹp vừa hiền vừa hoà đồng nhưng có cần phải bày tỏ tình cảm nồng nhiệt đến mức này không?

Buồn đời thật sự.

Tối đó khi trở về phòng, Zata nói: "Lần sau đi ủy thác thì gọi tôi, không cần nhờ đến Rouie"

"Hở? Lạ nha, bình thường cậu ghét cay ghét đắng mấy loại ủy thác này.... Cậu ổn không đấy?" Laville nhìn Zata như nhìn người ngoài hành tinh, mà tên nhân ưng ấy trước sau như một: gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào quá đặc biệt, riết Laville cảm thấy có phải hắn bị đơ cơ mặt luôn rồi không.

"Vẫn ổn" hắn đáp, tay vuốt lấy mái tóc xanh biếc của người nọ, tiếp "Chỉ là tôi lo lắng giống sự lần trước thôi"

"Ha hả... Lo xa vậy, an tâm đi, lần này tôi cẩn trọng rất nhiều" Laville cười lớn, vòng tay ôm lấy Zata mà thừa cơ dụi dụi vào lòng hắn "Nếu thấy buồn chán quá, vậy từ mai chúng ta cùng đi"

"Ừm, vậy ngủ thôi. Đừng dụi nhiều, không tôi cản bản thân không được"

"Xì, biết rồi"

-•-

<Còn tiếp...>

Hết pin ròi, ngủ ngon nhé ⊂(・▽・⊂)✨

-01.00 am / 18.07.2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro