You and I (Wolfstar family 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remus tìm thấy Sirius ở phòng ngủ, thu mình lại và gục đầu xuống ở góc tường. Trông anh quá gầy, đến nỗi xương dường như chỉ còn lớp da bảo vệ; mái tóc xỉn màu, bết dính và đôi môi trắng bệch, nứt nẻ. Sirius ngẩng đầu, cặp mắt mệt mỏi tập trung nhìn về hướng Remus ở ngưỡng cửa.
"Này..." - Remus cất lời, giọng anh khản đặc vì kiệt sức. Không ai trong hai người họ có một giấc ngủ đầy đủ sau nhiều ngày, tiếng khóc của Harry đánh thức họ sau mỗi 30 phút. Anh ngồi xuống giường cạnh Sirius, thở dài.
"Thằng bé ngủ rồi à?"
"Ừ..." - Remus áp lòng bàn tay lên mặt, đau lưng và đau họng. Nỗi đau như muốn đốt cháy thân thể anh, cay đắng và sắc lẹm.
"Thẳng bé cứ khóc vì... vì Lily..."
Sirius nhắm mắt lại, anh lần mò và nắm chặt tay Remus. Bàn tay lạnh ngắt, như thể bọn Giám Ngục mới hút hết hơi ấm từ cơ thể anh, những vết sẹo chồng chéo khắp mu bàn tay sau mỗi đêm trăng tròn để lại.
"Tôi biết. Khi thằng bé gọi James lần trước và tôi... tôi không thể..." - Remus nuốt nước bọt. Anh nhớ lại hai ngày trước, khi Sirius cho Harry ăn một bát đậu Hà Lan, nó la khóc ầm ĩ, lắp bắp gọi "mama... dada...". Cứ như thế cho đến khi Sirius làm rớt bát xuống nền, mặt tái nhợt vì đau buồn.
Họ đã đi rồi, anh tự nhủ, và điều đó khiến trái tim Remus vỡ thành từng mảnh vụn. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy trên hõm má của Sirius, tiếng khóc bất chợt im lặng của Harry...
"Họ đã đi thật rồi, ba và mẹ của con... Họ đi rồi..." - Remus nhìn về cái nôi Harry đang ngủ, thì thầm. Bỗng anh cảm thấy hai gò má mình nhột nhột và ẩm ướt - là nước mắt.
"Tôi chỉ..." - Sirius chửi rủa, anh đưa tay lên vò mái tóc một cách thô bạo. Remus cảm thấy toàn thân Sirius đang run rẩy, mọi cơ bắp của anh ta giãn căng.
"Tôi không thể..."
"Tôi biết..." - Remus thở nhẹ. "Chúa ơi! Tôi biết chứ..."
Sirius nuốt nước bọt. "Họ đã chết..." - Anh thì thầm, giọng như vỡ ra. "Họ đã chết... James và Lily...." - Anh tự ngắt lời. "Và... tôi... tôi không biết liệu mình thể làm được điều đó..."
Remus gật đầu. Anh để Sirius gục đầu vào vai mình, tay vòng qua eo anh; anh ôm chặt Sirius vào lòng.
"Tôi không biết mình có thể làm cha mẹ hay không nữa..." - Sirius thở gấp. "Tôi nhìn vào cách... Lily đã làm... cách mà James đã làm. Tôi cố gắng tưởng tượng việc nuôi dạy Hary và những gì tôi có thể thấy chỉ là ba mẹ tôi..." - Anh nhắm mắt, vai run rẩy. "Nếu như... nếu tôi trở nên giống họ... giống mẹ tôi..."
"Cậu sẽ không như vậy." - Remus ngắt lời. Sirius chỉ biết lắc đầu.
"Tôi thà chết... thà chết chứ không bao giờ trở thành con người như bà ấy..."
"Sirius!" - Remus nói. "Pads. Hãy nghe tôi này."
Anh đã không hôn Sirius hơn một tuần qua, kể từ khi James và Lily mất, khi những chiếc quan tài đặt xuống sâu trong lòng đất và những vòng hoa, những ngọn nến được thắp sáng lên. Gần như tuyệt vọng, tất cả những nụ hôn diễn ra khi chiến tranh bùng nổ xung quanh họ. Sirius như mang mùi vị mằn mặn, từ nước mắt trộn lẫn máu ở trên môi; đôi vai vẫn run rẩy khi Remus ôm anh.
"Có một lý do..." - Remus thì thầm. "Có một lý do mà James đã uỷ thác cho cậu làm cha đỡ đầu của Harry. Cậu ấy yêu thương cậu như anh em ruột thịt. Và cậu ấy biết, tin tưởng cậu rất nhiều đến nỗi có thể hy sinh bản thân và để lại thằng bé cho cậu."
Sirius hít một hơi dài, run rẩy cất lời. "Cậu ấy chết rồi..." - Anh nói, giọng anh vỡ ra... không còn gì cả.
"Tôi biết..." – Remus thở dài, anh để Sirius nắm lấy tay anh một lần nữa, các ngón đan vào nhau thật chặt...
Đau quá... Họ chỉ mới 21 tuổi, vẫn còn quá trẻ và đầy nhiệt huyết cũng như sự dũng cảm trong thế chiến phù thủy mới kết thúc cách đây không lâu. Cả hai người bạn thân của họ đều chiến đấu, bị tra tấn và cuối cùng nằm xuống. Remus cảm thấy bên trong anh như sụp đổ, vỡ vụn thành một đống hoang tàn. Anh nghiến răng, siết chặt bàn tay run lẩy bẩy của Sirius.
"Không một ai nữa." – Anh thì thầm rồi bất chợt cả hai bật khóc nức nở. "Chúng ta sẽ không phải chứng kiến thêm bất kì một đám tang nào của những người thân thuộc  nữa. Ta vẫn còn nhau, Pads ạ! Ta vẫn còn Harry... thằng bé trông không khác gì James cả... ngoại trừ đôi mắt của Lily. Họ vẫn luôn sống trong Harry... cậu biết điều đó mà. James và Lily – họ vẫn luôn đồng hành với chúng ta..."
Sirius chỉ tặng anh một nụ cười nhỏ, đôi mắt anh vẫn đẫm lệ.
"Chúng ta sẽ khiến họ tự hào..." – Anh nói và Remus tin tưởng vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro