II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: The Night.
Ratings: 18+
Couple: Zata x Laville.
Note: Đã từng đăng ở đâu đó, nếu bạn thấy quen mắt chớ buông lời mắng chửi. Vào trang cá nhân của mình trước để biết mình đến từ đâu (pr page trá hình, cân nhắc trước khi đớp).

-•-

- Zata, mình làm đi!

Chàng trai tóc xanh lơ đãng nói, vừa hay đúng lúc vị nhân ưng lạnh lùng nào đó đang nuốt xuống ngụm nước liền phun hết ra ngoài, ho sặc sụa. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, mà cậu trông lại vô cùng bình thản đến lạ.

Vì hôm nay hắn lo nhiệm vụ nhiều quá không quan tâm đến cậu chăng? Nhưng một người như Laville sao lại để bụng mấy chuyện như thế, bình thường Zata cũng bận tối tăm mặt mũi cũng có thấy cậu ý kiến gì đâu.

Điều hoà lại hô hấp rồi, Zata lại nhìn Laville. Rõ vẫn là người hắn thương, mái tóc xanh lam hài hoà giữa sắc trời cam đỏ hoàng hôn, đôi mắt ánh lên quang lam tinh anh tựa triệu vì sao trên bầu trời. Chỉ là...cái cách cậu thản nhiên nói ra câu dễ hiểu lầm như vậy... Hắn thực không hiểu điều Laville muốn nói là gì, dù rằng lòng hắn cũng mong chờ tiến xa hơn với người thương, tỉ như chuyện ăn sạch bách con người đơn thuần trước mắt đây.

- ...Em nói làm cái gì cơ? - Zata hắng giọng hỏi, mà Laville lúc này lại có chút lúng túng gợn lên trong ánh mắt, gần như đánh vỡ hình tượng bất cần ban đầu.

À.

Zata chợt bừng hiểu ra, nơi đáy mắt ẩn hiện chiếm hữu vô cùng, khoé miệng nhếch lên nhìn con người trước mắt. Nhanh thôi, khuôn mặt hắn lại trả về sự vô cảm vốn có, trong mắt chỉ có sự ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu Laville.

- Nếu em nói về việc xử lí đá hắc ám thì thôi, tôi với Rouie lo được, em chỉ cần ngồi phân loại dược phẩm thủ thập được hôm nay là được rồ...

- ...Không phải cái đó! - Laville nhíu mày cắt ngang lời Zata, cậu lại bồn chồn lảng tránh đi đôi mắt như xuyên thấu tâm can kia, trong lòng thầm chửi hắn không dưới nghìn từ. Gì chứ, kẻ không sợ trời chẳng sợ đất xứ Mildar lại chỉ vì một câu mà không dám nói thẳng ra. Cậu cũng biết ngượng chứ, dù sao đây cũng là lần đầu cậu cầu hoan...

Không sai, là cầu hoan.

Dù đã yêu nhau lâu lắm rồi nhưng hai người chỉ mới ôm ôm thân thân nắm tay bình thường, hơn nữa thì hôn đến mức tay chân mềm nhũn, còn mấy chuyện ba ba gì đó trong màn đêm thì quên đi. Nhiều lần cậu cũng thử dụ dỗ hắn xem thử hắn phản ứng thế nào, mà đáp lại chỉ là những hành động ân cần sau đó là đắp chăn đi ngủ.

Laville từng nghĩ có phải vì mị lực của mình thấp đến thảm hại không mà người yêu lại chẳng phản ứng gì...

Hiện tại nói được ba chữ đó là Laville dồn hết can đảm mà ra, dù rằng giờ trời mới sẩm tối thôi nhưng cậu vẫn muốn bày tỏ... Dù sao ngày mai là ngày nghỉ hiếm hoi mà cả hai cùng có, đủ để cậu hồi thể lực sau một đêm đi? Không phải cậu rành gì đâu, chẳng qua một lần buột miệng nói chuyện cùng Rouie thì được nàng tinh linh hăng hái chia sẻ từ đầu đến cuối. Nghe xong mà mặt cậu muốn cháy đến nơi, giống như bây giờ vậy.

- Là làm tình, em nhớ mình đã đề cập với anh rất nhiều về chuyện này - sau một hồi chần chừ thì Laville cũng nói ra, mà đáp lại chỉ là một ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương.

- ...Em nói rằng những lần mặc độc áo bó đi dầm mưa, về lẩm bẩm chửi rủa tôi thứ liệt dương rồi gì không biết chiêm ngưỡng cảnh đẹp rồi ốm liệt giường?

Laville bảo trì im lặng, từ chối cho câu trả lời. Nhìn người yêu như vậy, hắn muốn mở lời châm chọc mấy câu nữa, nhưng sắc trời chẳng còn sáng, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Trước mắt đưa người đi ăn, trông qua cũng đói lắm rồi, cả ngày xử lí công vụ cũng mệt chết đi, hắn không muốn chậm trễ thêm giây phút nào nữa.

Hơn nữa con mồi đã tự dâng mình đến miệng rồi mà còn không ăn thì đó đúng là kẻ ngu.

Mà con dã thú trong lòng vị nhân ưng nào đó đã đói khát lắm rồi.

-•-

Màn đêm buông xuống, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc nương theo gió bay đi, nghe mà não nùng đến lạ. Gió thổi buốt, đêm đông rồi, sương giá là là trên mặt đất, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng đêm.

Lạnh như vậy, tốt nhất chuẩn bị một cái chăn ấm thật ấm, thật dày, đặc biệt không để đắp mà để lót cho khỏi lạnh lưng.

Từ trong căn phòng đóng cửa kín mít, chốc chốc lại nghe tiếng thở đứt quãng, ai đi ngang không rùng mình thì cũng lạnh gáy. Tựa tiếng oán hận của một vị thần nào đó bị đày đoạ xuống vực thẳm, cũng giống như tiếng mị yêu cầu hoan rồi độc ác xé xác con mồi của mình vậy.

Quang Minh tháp bị ma ám mất rồi!

Mà chỉ người trong cuộc mới rõ, đêm nay "ma ám" còn nhiều lắm.

.
.
.

Nhẹ đặt lên môi đối phương một nụ hôn ngọt ngào thật lâu, mạnh mẽ chiếm cứ càn quét như người nơi sa mạc tìm được nguồn nước, tham lam mút lấy, đay, cắn, tận đến khi khoang miệng thoảng vị tanh ngọt, Zata từ từ buông ra, rồi từ từ men theo cần cổ non mềm xuống dưới xương quai xanh, trên khuôn ngực rắn rỏi của thanh niên mà đặt chi chít lên đó những dấu hôn đỏ thắm, nổi rõ trên làn da vốn trắng mịn.

Tựa như con thú đánh dấu thứ chỉ thuộc về mình, muốn giam cầm lại, kìm hãm lại, để cậu chỉ thuộc về hắn mà thôi.

Mà Laville, bị hôn đến miệng không khép lại được, hô hấp có chút hỗn loạn, đôi mắt mê loạn nhìn người thương từng chút từng chút hôn lên, cơ thể mất tự chủ khẽ rùng mình một cái. Nơi phía dưới cũng có phản ứng mà bán cương lên, cuối cùng vì động tác niết nhẹ lên đầu ngực mà rỉ ra nước. Zata đương nhiên rất thưởng thức mà ngậm lấy một bên ngực mà liếm mút đến hăng say, một bên cứ niết nhéo khiến người dưới thân rên rỉ đến nị ngọt, một chút lại nói ngắt quãng mấy câu không rõ nghĩa.

- Ah...Z...Zata...đừng...ư...đau... - Laville yếu ớt đẩy đầu Zata khỏi ngực mình, kết quả không những đẩy không ra còn bị nhân ưng cắn mút một cái khiến cậu rên to một tiếng.

- Đau? Tôi thấy em lại rất hưởng thụ nó đấy - hắn châm chọc, đoạn đưa tay xuống nắm lấy vật nhỏ của người nọ, thuần thục mà vuốt ve lên xuống, lại tham lam hết cắn lại mút hai điểm hồng đỏ khiến chúng dựng cứng lên khiến Laville triệt để chìm vào dục vọng, nắm lấy tóc người trên thân rồi rên lớn một tiếng. Chất lỏng trắng đục bắn ra đầy tay hắn, mà Laville lúc này cũng nửa tỉnh lấy lại được tầm nhìn thì thấy Zata nuốt lấy thứ dịch nọ liền hốt hoảng, vừa ngượng ngùng nói:

- Đừng...dơ lắm.

- Của em tới, tôi đều muốn - Zata mỉm cười đầy chiếm hữu, thấp giọng nói - Cũng nên tự nếm thử bản thân chứ nhỉ, thân ái?

Nghe đối phương nói đến đỏ phừng cả mặt, còn chưa kịp phản bác lại một lần nữa bị đè hôn xuống, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu như nước, như để trấn an. Chợt Laville cảm thấy nơi dưới có chút không thích hợp, đến khi nhận ra được thì lại có chút trướng đau khó chịu.

Nhờ dịch tinh thay chất bôi trơn, Zata xoa vòng vẽ men theo hậu huyệt đỏ hồng khép chặt, từng chút đưa một ngón tay vào xâm nhập: Quá chặt! Nếu không cẩn thận nới rộng, chỉ e người thương của hắn phải chịu đau rất nhiều. Hắn không muốn vậy, cần phải thật kĩ lưỡng chuẩn bị, dù thân dưới của hắn cũng trướng đau lắm rồi.

Nhẹ nhàng đặt lên trán người thương một nụ hôn trấn an, Zata nói:

- Thả lỏng người, sẽ không đau nữa.

Laville hơi nhíu mày, cố gắng thả lỏng tiếp nhận dị vật đang xâm nhập, cảm nhận cảm giác kì lạ mà người đem tới. Tay của Zata rất đẹp, lại thon dài, cậu cũng nhiều lần nắm lấy nó mà tận hưởng hơi ấm mang tới, nay cũng vì nó mà cơ thể vặn vẹo khó chịu vô cùng. Rồi dần dần, hắn gia tăng tốc độ ra vào, nới rộng huyệt động ẩm ướt. Giọng Laville rên đến lạc đi, bỗng dưng cậu như bị giật điện, người cong lên kêu to một tiếng. Mà Zata lại chỉ nở nụ cười thoả mãn, thầm thì:

- Tìm thấy rồi.

Cứ mỗi khi ngón tay Zata chạm đến điểm gồ lên bên trong lại khiến Laville sung sướng lạ thường, cơ thể bị lửa dục hun cháy nóng đến đỏ hồng, vặn vẹo, quyến rũ mê người. Zata ngắm đến đỏ mắt, hắn muốn lắm rồi. Từ từ đem ngón tay rút ra, sắp lên đỉnh bị ngưng giữa chừng khiến Laville có chút hụt hẫng, định mở miệng càu nhàu mà vừa nhìn xuống thì cảm thấy vừa đau mông vừa cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Có ai nói kích cỡ của nhân ưng lớn một cách quái dị như vậy chưa?

Nhìn "vật nhỏ" cường hãn gân guốc tím đỏ sẵn sàng ra trận của Zata, Laville hơi chùn bước, nhưng nơi dưới kia lại khép mở khát cầu được lấp đầy. Nhìn thấy màn này, hắn nghĩ doạ cậu sợ rồi, vừa định rời giường đi tìm thuốc bôi trơn thì tay bị nắm lại.

- Không sao đâu... Em có thể...

- Nhưng sẽ rất đau, em không sợ sao?

- Lòng vòng! - Laville có chút nôn nóng kéo người về đẩy xuống giường, bản thân ngồi trên người đối phương khiến Zata bị trì trệ một chút. Còn chưa kịp gì thì người nọ đã đem côn vật nuốt đến một nửa vào rồi. Cảm giác ấm nóng đem tới khiến Zata không khỏi run sướng, thở một hơi dài thoả mãn. Nhìn người thương mặt tái xanh đi, hắn có chút đau lòng, nhưng tên đã bắn thì không thể thu.

Zata ôm lấy Laville, hôn lên khoé mắt ướt của cậu, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:

- Ngoan, thả lỏng nào, sẽ không đau.

Không đau bà nội anh - nội tâm Laville thét gào. Vì chợt nhớ tới lời của Rouie nên cậu mới làm thử, ai mà biết nó đau như muốn chẻ cơ thể ra làm hai đâu.

Sách vở gì tầm này, dối trá hết!!

Cậu hít một hơi lạnh, cố gắng thả lỏng hết mức có thể, dị vật cũng chậm rãi nuốt xuống khiến cậu cảm thấy được lấp đầy khoảng trống vừa rồi, nhẹ nhàng thở phào một cái. Chỉ điều đâu đơn giản chỉ vào như vậy? Laville cậu đã được người chăm sóc tận tình sướng lên tận trời, mà đối phương còn chưa có được tận hưởng gì đâu.

- Xin lỗi...

Nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai người thương, Zata chậm rãi luận động. Sự đau đớn dần dần bị thay thế bởi một cảm giác rất lạ, khiến Laville càng khát cầu thêm. Cậu không biết sau đêm nay mình sẽ thê thảm đến mức nào, nhưng chỉ cần hiện tại có hắn ở đây cùng cậu, vậy là đủ rồi.

Dần dần, nhân ưng tăng tốc độ đâm rút, không ngừng chạm đến nơi kia làm Laville sướng đến điên người, hai chân giang rộng mà quắp chặt lấy hông Zata, miệng cắn lên bả vai đối phương ngăn không cho tiếng rên phát ra. Thế nhưng hắn cho phép sao?

Mỗi khi cậu cố gắng nén giọng thì hắn lại đỉnh một cái khiến cậu phải bật khóc nức nở, rên rỉ những câu không rõ nghĩa khiến hắn chỉ muốn hung hăng làm cậu. Nói hắn muốn chết trên giường cũng không sai biệt lắm, ai bảo người thương của hắn quyến rũ như vậy.

- Hahh...ah...chậm...ah....chậm chút mà....ư...em tới...ah....

- Hừ...một chút...nhịn chút nào, chúng ta cùng ra...

Zata đỉnh mạnh một cái, toàn bộ tinh dịch ấm nóng tràn vào khiến Laville không khỏi rùng mình, lại một lần nữa lên đỉnh, bắn đầy dịch trắng trên bụng hai người, nằm xụi lơ trên giường, mệt mỏi kéo chăn lên muốn ngủ, rốt cuộc lại bị một bàn tay chặn lại động tác khiến cậu khó chịu nhíu mày.

- ...Muo - hắng giọng vì kêu đến khàn cổ - Lại gì nữa...

- Tôi còn chưa xong, em muốn ngủ?

- Ha hả... - Laville nhìn cự vật vẫn còn rất hăng hái ngẩng đầu của đối phương, ngán ngẩm nói - Em mệt rồi, không làm...

- Biết vậy thì đừng dụ dỗ - Zata trầm giọng nói - Kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.

- ...

Không biết họ làm bao nhiêu lần sau đó, chỉ biết rằng tiểu vương tử hơn năm ngày sau đó mới khỏi "ốm" rời giường tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro