15. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Số chương bình thường tớ hay đặt là số la mã, thường thấy tớ đặt như thế dễ drop nên tớ muốn thử thay đổi từ chương này sẽ là số bình thường xem mình có chăm hơn không.

Hi vọng là những câu chuyện ngắn này sẽ đi ít nhất được ba mươi chương =))

Tiêu đề: Tỏ tình.

Nếu em cứ một mình lao đầu vào nguy hiểm như thế, sợ rằng sẽ có ngày tôi không thể bày tỏ cảm xúc của mình đối với em.

-*-

Ráng chiều nhẹ nhàng rơi trên tàng lá dày, yếu ớt len lỏi qua từng ngách lá cố gắng chạm đến mặt đất ẩm ướt bốc lên mùi tanh, nhưng lại không thành, cuối cùng lửng lơ sót trên gương mặt người thiếu niên khuất tối một chút vàng nhàn nhạt còn chẳng thể làm rạng lên biểu cảm của y lúc bấy giờ. Làm sao đây, Laville chẳng biết nữa, cậu bị lạc giữa khu rừng lạ lẫm tứ phía bao bọc bởi cây là cây, trời sắp tối, vốn bình thường nơi này cũng âm u chẳng khác gì buổi tối nên khi mặt trời lặn dần, xung quanh dường như bị bóng đêm nuốt chửng dần từng chút một.

Là một chiến binh tinh nhuệ, việc lạc giữa một khu rừng rình rập hiểm nguy ẩn mình trong bóng tối chẳng có thể dọa sợ chàng xạ thủ, chỉ là đi cùng cậu còn có tiểu đội ánh sáng, chắc chắn nếu mình biến mất thì mọi người cũng sẽ đi tìm thôi, nhất là nàng tinh linh nhỏ bé Rouie. Tuy rằng nàng nhút nhát nhưng cũng chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, so ra cô bé còn mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình nhiều, rất nhiều lần nàng cứu cậu rồi nên lần này cũng chẳng ngoại lệ, cậu cũng sợ rằng nàng lo, ở cái vị trí khó xác định thế này khó mà mở cổng dịch chuyển tới tìm mình được.

Laville còn chẳng biết mình ở đâu.

Bất chợt cậu nhớ lại câu nói nhàn nhạt của người đồng đội còn lại, trong lòng chợt thở dài. Đúng như hắn nói, sự nhanh nhẹn của cậu đôi khi cũng thành trở ngại cho người khác, nhưng cũng phải nói nhờ thế mà tiến độ nhiệm vụ đẩy lên nhanh hơn rất nhiều. Đi làm nhiệm vụ nhóm nhưng nhiều khi phát giác ra thì Laville liền không suy nghĩ hành động luôn, vì quá quen với điều ấy nên Rouie luôn yểm một cái thuật định vị lên người cậu đề phòng khi cần liền lập tức có thể đuổi theo. Vậy nhưng lần này diễn ra quá đột ngột, cậu chủ quan không đề phòng nên bị sập vào cái bẫy dịch chuyển, giờ lạc trong rừng không biết có thuộc trong phạm vi rừng nguyên sinh không nữa.

Cậu bước từng bước đầy thận trọng, mò mẫm đường đi, chỗ cậu đứng bấy giờ là một khu đất hẹp lầy lội như bùn nhão, xung quanh toàn là những rễ cây của cổ thụ mọc nổi lên cả trên mặt đất, còn có một số loài cây có rễ ở trên cành rủ xuống, lãnh lẽo đem theo hơi sương lướt qua trên gò má trắng mịn khiến cậu cảm giác hơi ngứa. Một tay mò mẫm tránh những cái rễ cây, một tay vén màn rễ dày đặc dò đường. Laville không dám dùng đuốc dự phòng, trực giác của cậu rất bén, cảm giác rất không an tâm khi mở đèn lên, vậy nên cứ theo cảm giác mà mò mẫm dò đường, ai mà biết được ẩn sâu trong khu rừng này đang có thứ gì đang chờ cậu. Xung quanh yên tĩnh như tờ, tới mức đến cả tiếng côn trùng còn không nghe thấy, kinh nghiệm làm nhiệm vụ nhiều cho chàng xạ thủ biết rằng nơi này không hề an toàn chút nào.

Chẳng biết qua bao lâu, trong tầm mắt dần xuất hiện lờ mờ một cái lối ra yếu ớt hắt ánh sáng vào trong khu rừng rậm rạp, nó không quá lớn, nhìn từ xa giống như một cái cửa hang hơn là cửa rừng, thường nếu nơi đó thật sự là lối ra của khu rừng này thì xung quanh cũng sẽ hắt sáng, nhưng không, đơn giản một cái cửa hang le lói ánh sáng mờ ảo. Càng đến gần, Laville càng cảm giác không ổn, khi đứng trước cánh cổng màu xanh tím trộn lẫn với nhau thành một vòng xoáy sâu hút chẳng biết về đâu, cảm giác bị theo dõi cũng không còn, trong lòng thầm nghĩ có vẻ những thứ nguy hiểm trong khu rừng này sợ thứ nhìn giống cổng dịch chuyển này. Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng có chút phân vân suy nghĩ, cuối cùng vẫn dứt khoát đi vào đó mặc dù chẳng biết thứ này sẽ dẫn cậu tới đâu hay có nguy hiểm tiềm tàng gì nhưng lạc trong khu rừng này cũng chẳng phải tốt lành gì, ngốc mãi ở đây không mất mạng mới lạ ấy.

Ngay khi vừa bước qua, một trận quay cuồng ập tới, như vũ bão vồ lấy thần trí Laville khiến cậu chóng mặt vô cùng, trước mắt xuất hiện vô số bông hoa đủ sắc màu trộn lẫn với nhau thành đủ hình dạng. Nếu khi trước kia cậu bắt mấy tên buôn thuốc phiện trái phép mà có vài tên còn trong tình trạng say thuốc nói mớ, thì ắt hẳn đây là hình ảnh mà bọn họ thấy, nhức đầu thì thôi luôn chứ có gì hay ho đâu mà cứ thích sử dụng nhỉ. Tình trạng ấy cứ diễn ra cho đến khi ngừng lại Laville cũng chẳng biết luôn, đầu quay mòng mòng không giữ nổi thăng bằng mà ngồi phịch xuống, hai bên tai như có hàng ngàn hàng vạn con muỗi vo ve bên tai, lẫn trong đó còn có tiếng hô hào nữa thì phải.

Khoan, sao lại là tiếng hô hào nhỉ?

Cơn choáng dần qua đi, Laville cũng dần có thể mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, tuy rằng đầu còn hơi đau nhức nhưng điều ấy cũng chẳng mảy may khiến cậu chú ý, bởi mọi thứ trước mắt đây thật sự quá mức tưởng tượng của cậu. Trong suốt thời gian thực hiện ủy thác của mình, chưa lần nào mà cậu thấy một trụ năng lượng lớn như thế này, toàn thân nó toát ra một màu đỏ kiều diễm, bao bọc bằng những gai nhọn hoắt chìa ra như thể sẽ giết bất kì kẻ nào dám lại gần nó. Trên thân của cây trụ trông có vẻ sần sùi, thực chất nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy những con rắn màu đỏ lúc nhúc bò quanh thân trụ kéo lên đến tận một nửa, và đúng là cái trụ năng lượng này không hề để giúp con người hồi phục thể lực, mà là một trong những cái trụ để mở ra cánh cổng dẫn tới vực hỗn mang.

Trong lòng thầm hô không xong, thế quái nào mà cánh cổng đó lại trùng hợp dẫn mình tới thẳng hang ổ của kẻ địch một cách tình cờ như thế được chứ, đã thế chỉ có một thân một mình, xung quanh đến một cây cỏ sống còn không có chứ đừng có nói gì tới chỗ có thể ẩn nấp, vậy nhưng những con quỷ nô dịch lại có vẻ không thấy được cậu, hoặc là do bọn chúng đã bị hấp thu hoàn toàn tri hồn nên giờ chỉ là một cái vỏ sống bị người tùy ý điều khiển thôi. Laville đổ mồ hôi lạnh, cậu từ từ đứng dậy, nếu đã là trụ lớn như thế còn có quỷ nô dịch, ắt hẳn kẻ đứng đầu cũng ở đâu đó gần đây thôi.

Vừa nhắc Tào Tháo liền xuất hiện, bên mặt chàng trai bị một bàn tay thuôn dài với những cái móng sắc bén lạnh buốt vuốt lên, một giọng nói đầy quyến rũ đầy trưởng thành của nữ yêu văng vẳng bên tai khiến Laville cảm giác sởn cả da gà.

"Ái chà, vậy mà có một tên nhân loại lạc tới đây được nhỉ" - giọng cười mỉa mai đầy châm chọc, dường như còn hơi gằn lên - "Thứ rác rưởi hay phá hoại công trình của ta"

"Haha lâu quá không gặp, sao ngươi nói gì lạnh lùng thế nhỉ, ta chỉ làm tròn nhiệm vụ được giao thôi mà" - cảm nhận được móng vuốt chạm đến cổ mình nhưng lại chẳng khiến Laville mảy may sợ hãi mà còn có tâm trạng trêu đùa nữ yêu ngàn tuổi này.

Veera híp mắt nhìn nhân loại trong tay mình, thực sự nếu không phải vì thằng nhóc này cứ chăm chỉ phá hỏng công trình thì đội quân tinh nhuệ của ả đã sớm san phẳng được cả cái Athanor rồi chứ không phải tới giờ vẫn trì hoãn đến cánh cổng còn chưa mở nổi; thì với gương mặt đẹp trai này cũng khiến ả có hứng thú mà biến cậu thành đồ tiêu khiển giết thời gian. Cái miệng lắm mồm này khâu vào, có một vài lần Veera cùng tên xạ thủ này giao đấu, hết phân nửa thời gian là lải nhải rồi, phiền phức vô cùng.

"Một tên nhân loại yếu ớt như ngươi mà cũng dám thách thức ta sao?" - ả cười nụ cười đến là duyên dáng, vậy nhưng trong lời nói lại chẳng có chút nhiệt độ nào - "Còn xem xem ngươi còn sống khi dám bén mảng đến địa bàn của ta không"

Bóng tối nhanh chóng tụ trên tay của nữ hoàng bóng đêm, mắt nhanh lẹ chàng xạ thủ cũng liền thoát khỏi ma trảo của ả, ngay lập tức tạo cho mình một cái khiên màu vàng sáng rực cả một vùng. Dường như bị ảnh hưởng bởi năng lượng quang minh mà mấy tiểu yêu quái cấp thấp gần đấy đều bị thiêu rụi cả, tiếng gào thét vì đau đớn vang lên ầm ĩ ong ong bên tai khiến Laville vốn còn chưa tan cảm giác nôn nao vừa rồi càng thêm khó chịu, mày kiếm nhíu chặt lại, cậu cố gắng giữ tỉnh táo mà phản từng đòn đánh như vũ bão của Veera. Thuật hoặc tâm của ả vô cùng mạnh, chỉ cần lơ là một chút để lộ sơ hở liền có thể mất mạng như chơi, thoạt nhìn Veera có vẻ ngoài không khác gì mấy ả lâu la hay quyến rũ đàn ông cướp dương khí từ họ, nhưng thật sự thì một chiêu của ả có thể lấy mạng như chơi.

Nhưng cậu là ai chứ, xạ thủ lừng lẫy xứ Mildar, tuyệt nhiên cũng chẳng thua thiệt gì do với ả yêu nữ sống nghìn năm, từng viên đạn màu vàng bắn ra đầy chuẩn xác về phía Veera đầy chí mạng khiến ả bị thương không ít, nhưng đây là nơi nào chứ, một kẻ ngoại lai chẳng lượng sức mình lại dám khiêu chiến với nữ hoàng bóng đêm? Thật sự nếu tự mãn bản thân mạnh hơn chỉ vì có thể gây sức ép lên ả thì thực sự sai lầm, vì chỉ trong tích tắc những vết thương đó khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà ả nữ yêu lại tích thêm được một tầng sức mạnh mà ra đòn càng hăng.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy ai có lợi thế hơn, sân nhà ai thì kẻ làm chủ là người đó. Mặc dù với cái khiên có thể chặn được đòn đánh hoặc tâm của Veera nhưng những đòn đánh thường, hay là bị cả một bầy dơi quỷ lao tới cắn xé, nói thật nếu thân thủ của Laville mà không đủ nhanh thì người không đơn giản chỉ bị thương chi chít như này thôi đâu, mà có thể đã chết và làm mồi nhắm cho đám dơi đó rồi.

Con giun xéo lắm cũng quằn, vốn thể lực của Laville cũng rất tốt nhưng dù gì thì cậu cũng là con người, so với một nữ quỷ sống ngàn năm như Veera thật sự khó mà bì lại được, lập tức bắn một viên đạn thần quang về phía ả ta, nhân cơ hội đó liền tìm đường tạm thời thoái lui để có thể vừa duy trì tầm bắn vừa không bị tấn công dồn dập, duy trì tới mức này đã gần đạt tới cực hạn của chàng xạ thủ rồi. Nếu lỡ có thật sự hi sinh tại đây thì Laville cũng cảm thấy tiếc nuối thật, cậu còn trẻ lắm, còn chưa làm được những việc mình muốn nữa, đấy là chưa kể tới hai người đồng đội kề vai sát cánh cùng mình nữa.

Nhưng cậu cũng chẳng để cảm xúc chi phối lâu, vì phía bên kia bởi viên đạn thần quang của cậu mà một phần trụ năng lượng đã bị bể, mảnh vỡ rơi xuống như mưa xối, hoàn toàn chọc tới giới hạn của ả yêu nữ. Veera rít lên một tiếng thét chói muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, ả nổi trận lôi đình, như một cơn vũ bão lao tới chỗ chàng xạ thủ hòng lấy mạng cậu. Ban đầu ả còn muốn giết thời gian một chút, giờ thì hay rồi, một phần trụ năng lượng đã bị hỏng, liên kết bị gián đoạn thì bảo sao không điên máu lên muốn giết người, nhưng lúc này Laville đã chẳng còn sức để tránh những đòn đánh của ả yêu nữ nữa, những vết thương hở miệng đỏ lòm máu thấm ướt cả vào vạt áo trắng thành từng mảng lớn loang lổ trông khủng khiếp vô cùng; cậu chật vật chống đỡ từng cú đánh, cú cào như đòi mạng từ ả yêu nữ, trước mắt từ từ nhoè dần, trong tiềm thức báo động cơ thể đã đạt tới cực hạn, trên khoé môi đọng máu lại nhếch lên nụ cười, nhìn vô cùng gợi đòn, vừa vặn chọc vào Veera hẵng còn chưa nguôi lửa giận một đòn muốn kết liễu cậu.

Vậy nhưng ngay khi năng lượng còn chưa kịp tụ lại trên tay, một luồng sáng màu xanh mang theo hơi thở quen thuộc mạnh mẽ đánh úp khiến ả yêu nữ không kịp tránh đi, ăn trọn một cơn lốc cùng quả cầu năng lượng cuốn bay lên văng ra một góc xa, mà lúc này Laville thoát khỏi bàn tay của Veera cũng hết chống đỡ nổi mà khụy xuống, sắc mặt tái nhợt đi, sự tỉnh táo đã bị bào mòn gần hết rồi gục xuống, đầu sắp chạm tới mặt đất liền khựng lại, người được ôm lấy, bao vào trong lòng rồi siết chặt lại. Vốn trên người bị thương nên Laville dù hai mắt muốn dính lại với nhau cũng khó khăn mở ra nhìn xem ai vừa đỡ mình.

Ấy vậy mà lại là người mở miệng ra là nói mình phiền phức.

Zata vẫn như thế, gương mặt chẳng mấy thay đổi cảm xúc, gần như là lạnh lùng, nhưng chắc vì do tinh thần chẳng còn tỉnh táo lắm nên Laville mới nhìn thấy trong đôi mắt vàng kim kia trộn lẫn nhiều cảm xúc khác nhau, phần nhiều là sợ hãi. Có thứ gì doạ được dạ ưng này sao, cậu bật cười mỉa mai trong lòng, lại thầm nghĩ hẳn lại bị hắn cằn nhằn phiền phức rồi. Vốn dĩ tên này cũng có ưa gì cậu đâu...

"Phải tỉnh táo, cậu nhất định không được ngủ..." - vòng tay dường như lại siết chặt thêm - "Cậu tuyệt đối, tuyệt đối không được ngủ..."

Không biết vì sao, đối với lời nói gần như là ra lệnh này, Laville tự nhiên không muốn làm trái. Bình thường mỗi khi nghe Zata nói gì đó về hành vi của mình, cậu liền làm trái để chọc tức hắn; nhưng hiện tại trong câu kia hắn nói ra, hình như có chút run rẩy. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặt cậu vùi vào bờ ngực vững chãi nên chẳng biết lúc này dạ ưng tộc có vẻ mặt thế nào, nhưng mà cũng không khỏi cảm thán ngực tên này tưởng rắn chắc thôi mà cũng mềm phết chứ không đùa.

Tự nhiên thấy buồn ngủ thật sự...

Mà lúc này, phía bên Veera cũng không khá được bao nhiêu khi một mình ả đối chọi tận ba người cùng một lúc. Ngay khi chiêu của ả tung ra thì Rouie đã dịch chuyển Teeri tới một vị trí mới, lợi dụng ả đang chặn lại đoá hoa của Helen liền lên đạn ném liên tục khiến Veera rơi vào thế khó, lập tức không do dự tìm sơ hở rồi tung hoả mù về phía ba cô gái kia, sau đó cười gằn nói lớn: "Chuyện này còn chưa xong đâu, nhãi ranh các ngươi không cản được ta đâu!"

Khói mù vừa tản đi, Rouie liền phân phó hai người kia xử lí tàn dư của trụ năng lượng rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Zata đang ngồi, trong lòng hắn là Laville hẵng còn đang cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể. Lúc đội trưởng nhà mình đi lạc rồi mất luôn liên lạc, Rouie đã tìm tới Helen để thăm hỏi xem liệu có thể tìm người được không, trùng hợp làm sao lại gặp được Teeri trên đường đi làm ủy thác về, thế là cô nàng cũng sẵn rảnh tay giúp luôn. Thế nhưng kì lạ là Helen cũng chỉ có thể xác định được Laville ở trong phạm vi rừng nguyên sinh, còn cụ thể ở vị trí nào thì lại không rõ, may mắn thế nào mà sang ngày thứ ba khi Laville mất tích, lúc trời tối thì phát hiện một cột sáng đỏ khả nghi đâm lên trời nên mới tìm ra được người đang ở đây.

Cũng kì quái quá rồi, nhưng Rouie cũng không có thời gian suy nghĩ thêm, lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho đội trưởng nhà mình. Cậu nằm yên bất động trong vòng tay của Zata, đôi mắt hé mở yếu ớt nhìn Rouie từng bước chữa trị cho mình, ánh sáng màu vàng dịu dàng ấm áp lan dần trên cơ thể khiến Laville thoải mái hơn một chút, cậu hơi khịt khịt mũi, khàn khàn giọng nói: "Xin lỗi em, lại khiến em lo lắng rồi..."

"Không sao, anh còn ổn là được rồi" - Rouie nói, hình như nàng muốn oà khóc luôn, nhưng vẫn nín nhịn để chữa trị cho Laville. Mà lúc này Helen cùng Teeri cũng vừa dọn dẹp sạch sẽ tàn dư còn lại rồi chạy về phía này, nàng thủ hộ rừng vội vàng giúp một tay, còn nàng xạ thủ đứng một bên nhìn vị đội trưởng giống mình tới tám chín phần kia, bắt đầu mở miệng hỏi đủ thứ chuyện với cậu, cốt là để Laville không ngất đi trong quá trình chữa trị, tình trạng của cậu bây giờ cực kì không thích hợp, ngủ một giấc là tới thiên thu luôn.

Ngay lúc Helen bảo "tạm ổn rồi" thì ngay lập tức Rouie mở cổng truyền tống đưa cả năm người quay trở lại tháp, sau đó vội vàng đưa thẳng vào phòng chữa trị, tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc nhanh tới mức mà ba người kia còn chưa kịp định hình được gì. Quả nhiên là tiểu tinh linh hỗ trợ của tiểu đội ánh sáng, phong cách làm việc vô cùng hiệu quả; Helen cũng vội đi theo sau bỏ lại hai người đứng ở phòng chờ.

Teeri mãi mới hoàn hồn nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt, trong lòng vẫn chưa nguôi sự lo lắng, một phần thì lo người anh em song sinh không ruột thịt gặp nguy hiểm, một phần cũng lo mấy hôm liền chị yêu nhà mình mất ăn mất ngủ mà hại tới sức khoẻ, nói chung thì đáng lo nhất vẫn là cái người to lớn đứng bên cạnh mình. Từ cái hôm Laville mất tích cho tới tận hôm nay Zata vẫn bảo trì không nói một lời nào, cũng không bày tỏ cảm xúc nên nàng cũng không biết người này suy nghĩ thế nào, nói chung còn khó đoán hơn cả chị nhà mỗi khi rảnh rỗi lại đánh đố nàng.

Len lén nhìn dạ ưng tộc, Teeri bị cảm xúc của Zata doạ cho giật mình, nó âm u tới mức cảm giác năng lượng hắc ám xung quanh hắn đang tản ra vậy. Hồi mới vào nàng cũng có nghe kể về việc người này từng bị trụ năng lượng hắc ám ảnh hưởng rồi đánh một trận lớn với ngài Bright, tuy chưa được chứng kiến nhưng nghe từ miệng người khác tả lại trông hắn rất đáng sợ, mà người kể không ai khác chính là Laville, cậu sống động tới mức bây giờ nhìn thấy mặt này của Zata mà Teeri cũng cảm thấy đội trưởng tiểu đội ánh sáng cũng rất có năng khiếu kể chuyện ấy chứ.

.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa một lần nữa mở ra, bước ra đầu tiên là Rouie, theo sau là Helen cùng những y sĩ, trên gương mặt ai nấy đều giãn ra đầy nhẹ nhõm, có vẻ là ổn rồi. Teeri liền chạy tới bên cạnh hỏi han hai nàng, tiện cũng hỏi về tình hình của Laville, mà Zata đứng bên cũng chỉ im lặng nghe nàng tinh linh nói nôm na tình hình hiện tại của chàng xạ thủ, nàng thở phào nhẹ nhõm nói: "Anh ấy rốt cuộc cũng ổn rồi, haiz, may khi ấy anh Zata kịp chạy tới, bằng không thì..."

"Chị đừng nói thế mà, anh Laville không thể gặp chuyện gì được đâu" - Teeri cắt ngang - "Chị cũng nên nghỉ ngơi đi, à còn Helen, tạm thời cậu ở đây nghỉ ngơi một đêm đi, mai hẵng trở lại..."

Ba người ríu rít đi khỏi phòng, còn lại một mình Zata hẵng còn đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín, mãi một lúc sau mới vặn tay nắm đi vào. Căn phòng hẵng còn mùi thuốc sát trùng nồng đậm cùng mùi máu tanh thoang thoảng, nhưng dù gì cũng đã xử lí rất tốt rồi, chẳng qua mũi dạ ưng tộc có phần thính hơn so với nhân loại nên Zata vẫn còn có thể ngửi thấy được. Tầm mắt rơi trên khuôn mặt tái nhợt của người thanh niên nằm bất động trên giường, cánh môi nhợt nhạt hẵng còn tụ máu bầm bên khoé môi. Dường như Laville còn chưa ngủ, nghe thấy động thì mắt xanh khép hờ hơi liếc nhìn về phía bên kia, mà lúc này Zata cũng đã tiến lại gần giường cậu rồi. Gian phòng nhìn vào rõ ràng rất rộng, độc có mỗi cái giường Laville đang nằm với một cái tủ gỗ nhỏ bên cạnh đầu giường, ngoài ra còn có một chồng ghế xếp để ở góc phòng, hết. Vậy mà khi Zata bước vào cảm giác phòng này cũng không lớn giống như Laville tưởng tượng lắm.

Nhìn dáng vẻ của gã dạ ưng, cậu tự nhiên không nhịn được bông đùa nhạt nhẽo: "Tự nhiên hôm nay thấy cậu tốt bụng thế nào ấy nhỉ? Hết thấy tôi phiền rồi à?"

Rõ ràng nói còn chẳng ra hơi, vậy mà thở ra câu nào là muốn ăn đấm câu đó, cơ mà người cậu đang nói từ trước tới giờ còn chẳng mảy may đếm xỉa tới lời cậu nói kia mà, thế nên lần này cũng thế, hắn cũng không trả lời câu hỏi của cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu rồi thốt ra một câu chẳng liên quan gì mấy.

"Nhiều khi tôi thật sự muốn khâu cái miệng lắm mồm của cậu vào lắm đấy"

"Hơ, miệng tôi thì tôi nói chứ" - Laville cười cười - "Thách cậu khâu được đấy"

"Ừ"

Vừa dứt lời, tầm mắt Laville liền thấy gương mặt đẹp đẽ của dạ ưng phóng to lên rất nhiều lần, thậm chí còn có thể cảm giác hơi thở nóng ấm lướt qua bên má, nhiều hơn cả là cảm giác mềm mại ướt át chạm lên môi, nhưng lại không mang tính công kích, tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước, không nhanh không chậm đủ để Laville định hình được đối phương vừa làm cái gì.

Cái này...có được tính là cậu bị cưỡng hôn không nhỉ?

Ngay khi Laville sửng sốt phản ứng thì Zata đã thả cậu ra, đắp lại cái chăn bị mình làm cho xộc xệch, bỏ lại câu "nghỉ ngơi tốt" rồi rời đi, thậm chí còn chẳng để Laville đáp lại. Cậu muốn phản ứng, thật sự, nhưng giờ nhấc một ngón tay lên cũng thấy nhức nhối nên đành bất động nằm im, trong lòng thì nổi dông nổi bão tới mức gương mặt nhợt nhạt bị sự ngượng ngùng hun cho hồng chín tới tận mang tai.

Zata...thế mà dám nhân lúc cậu bị thương mà khoá môi cậu.

Bị cái suy nghĩ này chọc cho đỏ mặt tía tai, Laville dứt khoát trùm trăn đi ngủ, tự thôi miên mình không nên suy nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc là vẫn nằm trằn trọc cả đêm tới mãi gần khi trời sáng mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro