15. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tháng nằm chán chết trên giường bệnh thì cuối cũng Laville đã có thể rời giường đi lại được như bình thường, nhưng cứ nhác thấy Zata thì cậu lại chẳng nhịn được mà trốn đi. Không không, đúng hơn là cậu có việc cần làm ngay lúc đó chứ đâu phải mình tránh mặt người ta đâu, đàn ông sao lại để tâm mấy chuyện cỏn con ấy cơ chứ?

Thực ra là để ý đến mức mất ngủ luôn. Cậu không hiểu làm sao mà Zata vẫn có thể điềm nhiên như thế khi hắn dám lợi dụng lúc mình bị thương mà cuỗm mất nụ hôn đầu. Mặc dù việc hôn nhau bày tỏ tình cảm giữa những người bạn thân thiết với nhau vẫn có, nhưng thật sự thì ánh mắt ngày hôm ấy Zata nhìn cậu tới bảy tám phần nó không phải dành cho một người bạn bình thường, đừng nói tới đồng đội, mối quan hệ ngày thường của cậu với hắn tốt cũng không tốt mà xấu cũng chẳng xấu, chỉ là hễ gặp nhau lại chí chóe nên gần như việc hôn hít tiếp xúc cơ bản là không có.

Tóm cái quần lại là Laville không biết nên đối diện với Zata như thế nào cả, rất khó xử, vô cùng khó xử. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn là cái cảnh kia nó lại hiện lên khiến gương mặt thanh tú đang cười nói hớn hở tự nhiên đỏ chót lên như bị sốt.

Sau đó là xách quần chạy trốn.

Ngại thấy mồ. Làm sao Zata vẫn có thể bình thản được như thế nhỉ.

Nhưng phải công nhận thì môi hắn mềm phết, bình thường cậu chẳng để ý tới hắn nhiều lắm, chỉ hình dung bằng chữ đẹp thôi nên lúc hắn bất thình lình tiến sát lại thì Laville phát hiện ra chữ đẹp này không thể miêu tả hết được dạ ưng tộc lạnh lùng kia.

Rất đau tim, nhớ lại mà tim cứ đập bình bịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Cậu không muốn nghĩ về nó nhiều như thế nhưng cái não chết tiệt cứ gợi hoài khiến Laville cứ duy trì cái tình trạng mất ngủ tới mức dưới mi mắt xuất hiện hai quầng thâm đen xì phát khiếp doạ Rouie lo sốt vó lên, còn đề nghị cậu nên nghỉ tiếp.

Là một con người khó mà ngồi yên được thì Laville liền bác bỏ ý kiến này không suy nghĩ, mặc dù buồn ngủ chết đi được ấy nhưng tinh thần phấn chấn lắm, vẫn còn nhìn ra được loáng thoáng bóng gã dạ ưng để mà còn trốn.

Dù gì thì cậu vẫn là đội trưởng của tiểu đội ánh sáng, trốn mãi cũng chẳng được vì Tulen đôi khi sẽ có ủy thác phân cho cả đội làm việc chung với nhau, đấy là điều bình thường trước khi cậu bị cướp (nụ) hôn (đầu), tỉ như hôm nay chẳng hạn.

Chạy trời không khỏi nắng.

Tự nhiên thấy ghét chức đội trưởng ghê gớm.

Như thường lệ cả đội sẽ tập hợp ngay tại nơi truyền tống rồi mới đi, vốn chẳng ngủ yên giấc nên Laville phá lệ đi rất sớm, hoàn toàn khác với khi trước. Ngáp một cái thật dài, như thường lệ lại mất ngủ, suy nghĩ vẩn vơ thì trời đã sáng từ khi nào, cuối cùng đành xách luôn đồ đi, chứ ngủ lại có khi quá giờ nên cậu định bụng đi sớm kiếm chỗ đánh giấc ngắn, tiện thể chờ các thành viên đông đủ rồi đi một thể.

Mắt nhắm mắt mở đi tới phòng truyền tống, bất ngờ một giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên đánh bể luôn cơn buồn ngủ còn đang đè nặng trên mí mắt, hai chân theo thói quen muốn bỏ chạy bị cậu cố giữ chặt lại.

"Đến sớm vậy, không giống cậu chút nào"

Laville là người đi trễ nhất đội mỗi khi họ làm nhiệm vụ chung, vậy nên cậu quên khuấy đi việc hai người đồng đội của mình tới sớm thế nào, sớm nhất thì phải kể tới Zata, bởi thường hắn hay có ủy thác hoạt động về đêm nên thường xong xuôi liền sẽ tới điểm hẹn luôn. Cậu từng tò mò liệu hắn có ngủ không, chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra, giờ nhìn thực tế thì Zata trông vẫn rất tươi tỉnh, còn mình thì thiếu ngủ hai mắt còn hơn gấu trúc.

Chắc do da ngăm khó thấy chứ Laville vẫn tin trên gương mặt điển trai kia vẫn sẽ xuất hiện thâm quầng, trong lòng vẫn ngầm thừa nhận là con chim này đẹp vãi chưởng.

Nhưng mà buồn ngủ quá.

"Lâu lâu đến sớm chút thôi, có gì phải ngạc nhiên" - Laville lầm bầm đáp, giọng ngái ngủ vô cùng.

"Cậu mất ngủ mấy hôm liền rồi" - Zata nói - "Vết thương còn đau lắm không?"

"Mấy cái này thì có là gì, cũng như kiến cắn thôi" - Laville cười cười đáp - "Oáp... Không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi khoẻ như trâu ấy mà"

Nhưng đúng là trước khi về nhà thì vết thương đau nhức khiến Laville khó ngủ ngon thật, giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, một phần cũng nhờ công sức của Zata giúp cậu lấy ra số năng lượng hắc ám còn sót lại trong vết thương, không thì nó còn hành cậu dài dài.

"Zata, vì sao hôm ấy cậu lại hôn tôi?"

Laville tò mò từ ngày hôm đó rồi, sau khi Zata rời đi thì cậu không khỏi hoài nghi dân sinh. Cùng là con trai đàn ông với nhau thì mắc gì hắn lại bình thản còn mình lại xoắn xuýt tránh né như thế, thế là cuối cùng cùng mở miệng hỏi.

"Cậu thách tôi khâu miệng cậu?"

"Không giống" - Laville lắc đầu - "Với lại ai khâu miệng kiểu đấy bao giờ?"

Thực ra là có, Laville từng thấy lúc Teeri với Rouie hình như có xích mích gì đó với nhau, chỉ là lúc đó vô tình đi ngang nghe thấy Teeri gắt lên "Chị không hiểu được đâu để em nói cho chị nghe!" rõ to xong một mảnh im lìm, cụ thể là sau đó Rouie dí sát mặt mình vào mặt Teeri không lâu lắm liền buông ra, mặt cô nàng liền đỏ ửng lên lí nhí nói "chị chơi xấu..." thì lúc đó Laville mới ý thức được mình đang xem người ta chim chuột với nhau.

Khi ấy thế giới quan của Laville như vừa được khai mở một cánh cửa mới vậy.

Nhưng chính mình được chiêm nghiệm qua lại có cảm giác lạ. Cậu chưa từng hôn con gái, cũng chưa từng có cảm xúc đặc biệt nào dành cho ai, vậy nên cũng cảm thấy mới mẻ, có chút bối rối.

Để mà hỏi Laville có cảm thấy ghê tởm không thì không, cậu cảm thấy mơ hồ nhiều hơn. Nó là cái kiểu vừa thấp thỏm vừa ngại ngùng, rất khó miêu tả.

Vậy mà Zata lại im lặng rất lâu đến mức Laville cảm tưởng mình nghe được cả tiếng lòng của mình luôn vậy.

Ngay lúc cậu tìm đường nói để phá đi bầu không khí ngượng ngùng này thì gã dạ ưng liền cất lời:

"Nếu tôi nói tôi có tình cảm với cậu, cậu có tin không?"

Câu nói tuy nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng nội dung như quả bom nguyên tử thả vào trong đại não của Laville, nổ một cái đoàng, dòng suy nghĩ bị trì trệ ngay lập tức khiến cậu không biết nên phản ứng như thế nào.

Chuyện này hơi bị thần kì quá, tỉnh cả ngủ luôn. Mấy hôm nay không ngủ được thì chắc chắn đây không phải trong mơ rồi.

Cái tên ăn rồi móc mỉa hay lao lên trước mình lại có tình cảm với mình kìa?

"Khoan đã nào...hình như hơi nhanh..."

"Không nhanh đâu" - Zata chầm chậm đáp - "Tôi có tình cảm với cậu"

Zata không nói dối, hoặc chí ít tới hiện tại hắn chưa từng nói dối với cậu chuyện gì, hắn chỉ bị kiệm lời thôi, vậy nên Laville dù không muốn cũng phải tin lời kia nói ra là thật. Chỉ là gương mặt của Zata chẳng mảy may biến hóa gì khi thốt ra những lời ấy khiến cậu hơi nghi ngờ tính chân thật của nó, nhưng chỉ khi cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim kia mới cảm nhận được rằng thực tế hắn chẳng bình tĩnh như cậu nghĩ.

Vẫn là sự thờ ơ nhưng cảm giác nó nóng nảy vô cùng. Như thể chỉ cần cậu bảo không tin hay quay đầu chạy lập tức sẽ bắt cậu lại vậy.

Nhưng đúng là trong lòng gã dạ ưng bây giờ như đang nằm trên đống lửa vậy, Zata đã từng nghĩ đến viễn cảnh Laville sẽ tránh né mình, thực tế đúng là có chuyện đó thật nên hắn tự ý thức bản thân không nên tiếp xúc nhiều với cậu, gần như là chỉ khi có cuộc họp hay gì đó ngẫu nhiên chạm mặt hắn mới tiến tới bắt chuyện thôi, cơ mà cứ nhác thấy bóng mình thì Laville lại vội chạy trốn như gặp phải quỷ vậy, hắn cứ nghĩ mối quan hệ này coi như xong rồi. 

Ấy vậy mà hôm nay cậu lại hỏi hắn về vấn đề đó, Zata cũng chẳng ngại giấu diếm nữa mà thừa nhận dù biết xác xuất rủi ro là rất lớn, nhưng ngẫm lại nếu Laville lặp lại việc kia lần nữa, hắn không muốn cân nhắc nhiều như thế. Ôm tương tư đủ rồi, hắn dù kiên nhẫn tới đâu cũng sẽ có giới hạn.

Laville hơi lúng túng, cảm thấy trong lòng rối rắm vô cùng, lần đầu hắn được một người con trai bày tỏ, còn là đồng đội của mình, nhất thời không biết nói gì cho phải. Ngay lúc còn đang suy nghĩ thì Zata từ lúc nào đã tiến tới trước mặt cậu làm thiếu niên chột dạ lùi về sau một bước, chưa kịp giãn đủ khoảng cách liền bị người ta nắm lấy tay, dùng một lực vừa đủ khiến cậu không tài nào dãy dụa được, mà Laville cũng không dám dãy. Cậu không nhìn mặt Zata nên chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì cả, tầm mắt nhìn thẳng xuống dưới, chẳng dám ngước lên.

Hai người tuy cao bằng nhau mà cậu luôn có cảm giác mình bé nhỏ hơn khi đứng trước mặt Zata, bây giờ còn nhỏ hơn nữa, đúng hơn là cậu muốn hóa thành hạt bụi bé tí ti mới thoát ra được khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.

"Nghe này Laville" - Zata trầm ổn nói - "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thích cậu thôi, cậu quyết thế nào thì là quyết định của cậu, vì dù thế nào chúng ta vẫn là đồng đội của nhau..."

Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "...ít nhất thì lúc cậu gặp nguy hiểm, hãy để tôi bảo vệ cậu"

Nghe tới câu này, nơi ngực trái của cậu hơi nảy lên, không quá mạnh nhưng đủ khiến cậu để ý tới nó.

Có vài lần cậu nghe cô em gái nuôi của mình - Teeri phàn nàn về việc cậu cứ hành động một mình theo cảm tính rất nguy hiểm, nói nhiều tới mức cậu còn chẳng có chỗ cho bản thân thanh minh rồi luôn kết lại bằng một câu "May là anh Zata đến kịp lúc chứ không thì mộ anh xanh cỏ lâu lắm rồi", giờ nghĩ lại thì mặc dù gã dạ ưng này độc mồm hay lơ mình nhưng nếu để ý kĩ thì trong đó cũng luôn ngầm nhắc nhở cậu mấy thứ lặt vặt, đặc biệt là lúc đi làm nhiệm vụ sẽ luôn bảo "Đừng để bản thân bị thương". 

Cậu cứ nghĩ hắn coi thường cậu nên Laville muốn chứng minh rằng bản thân đủ mạnh mẽ để có thể xử lý mọi tình huống, nhưng thực tế là dù cậu bị thương nặng hay nhẹ, nhiều hay ít, người xuất hiện bên cạnh cậu bất kể là ai đi nữa thì vẫn sẽ xuất hiện gương mặt lạnh như băng tảng nghìn năm kia. Laville vẫn giữ cái suy nghĩ ấy cho tới lúc cậu trọng thương được Zata ôm chặt vào lòng, bấy giờ cậu mới thấy được gã dạ ưng kiệm lời ấy thực ra vẫn có một biểu cảm gương mặt khác.

Lo lắng, sợ hãi, bối rối, hoảng sợ, cậu không nhớ quá rõ, nhưng đấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Zata sợ một điều gì đó.

Là vì mình sao?

Bấy giờ cậu mới ngước mặt lên, nhìn con người trước mặt, mà Zata khi này chăm chú nhìn cái bàn tay đang nắm cổ tay cậu có chút thất thần, lại vô tình chạm mắt với cậu.

Laville nhìn ra được sự dịu dàng hiếm thấy trong đôi mắt vàng kim ấy, dường như đã kìm nén không cho thoát ra ngoài nên khó có thể nhận ra được.

Ra là người này thích mình nhiều đến thế.

Ma xui quỷ khiến nào Laville lại giơ bàn tay còn lại lên chạm lên gương mặt đẹp như tạc tượng của Zata, tuy có hơi ngạc nhiên với hành động của đối phương nhưng hắn lại rất phối hợp áp má lên đó, để mặc cậu sờ loạn. 

Tay Laville ấm lắm, cách một lớp vải vẫn thấy ấm, áp lên bên má lạnh lẽo của Zata, ngón tay chẳng an phận mà lướt qua từng bộ phận trên gương mặt ấy: từ má tới mí mắt, lên cái mũi cao, rồi cuối cùng dừng lại trước đôi môi mỏng mà mình từng nếm thử.

"Đôi môi mỏng mà mình từng nếm thử"

Bị chính suy nghĩ này của mình đánh vỡ thất thần, tựa như chạm phải than đỏ mà Laville bất thình lình rụt tay lại, biết mình làm ra hành vi thất thố liền không khỏi ngượng ngùng, lẳng lặng tránh ánh mắt nóng như lửa của gã dạ ưng, vậy nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, Laville nhìn thẳng Zata nói:

"Tôi chỉ quý cậu như một người bạn, một người đồng đội thôi..." - ngần ngừ một chút, cậu nói tiếp - "Thật sự rất khó tiếp thu..."

"Tôi hiểu" - Zata nói, tay hẵng mân mê cổ tay của đối phương - "Tôi không ép cậu phải đồng ý tôi, cũng không muốn làm cậu khó xử, cứ như bình thường là được"

Ý của Zata nói bình thường là bình thường thế nào được? Với hắn thì có thể dửng dưng như không nhưng với Laville thì... cậu tự cảm thấy mình hơi khó vượt qua được, còn chưa kể giá trị nhan sắc của gã dạ ưng cao ngất ngưởng lại khiến cậu không nghĩ không được.

Hự, sao mà đẹp quá thể đáng.

"Tôi biết cậu thấy khó xử, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là đồng đội đấy thôi" - Zata nhìn ra được rối rắm của Laville, nói - "Tiếp tục giúp đỡ tôi nhé, đội trưởng"

Tự nhiên xưng hô trang trọng quá khiến Laville suýt quên khuấy đi thằng cha trước mặt mình vừa tỏ tình mình xong.

Hình như cũng không phải chuyện gì to tát thật.

"Ừ, tôi sẽ cố gắng" - Laville nhoẻn miệng cười - "Cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều nhé, Zata"

Hình như do thiếu ngủ hay sao đó mà Laville thấy Zata nhếch miệng cười kìa.

Đẹp thật.

Muốn hôn quá.

Nghĩ thôi mà trong vô thức chàng xạ thủ tiến gần lại gã dạ ưng, mặt kề mặt mà nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.

Mềm ghê.

Nụ hôn cũng chẳng kéo dài lâu, cũng giống như lần ấy Zata hôn cậu khi cậu bị thương vậy, như chuồn chuồn lướt qua gãi nhẹ lên tim gã dạ ưng có chút ngứa ngáy.

Dụ dỗ trá hình.

Hai người vừa tách ra thì bên tai đã vang lên tiếng la lanh lảnh quen thuộc của thiếu nữ, đầy hứng thú vui mừng phá tan cả bầu không khí yên tĩnh buổi sớm.

"Mới sáng sớm mà đôi chim đã quấn quýt lấy nhau rồi kìa, cẩu độc thân ghen tỵ đỏ mắt đó ạ"

Laville giật mình quay lại nhìn, vậy mà lại là người em gái không cùng cha khác ông nội của mình với đôi mắt sáng ngời như vừa tìm được kho báu, theo sau đó là nàng tinh linh ngượng ngùng hắng giọng vỗ vai ý bảo nàng xạ thủ tóc xanh tém tém cái miệng lại. Teeri cười hì hì với Rouie, sau đó chạy tới bá cổ Laville ghé sát tai cậu bảo: "Này nhé, có người thương chẳng kể em lại lén lén lút lút hôn hít lúc sớm thế à, anh bạo ghê há?"

"Nói linh tinh cái gì đấy? Anh còn chưa đồng ý..."

"Chộ ôi làm giá luôn hả? Ghê nha ghê nha- Úi chị Rouie!" - con bé la lên khi Rouie nhéo má em một cái thật mạnh - "Chị nhéo đau em!"

Rouie nói: "Còn không nhanh là ngài Lauriel sẽ trách phạt em đấy, mau đi đi thôi"

"Nhưng chị nhéo đau em..."

Miệng con bé vẫn lầm bầm trong khi bị Rouie kéo đi, bỏ lại hai người ở lại. Laville quay lại nhìn Zata, hắn vẫn như thế, dường như cũng chẳng để ý tới lời trêu chọc của Teeri, lẳng lặng nhìn cậu. Chẳng biết tại sao cậu lại tự thêm một câu hỏi trong lòng nữa là liệu ánh mắt ấy lúc nào cũng dõi theo mình hay không.

Nếu Zata nghe được điều ấy thì hắn sẽ trả lời ngay là có, lúc nào hắn cũng dõi theo cậu.

Từ rất lâu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro