15. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata thừa nhận bản thân không quá thích vị đội trưởng dẫn đầu tiểu đội, nhưng chỉ dừng lại ở việc thấy cậu phiền vì hay lảm nhảm nhiều thứ linh tinh không liên quan vô cùng nhức đầu, còn lại thì hắn vẫn có chút đánh giá cao chàng xạ thủ tuấn tú tới từ Mildar kia. Vốn dĩ cả nhóm chỉ có một mình Laville là nhân loại, vậy nhưng cậu lại luôn có những phản xạ còn nhanh hơn cả nàng tinh linh lẫn dạ ưng tộc, nhiều khi còn dẫn trước đâm đầu vào nguy hiểm khiến Rouie bám theo còn không kịp.

Hắn cũng từng nói với Laville rằng cậu nên bớt làm phiền người khác lại, đứng đằng sau để hắn với Rouie mở đường trước rồi mới xông lên. Nói thực ra thì nhìn Zata như thế thì Laville nghĩ hắn ghét cậu cũng phải thôi, lâu lâu miệng gã dạ ưng lại thốt ra vài ba câu cảnh cáo hoặc đôi lời trêu chọc nhạt nhẽo tới mức khiến Laville phát bực luôn mà; nhưng bị hiểu lầm như thế cũng không sao, chí ít thì Zata cảm thấy cậu không hề để ý tới sự quan tâm đằng sau ấy, mà căn bản thì Laville cũng chỉ nghĩ đấy là sự giúp đỡ đơn thuần từ những người đồng đội với nhau mà thôi.

Người ngoài nhìn vào thì nghĩ dạ ưng tộc cùng xạ thủ tài hoa xứ Mildar tuy là đồng đội nhưng bằng mặt không bằng lòng, nhưng thực tế chỉ có vài người nhìn thấy cái tên chim ưng ngoài lạnh trong nóng kia thực ra để ý con chim chích chòe lắm mồm kia cực kì, đến cả á thần Tulen còn nhìn ra được buông lời trêu chọc đầy ẩn ý, tất nhiên chỉ có Zata hiểu được, chứ Laville thì miệng cười cười còn đâm chọt thêm cho gã dạ ưng mấy câu nghe mà muốn đánh đòn.

Vậy nhưng độc mồm thế chứ hai người họ chưa thật sự gây lộn, nếu có đánh nhau thì chẳng qua muốn so tài cao thấp chứ chẳng có ý gì hơn, trông chẳng giống như thù địch chút nào. Cá nhân Zata cảm thấy cứ duy trì vỏ bọc như thế này cũng tốt, vừa có thể quang minh chính đại mập mập mờ mờ với cậu, vừa có thể ở bên cạnh cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng vững vàng ấy tỏa sáng; ngoài ra còn có thể kịp thời hỗ trợ cản đòn để tên đội trưởng cứng đầu nào đấy không liều mạng tới mức mà quên mình lao theo nhiệm vụ. 

Zata không hiểu tại sao cậu cứ đeo đuổi một cách tiêu cực như thế, đặc biệt là đối với nhiệm vụ hay ủy thác có dính dáng tới vực hỗn mang hay năng lượng hắc ám. Hắn từng nghe cậu nói rằng muốn nghiên cứu thử xem về mảng này vì chính người đồng đội của cậu cũng từng bị ảnh hưởng tiêu cực từ nó (hắn thừa biết Laville ám chỉ mình nhưng không ý kiến), gây náo loạn còn dám đấu tay đôi với thánh giả Bright. Nói chứ Zata cũng cảm động khi cậu có ý muốn giúp mình nhưng thật sự cứ lao đầu vào thì không phải là cách, nhiều lần hắn cũng đã khuyên ngăn rồi mà tên đội trưởng miệng thì ừ biết rồi còn hành động thì vẫn cứ chứng nào tật đấy, lắm khi còn tự mình thực hiện nhiệm vụ đơn tới mức khi trở về thành cái bộ dáng sống dở chết dở, thấy hắn còn toe toét cười ngu. 

Hắn bất lực gần chết, nhiều khi điên máu muốn xích cậu lại một chỗ cho đỡ chạy lăng xăng nhưng hắn chẳng có gan, bản thân vốn dĩ sống trong bóng tối, đối với mặt trời rực rỡ trên trời cao rọi xuống như Laville hắn chỉ dám lén lút hưởng thụ ánh sáng ấm áp mà cậu đem lại thôi, làm gì có chuyện hắn hão huyền xa vời muốn đem nó làm của riêng cho mình.

Nhưng lần này Laville triệt để moi con dã thú vốn Zata đã cố gắng áp chế nó ngủ yên trong lòng.

Lúc Zata đang tìm hiểu dấu vết lạ để lại gần nơi xảy ra vụ nổ gần thành trì mà tiểu đội nhận được ủy thác, Rouie hớt hải chạy về trong bộ dáng loạn cào cào, trên gương mặt nhỏ nhắn dính chút bụi bẩn, trên người còn có vài vết thương nhỏ nhỏ, vai run lên từng đợt, nhìn là biết nàng vừa nín khóc chẳng lâu lắm. Rõ ràng khi nãy nàng cùng Laville được phân đi thám thính cái hang cách vị trí Zata khá xa, thế nhưng khi quay về lại chỉ có một người, dự cảm không lành dâng lên trong lòng, gã dạ ưng vội chạy tới xem xét tình hình của nàng tinh linh, mắt thấy nàng không bị thương nặng lắm liền hỏi: "Laville đâu rồi? Sao em lại đi về một mình thế này?"

Nghe hỏi, Rouie hơi nấc lên, kể hết toàn bộ cho hắn nghe: Khi hai người đi vào sâu trong hang, thì lại có hai ngã rẽ khác nhau nên Laville đã đề nghị nàng kết nối hai người với nhau, để có gì nếu lỡ xảy ra chuyện thì còn có thể kịp thời hỗ trợ nên Rouie cũng đồng ý tách ra, đồng thời sử dụng ma pháp liên kết ý thức hai người với nhau, sau đó tiếp tục đi vào thám thính. Một khoảng thời gian không lâu lắm thì nàng đụng độ với một đám tiểu yêu trông vô cùng quái dị, rõ ràng đã bốc mùi thối rữa nhưng vẫn lao về phía nàng, bị Rouie đánh bật ra dường như cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Biết mình gặp phải tử thi bất thường, nàng liền dùng thần thức nói chuyện với Laville, khi này chàng xạ thủ cũng gặp tình cảnh tương tự như Rouie, bất ngờ sợi dây liên kết bị nhiễu loạn, nàng chỉ nghe thấy tiếng ngắt quãng không rõ chữ của Laville, chỉ nghe thấy cái gì đó cánh cổng, mà bên này Rouie vừa đánh vừa lui trong khi số lượng tử thi chẳng biết từ đâu ra càng ngày càng nhiều. Sau đó thì nàng không nhớ quá rõ ràng, cảnh tượng cuối cùng là đám tử thi mọc ra như nấm lao về phía nàng, cuối cùng lúc có ý thức trở lại đã nằm bên ngoài cái hang động kì dị kia rồi. Hơn hết thì cái nơi vốn dĩ có tồn tại hang động ấy lại biến mất như thể trước đó chẳng hề có cái hang động nào cả.

Cuối cùng, nàng vừa rưng rức khóc vừa nói: "Đều do em không cẩn thận...hức...Em đã mở thần môn tìm tới những nơi anh ấy đi qua nhưng không có...Nơi này cũng gần rừng nguyên sinh lắm, em đã ghé qua rồi, hi vọng là anh Laville vẫn bình an"

Zata trầm mặc không nói gì, vỗ vai an ủi Rouie rồi bảo nàng về nghỉ ngơi băng bó vết thương, nàng tinh linh dụi mắt gật đầu trở về, mà bản thân hắn liền đi theo con đường khi nãy Rouie trở về, hắn muốn tự mình tìm hiểu thử xem rốt cuộc cái hang kì lạ ấy trông như thế nào. 

Vậy nhưng chẳng có cái hang nào cả, chỉ có một vách đá phẳng lì cao chót vót, bay lên phía trên liền có thể tiến vào rừng nguyên sinh. Zata ngước nhìn, đôi mắt sâu lạnh chẳng thấy đáy, cả người hơi khụy xuống, "hấp" một cái liền bay lên thẳng trên đỉnh vách đá, một cảm giác tươi mát liền quấn quýt bên mũi của gã dạ ưng. Rừng nguyên sinh là thế, mặc dù quanh năm rừng cây tươi tốt tán lá dày đặc chắn cả tia nắng ấm rọi vào, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác khoan khoái lạ thường. Nơi đây luôn chào đón tất cả mọi người, nhưng kể từ sau sự cố bị kẻ ngoại lai xâm nhập, cụ thể là binh đoàn của nữ hoàng bóng đêm Veera thì tầng bảo vệ của rừng nguyên sinh được thắt chặt hơn bao giờ hết, một phần cũng nhờ sự hi sinh của người thủ vệ hết mực Payna và kế thừa ý chí ấy của nàng, người bảo hộ bây giờ chính là Helen - đệ tử của nàng.

Hắn quay người lại, từ chỗ này có thể thấy được cả thành trì nơi tiểu đội nhận ủy thác, thậm chí còn có thể ngắm được cả hoàng hôn đỏ hỏn như lòng đỏ trứng đang từ từ lặn xuống, nhường cho những ngôi sao li ti đang dần hiện rõ trên bầu trời tím sậm, mờ mờ phía sau mấy rạng mây mỏng là một cái trăng tròn vạnh, tròn đến mức Zata cảm ứng được điều bất thường từ chính bầu không khí thoải mái muốn xoa dịu tâm trí đang nóng nảy của hắn. 

Hắn xoay người lại, từ từ tiến vào địa phận của rừng nguyên sinh, bắt đầu tìm kiếm chút manh mối có thể từ đây. Mặc dù sự cố khu rừng bị xâm nhập kia xảy ra rất lâu rồi nhưng tàn dư còn sót lại vẫn không phải không có, gây chút phiền toái cho người đi đường kiểu như bị tiểu quỷ quấy phá hay bị đưa đi lạc tới một nơi khác trong rừng vân vân các thể loại, nhưng chưa từng có thiệt hại về người. Tận tới khi Zata cảm nhận lờ mờ được một cỗ năng lượng mờ nhạt quen thuộc tại ngay vị trí phía trên đỉnh của cái hang mà hai người đồng đội của mình khám phá giờ đã bịt kín, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt hơn trong lòng.

Quả nhiên, ngay lúc hắn định tiến lại gần thì tín hiệu từ Rouie vang lên dữ dội như con tim hắn đang từng nhịp đập dồn dập, mở ra liền nghe thấy giọng gấp gáp của nàng tinh linh: "Em tìm được vị trí của anh Laville rồi, thời gian gấp gáp em sẽ mở thần trận, anh mau tới đi!!"

Chẳng hề suy nghĩ nhiều, ngay khi cảm ứng được liên kết từ Rouie, Zata liền truyền năng lượng tới, thần trận cảm nhận được liền đưa người đến, giữa vòng trận màu vàng sáng lên một luồng ánh sáng ngay giữa trời đất đen đỏ hỗn độn, tiểu quỷ cấp thấp cùng cấp trung làm sao chịu nổi năng lượng thanh tẩy đặc trưng đến từ quang minh liền tiêu tan, còn những ác quỷ cũng bị suy yếu không ít, chúng khụy xuống hoặc chạy trốn vào những nơi có bóng tối để tránh đi áp lực từ thứ ánh sáng bất ngờ xuất hiện kia. 

Từ trong cột sáng vàng ấy, một bóng đen vội vàng phóng vụt ra, đôi mắt vàng kim trừng lớn nhìn quang cảnh hỗn độn xung quanh mong tìm thấy bóng hình quen thuộc, rất nhanh lọt vào tầm mắt là hình ảnh người con trai với mái tóc xanh đang thoi thóp nằm gọn trong bàn tay mảnh nhỏ của ả yêu nữ, gương mặt bê bết máu mệt mỏi nhìn về phía bên này, đôi mắt như muốn nhắm nghiền lại, cả người không chỗ nào là không có vết thương, bộ đồ trắng thuần lúc này đã nhuốm đầy bụi bẩn cùng máu tanh đỏ lòm nhìn vô cùng ghê người. Như bị chọc vào vảy ngược, đồng thời còn có sự xuất hiện của cột năng lượng hắc ám, Zata như phát điên lao về phía Veera, hắn gầm lên một tiếng, hai cột lốc liền xuất hiện lao thẳng về phía Veera khiến ả ngay lập tức phải ném Laville đi, chính xác hơn là quăng cậu để tránh đi đòn đánh của gã dạ ưng. Nhưng ai mà ngờ sau hai cột lốc còn có một phi đạn cùng hai đòn đánh tay khiến ả chẳng kịp trở tay ăn trọn cú đánh. 

Mắt thấy người văng ra, ngay lập tức Zata liền lao lên ôm lấy cậu vào lòng, giữ chặt lấy cậu, tựa như thể nếu hắn buông ra cậu liền biến mất vậy. Đúng hơn thì khi nãy bọn họ chỉ cần đến trễ vài giây thôi, hắn sẽ mất đi con người này, vĩnh viễn mất đi ánh sáng cuộc đời hắn.

Chưa bao giờ Zata cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Laville là một kẻ cứng đầu, lạc quan và chẳng bao giờ chùn bước trước bất kì khó khăn nào, cậu tự do và mạnh mẽ, cho dù trước nghịch cảnh hay những lời đàm tiếu xấu xa thì trên gương mặt thanh tú ấy vẫn luôn nở nụ cười tươi rói tựa ánh nắng ban mai. Nếu là hắn, hắn sẽ im lặng, nhưng khi nhìn thấy cậu luôn vui vẻ như thế lại khiến hắn chẳng nhịn được lại quan tâm cậu thêm nhiều chút, cuối cùng lại chẳng dứt ra được, tới bây giờ hắn chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cảm giác con người này sẽ rời bỏ khỏi hắn bất cứ lúc nào khiến hắn sợ hãi vô cùng.

Trong vô thức vòng tay hắn siết chặt con người trong lòng, từ lúc Laville được Rouie cùng Helen cầm máu cho tới lúc quay trở về tháp tiến hành chữa trị vẫn không hề buông ra, tận tới khi nàng tinh linh nhắc nhở rằng cậu phải được đưa vào phòng trị liệu hắn mới thôi. Trên người Zata cũng loang lổ những vết máu, thấm vào cả lớp áo trắng, nhưng đấy chẳng phải là máu của hắn, mà là của con người đang nằm trong phòng kia.

Cảm giác hơi thở yếu ớt cùng cơ thể dần lạnh đi vẫn còn sót lại trên da thịt gã dạ ưng khiến Zata chẳng còn suy nghĩ được bao nhiêu, hắn chẳng muốn bị những viễn cảnh không muốn nhất đang ồ ạt lao tới như cơn thủy triều sẽ xảy ra, bởi thật sự thì hắn chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ gặp nguy hiểm như thế. Hắn đã nghĩ hắn luôn đặt ánh mắt và sự quan tâm của mình đủ gần để có thể bảo vệ người con trai ấy, vậy mà hiện thực lại tát hắn tỉnh, Laville suýt mất cả mạng.

Nhưng may mắn thật, ánh dương của hắn vẫn còn đó, vẫn còn rực rỡ ngay cả khi cậu bị thương nặng được trị liệu sư băng bó trắng tinh như xác ướp, Laville vẫn còn sức để ba hoa bép xép chọc tức hắn, nhưng Zata chẳng thể nổi giận trách cứ cậu được, từ trước tới giờ vẫn luôn thế, mặc dù hắn thấy cậu phiền chết đi được, nói nhiều lan man nhiều khi thành xàm nhưng không có lại cảm thấy thiếu vắng. Đôi lúc hắn chỉ bắt trọng điểm để trả lời lại khi cậu hỏi, điển hình như bây giờ chẳng hạn.

"Đang bị thương thì tĩnh dưỡng đi" - Zata chợt ngắt lời vị đội trưởng nhà mình hẵng còn đang kiếm lời để chọc mình - "Tôi khâu miệng cậu lại đấy, nghỉ ngơi đi"

"Hơ miệng tôi thì tôi nói chứ, cần cậu quản chắc?" - Laville cười xấu xa, nếu không phải vì đống nẹp băng chặt cứng trên người thì chắc chắn cậu sẽ bật dậy chọc vào cái gương mặt lạnh như tiền kia - "Tôi thách cậu khâu được miệng tôi đấy"

Thách luôn cơ đấy, xem ra vẫn còn nhiều sức lắm. Zata thì vốn chẳng phải kẻ thích nói đùa, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh chàng xạ thủ, dường như còn cảm thấy hình như cậu hơi giật mình, Zata trong lòng hơi buồn cười, hắn cũng chẳng định ăn thịt cậu thì làm gì phải sợ như thế nhỉ. Quả đúng rất phong cách của đội trưởng nhà mình, mồm thì to nhưng khi gặp thế khó thì vẫn lo thôi.

Hắn hôn được rồi. Đơn giản thôi, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ gần như là thành kính.

Hắn yêu người này, còn cậu yêu hắn hay không cũng chẳng quan trọng. Cậu chỉ cần biết hắn yêu cậu, dù sau việc này Laville có tránh mặt hay ghê tởm hắn, Zata cũng chấp nhận.

Hắn sợ lỡ một ngày con người này lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn, phần tình cảm này sẽ mãi mãi chôn vùi vào nơi đáy con tim mà chẳng thể được thổ lộ ra.

Môi Laville mềm thật, chỉ là có hơi khô ráp, lúc trước vì mất máu hơi nhiều vì tái nhợt đi, cả gương mặt thanh tú cũng xanh xao chẳng hồng hào như thường ngày. Đôi mắt xanh trừng lớn vì ngạc nhiên nhìn hắn, hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, cũng coi như là khâu miệng thành công đi?

Nhìn Zata mặt lạnh vậy thôi chứ thực tế hắn kiểm soát cảm xúc tốt, đối với sự việc vừa xảy ra vẫn điềm nhiên như không, tay dém lại phần chăn cho Laville rồi dặn dò cậu mấy câu rồi về. Cho tới bây giờ khi Laville tỉnh lại rồi hắn vẫn mặc nguyên cái bộ đồ dính máu đó, giờ đã khô bết lại màu cháo lòng nhìn loang loang lổ lổ bẩn chết đi được, coi như có lý do để chuồn khỏi đó.

Chính xác là chuồn vì gương mặt đang dần đỏ bừng lên đang bán đứng cảm xúc của hắn, chỉ là màu da sẫm nên chẳng nhìn quá rõ ràng, thế nhưng nếu để ý một chút thì đôi mắt gã dạ ưng đang xao động, như một cơn lốc đi thẳng ra khỏi phòng trị liệu mà chẳng để ý người vừa tới còn bỏ ngỏ lời chào.

Cái đầu màu xanh hơi ló vào bên trong nhìn người bệnh đang trùm chăn kín mít, lại quay đầu nhìn cái bóng đang mất hút dần phía cuối hành lang, Teeri không khỏi che miệng bật cười khiến Rouie đi bên cạnh còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì liền hỏi: "Có chuyện gì mà em vui thế?"

"Không có gì đâu chị, mình vào xem anh Laville thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro