I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Everyday.

Note: Có lẽ trong tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp lại.

.
.
.

Nhưng khi nào được hạnh phúc thì y không rõ.

*Warning: Vòng lặp thời gian.

-•-

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Zata chứng kiến Laville ngã gục vào lòng hắn với những vết thương sâu hoắm rướm máu không cách nào cầm lại được, tựa như hàng ngàn con dao cùng lúc đâm thẳng vào tim hắn, khiến vị nhân ưng cao quý lãnh đạm sụp đổ hình tượng không biết bao nhiêu lần.

Có điều, lần này hắn lại không gào thét tên em như lần trước nữa, cũng không khóc thương khi tận mắt nhìn người mình yêu bị Chúa trời thương yêu nhẫn tâm cướp đi, hay có lẽ là do hắn chết tâm từ lâu lắm rồi, vì đây chẳng phải lần đầu tiên Zata nhìn Laville rời khỏi mình đâu.

Sau khi em đi, hắn sẽ trở lại căn phòng đó, cái căn phòng mà đêm trước đó Zata đã vô tâm cưỡng bức em quan hệ với mình. À, trong tất cả vô vàn lần tái sinh thì đây là lần đầu tiên hắn thô bạo ép em tiếp xúc da thịt, không chút tình cảm, không chút yêu thương, chỉ có tàn bạo chiếm lấy, mạnh mẽ xâm nhập, rồi để lại những dấu vết xanh xanh đỏ đỏ mà khi nhìn vào chỉ có những kí ức đau đớn. Cũng phải nói rằng, Zata yêu Laville hết mực, chỉ điều đó lại là tình đơn phương. Hắn sợ em ghét bỏ hắn đến mức chỉ bày ra bộ dạng lạnh lẽo vô cảm mỗi khi đi bên cạnh em, bởi vì nếu nói ra, chắc gì em đã nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa?

Vậy mà lần tái sinh này, không biết nhờ động lực gì mà Zata không cảm thấy sợ hãi điều ấy nữa.

Sau khi chết vì một ngàn lẻ một cái chết mà Zata còn chẳng nhớ rõ mình tự làm ra hay do bên ngoài tác động, ý thức của hắn sẽ quay trở lại chính điện của Tulen, nơi mà tiểu đội Ánh Sáng tập trung nhận nhiệm vụ diệt trừ quái vật cùng cột năng lượng hắc ám ở ngoại ô phía Nam - cái nhiệm vụ cuối cùng mà xạ thủ tài năng xứ Mildar được vinh danh sau khi sang bờ bên kia thế giới. Vẫn chất giọng ôn tồn như bao lần khác, Tulen nói:

- Theo như thông tin từ bên thám hiểm thì...

- Một mình tôi đi là được.

- Hửm? Ta không nhớ rằng mình cho phép người khác cắt ngang lời khi ta đang nói, Zata.

- Xin lỗi vì sự thất thố, nhưng nhiệm vụ này một mình tôi đi là được - Zata chầm chậm nói, đôi mắt không có chút ánh sáng nào nhìn thẳng về phía Lôi thần - Chẳng phải đây là nhiệm vụ dễ mà nhỉ, cùng lắm Rouie theo tôi là được.

- .... Thôi được, tùy ý ngươi vậy - Tulen trầm mặc hồi lâu rồi đáp, mà người đứng bên cạnh Zata nghệ xong cuộc đối thoại lập tức mở to mắt, há hốc miệng mà nói lớn:

- Ủa gì? Không phải ngài nói toàn đội chúng tôi cùng dốc sức, sao cuối cùng lại để tôi ra rìa rồi???

Trước bộ thông tin lớn chưa tiêu hoá hết được, Laville có hơi choáng váng, chưa kể đến một lời vừa dứt của Zata em còn chưa tiêu hoá hết được mà Tulen liền đồng ý ngay tức khắc. Rồi công bằng ở đâu khi ý kiến em đưa ra chưa một lần được thông qua thế?

- Zata đã nói vậy thì theo lời của y đi - Tulen đáp - Ngươi ở đó chờ lệnh tiếp theo là được, Tháp Quang Minh cũng không phải thiếu việc cho ngươi làm.

Dù có hơi bức trong lòng định phản kháng tiếp nhưng lại cảm nhận ánh mắt bất bình thường của người đồng đội bên cạnh, Laville lập tức bật chế độ im lặng suốt từ lúc phổ biến xong nhiệm vụ tới lúc về phòng. Hành lang hôm nay em đi sao dài khủng khiếp, lại còn vắng người nữa. Tiếng bước chân vang vọng xa xăm, mang lại một vẻ rùng rợn sờ sợ thế nào. Bởi vì nối tiếp bước chân em, còn có thêm người đi sau em nữa.

Không sai đâu, giác quan tinh nhạy của một chiến binh cho em hay, có sự nguy hiểm đang rình rập em.

Khẽ nuốt khan, em vội chạy thật nhanh, liếc nhìn về phía sau thì, chao ơi, một bóng đen to lớn không xác định đang đuổi theo em, mang theo một luồng sát khí có thể giết chết em bất cứ lúc nào. Được rồi, Laville không sợ chết, nhưng cái thứ quỷ kia trông rất rất doạ người đấy. Dù rằng máu liệu trong người có nồng độ cao nhưng em hoàn toàn không có nhu cầu lại gần vật thể không xác định kia đâu.

Nhưng phản kháng thì chắc chắn có.

Rút khẩu súng ra rồi quay người định xả đạn, nhưng "thứ" kia lại rất nhanh, không cho em có cơ hội động thủ. Nó lao lên, nắm chặt lấy cổ tay em ghìm xuống, đè em nằm xấp trên nền nhà. Bàn tay thô bạo kéo xuống lớp áo khoác ngoài, để lộ cơ thể chắc nịt được phô bày tinh tế qua lớp áo bó đen bên trong. Laville mặt lúc này tái xanh rồi, trong tâm nghĩ xong rồi, còn gặp biến thái giữa ban ngày ban mặt, hiện tại hét lên chắc chắn có người giúp nhưng không. Một bàn tay lớn nhẹ nhàng bịt miệng em lại, từ từ cạy miệng em ra mà trêu đùa với miếng thịt mềm bên trong. Thật sự, Laville thấy chẳng sạch sẽ gì đâu mà chỉ thấy kinh tởm, vô lực phản kháng lại nhưng không thành. Cũng cần nói, cái mùi vấn vít hơi hoa cỏ tự nhiên này rất quen thuộc, quen tới mức em nằm lòng luôn mà chẳng cần suy nghĩ liền có thể gọi tên luôn cái tên biến thái đang hạ xuống những vết hôn cắn không thương tình lên cần cổ của em.

- Zata! - Laville tức giận nói, sau khi thành công đuổi đi ngón tay đang loạn xạ trong miệng làm mình phát ra những tiếng không mấy lành mạnh - Cậu đang làm trò quái gì thế?

Bị bắt quả tang nhưng Zata cũng chẳng có biểu hiện gì là xao động hay chột dạ, vô cùng thản nhiên đáp lại:

- Tôi đang cưỡng bức cậu.

- Cươ... Cưỡng bức? Cậu ổn không đấy? Bị nhiệm vụ doạ đến điên rồi à?!

- Ừ. Tôi điên thật rồi.

Đáp lại vỏn vẹn một câu ấy, mặc kệ Laville có hỏi gì tiếp theo, Zata vẫn chuyên chú làm sao lột hết đám đồ lằng nhằng trên người em xuống, mặc dù hiện tại lí trí của hắn chẳng còn bao nhiêu nữa vì hắn biết, dù có thể em sẽ không chết trong nhiệm vụ đó nhưng những thứ khác cũng sẽ cướp em khỏi hắn mà thôi. Hắn hận không thể nhốt em vào một nơi mà đến Chúa cũng không thể cướp em đi, đến mức không ngại vấy bẩn bởi hắc ám thuật để bảo vệ em. Nhưng dù cố gắng thế nào, dù kẻ hắn đã kí khế ước nói rằng sẽ giúp hắn bảo vệ được em khỏi cái chết định mệnh ấy, vậy mà... Zata vẫn ở đấy, vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn được tái sinh và chứng kiến ánh dương đời hắn chết dần chết mòn, lòng hắn cũng chết tức tưởi rồi.

Vậy thì chẳng có lí nào hắn lại không dám động chân tay với thừa hắn trân quý nhất, từ trước đến nay, Laville luôn là bảo vật vô giá mà Zata luôn nâng niu, bảo hộ.

Nhưng...

- ĐỦ RỒI!

Em gắt lên và đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh, dù rằng trong lòng đau xót vì mình vừa phá đi một kiệt tác của tạo hoá nhưng thật sự, hành động của Zata làm em sợ hãi. Laville không hiểu vì sao hắn lại thay đổi như vậy, một bụng tức còn chưa kịp tuôn ra thì lập tức trôi đi đâu mất khi em nhìn vào đôi mắt vàng kim kia.

Trông nó...khác quá.

Trước nay em thích nhất là ngắm nhìn đôi mắt vàng kim kia, nó không chỉ đẹp và sáng mà mỗi khi em nhìn vào đó, nó đều chứa duy nhất bóng hình của em. Cho đến hiện tại, đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn có em nơi đó nhưng nó lại sâu thăm thẳm, vô thần, vô hình cho Laville cảm giác khó đối mặt thế nào.

Và em quay đi, lảng tránh chúng.

Zata không nói gì, hắn biết hiện tại dù cưỡng ép em cũng chẳng thay đổi được gì, lẳng lặng đứng dậy, đem chiếc áo choàng ngoài lại cho em, toan bỏ đi thì đuôi cánh bị níu lại. Là bị Laville níu lại.

- ...cậu còn chưa nói lí do...

- Còn gì để nói sao? Cậu nói xem.

- ...

- Cậu hiểu cảm giác mỗi ngày lặp đi lặp lại cái cảnh người mình yêu nhất chết tức chết tưởi, cậu hiểu nỗi bất lực khi bản thân biết trước thứ gì xảy đến mà không thể ngăn cản nổi chúng không? Cậu có hiểu được... khi tôi còn chưa kịp nói ra được tình cảm này, cậu lại nhẫn tâm rời bỏ tôi đi chưa?

- ...

- Laville, cậu đẹp như ánh dương. Nhưng cậu cũng vô tâm không để ý kẻ ngắm nhìn nó mỗi ngày phải chịu đau đớn mỗi khi ánh sáng cứ hoài tắt lịm đi...

Phải, làm sao em hiểu được nỗi đau ấy. Vì mỗi khi em lịm đi trong vòng tay hắn, gương mặt em trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết: đôi mắt em nhắm nghiền lại, như chìm vào giấc ngủ sâu mà mơ thấy giấc mộng đẹp, khoé miệng còn vương vệt máu chưa khô hơi nhếch lên, thanh thản mà nở nụ cười, một nụ cười như xát muối vào lòng hắn.

Zata, một vị hoàng tử cao quý lãnh diễm, một kẻ mà khi giương cao đôi cánh khiến bao kẻ trên chiến trường phải khiếp sợ cũng có ngày rơi nước mắt.

Phải.

Vỡ rồi.

Zata, cái tôi của hắn vỡ tan tành rồi.

Hắn vô lực khụy xuống, run rẩy mà ôm lấy vị vương tử nọ, như sợ chỉ cần lơ đễnh một chút thôi liền có thể đem người trong lòng siết đến tan vỡ. Người trước mặt hắn đây là thực giây trước, giây sau đã thành con diều máu mỏng tang vỡ vụn, thực sự... Zata mệt mỏi rồi, hắn không thể chịu đựng được nữa rồi.

- Laville...Laville của ta...

Zata gục xuống bên vai em, nỉ non gọi. Mà Laville lúc này hồi thần lại, trong lòng không rõ lại đau xót âm ỉ, đau quá. Tầm nhìn cũng nhoè đi, em khóc rồi, nhưng chẳng quan trọng bằng người trước mắt em đây. Chưa bao giờ Laville thấy một Zata yếu ớt như lúc này, cũng chưa từng thấy hắn bày tỏ quá nhiều cảm xúc với mình, chỉ đơn giản là sự quan tâm giữa những người đồng đội.

Còn bây giờ, em chỉ muốn ôm lấy cái con người này, là nhân ưng yêu em chứ không phải sát thủ máu lạnh như bao kẻ đồn đoán.

Vòng tay vỗ về, em nhẹ đặt một nụ hôn lên trán hắn, mỉm cười mà nói:

- Không sao rồi... Từ giờ tôi sẽ không đi nữa... Thật sự sẽ không đi nữa.

- Hãy hứa với ta, Laville. Nếu em một lần nữa biến mất, ta sẽ không rõ bản thân làm gì nữa đâu.

- Ừm, sẽ không đi nữa.

Nhìn nhau, và mỉm cười. Nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn dài, không chiếm hữu, không ép buộc, đơn giản truyền từ từ mật ngọt vào tim. À, ra là được chấp nhận tình cảm nó nhẹ nhõm làm sao, hạnh phúc làm sao. Zata hắn không rõ rằng liệu trong một khắc nào đó thôi, hắn lại phải chứng kiến người hắn thương nhất một lần nữa rời xa và trở lại vòng luân hồi một lần nữa, nhưng hiện tại thì khác, hắn không phải quằn quại dằn vặt vì em mãi vẫn không cho con tim hắn một câu trả lời rõ ràng.

Giờ Zata có chết cũng mãn nguyện.

"Keeng"

Tiếng chuông vang vọng trong hư không, quẩn quanh là những sợi năng lượng vàng mỏng manh, nhưng khi đứt lại tạo ra tiếng nứt vỡ chói tai. Laville nhìn thấy một màn này thì ngơ ngác, lại nhìn người trước mắt ôm siết mình lại, khó thở quá, nhưng em nào để tâm đến đâu. Em hốt hoảng vội ôm lấy vị nhân ưng, mặt em tái xanh lại, cắt không còn giọt máu.

Laville sợ.

Một cảnh này, nó quen thuộc với em lắm.

Nhân ưng trong lòng em như mất đi sự sống, cái ôm siết dần lỏng đi nhưng hắn lại không buông ra, như sự cố chấp cuối cùng mà hắn có thể níu lại được. Mà vang vảng khắp không gian, một giọng cười khùng khục như giày vò chết con tim của vị vương tử, à, có lẽ vì gã cảm thấy vui quá.

"Khế ước của nhân ưng đã hoàn thành, kết thúc vòng luân hồi... Chậc, khâm phục tình yêu của các ngươi thật, từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ người kia đấy. Nhưng xem ra Zata lại không hiểu ý ngươi rồi, vương tử tội nghiệp"

Laville từ chối câu trả lời, liền bắn một nhát Thần Quang về phía bóng đen kia. Bị đánh bất ngờ khiến gã không kịp động thủ, cũng chẳng kịp kêu than một tiếng liền tan vào hư không.

Một Laville không nhân tính, cho đến hiện tại Zata vẫn chưa được chứng kiến bao giờ.

- Zata.

Không có người trả lời. Em biết. Hắn hiện tại không thể trả lời em nữa, nhưng nếu em đuổi kịp hắn, kết thúc luẩn quẩn của sự đau thương này, liệu rằng em sẽ ôm trọn được hạnh phúc mà em hằng mong chăng?

Laville không biết, nhưng em muốn đặt cược.

Lần luân hồi này sẽ là cuối cùng, chấm dứt kết cục bi thương này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro